Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10


Nửa đêm, Eunseok chợt tỉnh dậy. Cảm thấy khát khô ở cổ họng, cậu lọ mọ vớ lấy chai nước để sẵn trong phòng nhưng lại nhận ra chai đã rỗng không còn một giọt. Hết cách, Eunseok đành phải xuống bếp, lấy thêm nước từ tủ lạnh.

Cậu mơ màng buồn ngủ bước xuống cầu thang, rồi lại đi thẳng vào bếp. Eunseok không bật đèn bếp, cứ thế mà mở tủ lạnh ra. Ánh đèn xanh của tủ lạnh chiếu thẳng vào người, sáng hết cả phòng bếp. Nhờ ánh đèn từ tủ lạnh, Eunseok mới thấy Alice đang ngồi co ro cạnh bếp.

Cậu có hơi bất ngờ vì đồng hồ lúc này đã điểm 3 giờ sáng, đáng lẽ giờ này chị nên ở trên phòng, nhưng tại sao Alice lại ngồi đây. Eunseok hỏi chị:

"Giờ này sao lại ngồi đây?"

Alice không trả lời. Eunseok hỏi tiếp:

"Chị có bị gì không đấy, không khỏe trong người sao?"
"Cứ kệ chị mày đi."

Thấy Eunseok phát hiện ra mình, Alice cũng mặc kệ cậu em, cứ ngồi ở chỗ đấy ôm lấy hai chân, tay cầm điện thoại. Ánh sáng tủ lạnh đủ sáng để cậu nhìn ra được những giọt nước mắt của chị đang khẽ lăn trên má. Alice đang khóc, nhưng vì sao vậy. Eunseok muốn hỏi han nhưng lại cảm thấy khó xử. Lần đầu tiên cậu thấy chị mình yếu đuối như vậy. Eunseok bối rối nói:

"Chị có cần..."
"Không! Đi ngủ đi!"

Alice quát lên, rồi vò đầu. Eunseok cũng không biết cách dỗ dành chị gái, cứ vậy mà khó hiểu quay đi. Nằm lên giường, Eunseok lăn qua lăn lại, cậu cứ nghĩ về chị mình. Lần đầu cậu thấy người luôn vui vẻ như Alice trông đau khổ đến vậy. Trước đây không phải cậu chưa từng thấy chị mình khóc, nhưng chỉ có lần này khi cậu nhìn vào mắt chị, dáng vẻ của chị, cậu cảm thấy một niềm xót xa khó tả trong mắt chị.

"Kể cả là lúc đứng trước chuyện gia đình, chị ấy vẫn luôn rất mạnh mẽ."

Sáng hôm sau.

Do suy nghĩ về chuyện hôm qua nên Eunseok dậy sớm hơn thường ngày. Tự chuẩn bị đồng phục, sách vở rồi đi thật nhanh xuống bếp, hòng gặp được chị và nói chuyện vào sáng sớm. Nhưng cậu lại chẳng thấy Alice đâu. Cậu lên phòng chị thì thấy phòng vẫn khóa cửa, tức là Alice vẫn chưa dậy. Điều này rất khác khi Alice là người luôn chăm chỉ dậy sớm. Thấy thế, Eunseok liền gõ cửa gọi chị nhưng vẫn không có tiếng hồi âm. Gõ thêm vài lần thì được Alice đáp lại rằng sẽ xuống ngay với giọng còn mơ ngủ. Nghe giọng chị, cậu cũng yên tâm phần nào, Eunseok lại quay trở xuống bếp.

Lúc này Sungchan cũng vừa sang. Sungchan vui vẻ đặt gói đồ ăn sáng lên bàn mà không chú ý đến Eunseok đang ngồi nhìn mình. Cậu đeo tạp dề vào, bật nhạc lên và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Trông Sungchan rất hạnh phúc nên Eunseok im lặng một lúc rồi cậu lên tiếng:

"Cái này, không phải là một thú vui khác của cậu đấy chứ?"
"Ơ."

Sungchan giật mình vì Eunseok đang ngồi trên bàn bếp, nhìn mình quét dọn từ nãy đến giờ. Thấy Eunseok, Sungchan lại sờ vào trán mình, nói:

"Lạ thật mình đâu có sốt. Sao cậu lại ở đây."
"Mình dậy sớm."

Eunseok gỡ gói giấy bạc ra, bên trong là ba cái bánh mì cá nóng hổi. Lấy một cái trong đó, Eunseok liền cắn vào một miếng. Nhìn Eunseok đang nhai rất ngon lành, Sungchan cũng từ từ ngồi vào bàn, cậu véo vào má Eunseok, rồi sờ vào đồng phục của cậu, cười nói:

"Đồ thật này, không lẽ hôm nay tận thế hả trời!? Trang phục cũng chỉn chu quá vậy."
"Đừng trêu mình nữa."

Eunseok khó chịu rụt người lại. Lúc này Alice cũng đi xuống bếp, trang phục có đôi chút xộc xệch, vội cầm lấy chiếc bánh bánh mì thứ hai, thấy Eunseok nhìn mình, liền đặt tay lên vai em vỗ vỗ nói:

"Chuyện hôm qua, chị xin lỗi vì lớn tiếng. Chị đi học trước đây."

Alice cứ vậy mà ra khỏi nhà, để lại hai bạn trẻ vẫn còn ngồi trong bếp. Nhìn ánh mắt của Eunseok to tròn nhìn theo chị như có tâm sự, Sungchan tay vừa cầm cái burrito còn lại, hỏi chuyện:

"Cậu ấy bị làm sao vậy, có chuyện gì à?"
"Không có gì, cũng không biết nữa."

Hai bạn trẻ cứ vậy mà lại cùng nhau ngồi xe bus đến trường. Ngồi trên xe bus, nhìn ra phía bên kia đường, Eunseok và Sungchan nhìn thấy Alice đang đứng trước một chiếc moto cũ kĩ chắp vá nhưng trông dân chơi vô cùng. Alice đang nói chuyện với người lái chiếc xe, đó là William. Cả hai trông như đang cãi cọ nhưng hai đứa không thể nghe thấy, chỉ thấy nói một hồi thì Willam ôm Alice lại, rồi Alice lại lên xe William. Thấy Eunseok cứ chăm chú nhìn, Sungchan liền gọi:

"Eunseok."
"Này, cậu có quen người đó không?"
"Ai cơ? William à?"

Eunseok gật đầu nhìn Sungchan. Suy nghĩ về William một hồi, Sungchan cũng nói:

"Có quen, ông ấy nổi tiếng trong "vùng thể thao" lắm."
"Cậu quen với người như vậy sao."

Eunseok nghiêm túc hỏi Sungchan. Sungchan liền cảm thấy bối rối, vì Eunseok nói như vậy tức đã biết gì về William rồi. Cũng quyết định không giấu diếm Eunseok điều gì, cậu đành phải nói:

"Các câu lạc bộ thể thao trong "vùng thể thao" thường dùng chung một sảnh trong sân thể thao. Nên các câu lạc bộ thường gặp nhau và tổ chức các hoạt động. William là đội trưởng của câu lạc bộ bơi lội, nên mình thường gặp anh ấy để trao đổi. Và... cũng có quen biết chút chút, từng hẹn đá bóng cùng..."

Thấy Sungchan ngập ngừng, Eunseok cũng không hỏi thêm nữa. Có vẻ như mấy lời đồn về chàng trai hư này đều là sự thật. Thấy Eunseok trầm tư, Sungchan liền hỏi:

"Cậu đang nghĩ gì đó?"
"Alice dạo này lạ lắm. Chắc là do quen William."

Vừa nhìn Eunseok, Sungchan chợt nhớ ra hôm nay ở trường sẽ có buổi tổng vệ sinh, các câu lạc bộ thể thao lại tụ họp. Sungchan không nói gì, cậu nghĩ thầm trong bụng rằng chiều nay sẽ thăm dò William rồi kể lại với Eunseok.

Hôm nay là ngày tổng vệ sinh phòng câu lạc bộ thường niên, tất cả các câu lạc bộ trong trường đều phải tham gia. Sau khi kết thúc các tiết học buổi sáng, học sinh sẽ thay đồng phục thể dục để tiện cho việc dọn dẹp vào buổi chiều.

Mỗi câu lạc bộ phụ trách một khu vực riêng. Chẳng hạn, câu lạc bộ âm nhạc thuộc khu "nhà nghệ thuật", nên sẽ phối hợp với các câu lạc bộ khác trong khu vực này để dọn dẹp. Trong khi đó, câu lạc bộ bóng đá nằm trong "vùng thể thao". Xét về mức độ công việc, "vùng thể thao" vất vả hơn so với "nhà nghệ thuật", vì thế Sungchan được miễn tham gia dọn dẹp tại câu lạc bộ văn học của mình.

Trong giờ ăn trưa, cả nhóm lại tụ tập ở căn tin, chỉ thiếu Alice. Mọi người vẫn huyên náo bàn tán mấy chuyện không đâu, chỉ riêng Eunseok là trầm tư, mắt cứ dán vào khay cơm mà chẳng động đũa. Thấy vậy, Sungchan lên tiếng:

"Sao thế, đồ ăn không hợp khẩu vị à? Hay đổi với mình không... Eunseok!"

Sungchan gọi nhưng Eunseok vẫn mải mê suy nghĩ, không để ý. Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh Alice - chị cậu dạo này trông rất khác. Những biểu hiện của chị không giống như trước, khiến Eunseok vừa lo lắng vừa bối rối vì không biết nên làm gì. Cậu chỉ có thể thở dài.

"Eunseok!"

Giọng Sungchan thì thầm ngay bên tai khiến Eunseok giật mình, rùng mình một cái vì nhột. Cậu chớp mắt, nhận ra mọi người đã gọi mình nãy giờ. Jimin thấy vậy liền cười cười, trêu đùa:

"Sungchan ngồi ngay đây mà cậu còn mơ tưởng ai nữa vậy?"
"Đừng chọc cậu ấy."

Sungchan nhẹ giọng nói đỡ.

Nhìn sang Jimin, Eunseok chợt nhớ ra Jimin là bạn thân của Alice, có lẽ cậu ấy sẽ biết gì đó mà mình không biết. Nghĩ vậy, Eunseok lập tức hỏi:

"Gần đây Alice lạ lắm. Cậu có biết...?"
"Biết chứ!"

Jimin nhanh nhảu đáp, rồi hạ giọng như sắp tiết lộ chuyện gì quan trọng.

"Để mình kể cho."

Cậu ta ngả người về phía trước, ghé lại gần hơn.

"Alice bị William chia tay rồi. Ngay hôm qua luôn."

Eunseok sững lại.

"Nhưng sáng nay lại tung tăng cùng nhau đến trường, mình cũng không hiểu nổi."

"Thằng đó tệ lắm. Tốt nhất là Alice nên chia tay."

Jimin và Anthony bực bội.

Sungchan nghe được cũng lo lắng cho Alice. Nhìn Eunseok đăm chiêu, cậu gắp một miếng thịt rán đặt vào bát bạn.

"Chiều nay còn phải dọn dẹp, cậu ăn no đi đã. Alice là người thông minh, cậu đừng lo quá."

Thấy Sungchan quan tâm mình, Eunseok cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp lại cho cậu một miếng to hơn.

"Dọn dẹp bên cậu còn nặng hơn đấy, cậu nên ăn nhiều vào."

Jimin lén quay sang Anthony, thì thầm:

"Hai đứa này... đang quen nhau thật hả?"
"Không đâu, mình hỏi thì Sungchan nó chối mà."

Giờ dọn dẹp buổi chiều cũng đến, các câu lạc bộ cùng tụ họp lại để dọn dẹp tại các khu vực. Tại "nhà nghệ thuật", Eunseok đang loay hoay dọn dẹp thì gặp phải Anthony, thấy Anthony đang đeo khẩu trang mà làm việc. Tưởng rằng Anthony sẽ phải dọn dẹp cho câu lạc bộ bơi lội thay vì câu lạc bộ văn học, như Sungchan, nên Eunseok liền hỏi:

"Cậu trốn việc à?"
"Đâu có."

Anthony giật mình quay lại. Cậu rõ ràng đang trốn tránh công việc ở "vùng thể thao". Không muốn Eunseok hiểu lầm, Anthony vội vàng giải thích rằng mình có việc cần phải về sớm, nên đã xin phép chuyển sang dọn dẹp bên "nhà nghệ thuật" vì công việc ở đây ít hơn, có thể hoàn thành nhanh hơn. Nghe vậy, Eunseok cũng không gặng hỏi thêm, chẳng có lý do gì để cậu làm khó bạn. Cậu xoay đầu một cái, quay về tiếp tục tập trung vào phần việc của mình.

Dù vậy, Eunseok vẫn cảm thấy Anthony có gì đó kỳ lạ. Cậu ta liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, dáng vẻ đầy mong ngóng như chỉ chờ đến giờ ra về. Cuối cùng, phần dọn dẹp cũng xong, Anthony nhanh chóng khoác áo, vớ lấy ba lô, chào tạm biệt rồi rời đi vội vã. Eunseok vẫn còn vài việc chưa hoàn thành nên cậu ra về sau.

Một lát sau, trước khu để đồ, Eunseok tình cờ nhìn thấy một quyển sổ tay bị bỏ quên, đang mở ra, nằm ngửa trên đất. Nhặt lên, cậu vô thức liếc qua trang giấy. Đập vào mắt là dòng chữ:

"Hành trình đi tìm tình yêu của Anthony."

Bên dưới là một danh sách dài các cái tên, hầu hết đều đã bị gạch bỏ. Chỉ có duy nhất một cái tên ở cuối cùng với nét mực vẫn còn mới, ghi ngày hôm nay, là chưa bị gạch. Eunseok nhíu mày, nhưng không muốn tọc mạch thêm nữa. Cậu lặng lẽ đóng sổ lại, cất vào cặp, dự định sẽ trả lại cho Anthony vào lần sau.
 
Ở "vùng thể thao", Sungchan vẫn đang cật lực dọn dẹp. Cậu tháo vát, luôn là người dẫn dắt mọi người xung quanh. Với ngoại hình cao lớn, điển trai, cổ tay áo thể dục xắn lên gọn gàng sát nách, Sungchan quả thực là một ngôi sao trong khu vực dọn dẹp. Nhiều người trong nhóm không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí còn dùng việc ngắm cậu làm động lực để tiếp tục làm việc. Không chỉ vậy, khả năng lãnh đạo của Sungchan cũng rất tốt. Cậu luôn dịu dàng, sẵn sàng giúp đỡ, vì thế mà dù không thuộc cùng câu lạc bộ, bất kỳ ai cũng sẽ tín nhiệm cậu.

Trời đã muộn khi công việc kết thúc. "Vùng thể thao" hoàn thành sau "nhà nghệ thuật" tận một tiếng. Sungchan liền nhắn tin bảo Eunseok cứ về nhà nghỉ ngơi trước, không cần đợi mình. Sau đó, cậu loay hoay khoác áo, chuẩn bị rời đi.

Vô tình, ánh mắt Sungchan dừng lại, chạm phải một bóng dáng quen thuộc - William.

Sungchan ngừng lại.

Cả ngày nay vì tập trung vào dọn dẹp mà Sungchan chưa có cơ hội tiếp cận William để thu thập thông tin, làm cho Eunseok bớt lo lắng. Nghĩ vậy, trong lòng cậu thoáng có chút tiếc nuối. Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt Sungchan trầm xuống.

Trước mắt cậu, William vừa ôm chầm lấy đội trưởng câu lạc bộ cổ vũ, cả hai trông vô cùng thân mật. William đặt tay lên vòng ba của cô gái đó, môi hôn không ngớt giữa ban ngày ban mặt.

Sungchan cả người đứng lặng. Hồi sáng William còn tay trong tay với Alice, vậy mà bây giờ lại tình tứ với một cô gái khác?

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Không suy nghĩ thêm, cậu nhanh chóng tiến về phía William.

Lúc này, đội trưởng đội cổ vũ đã rời đi, chỉ còn William đứng đó. Sungchan dừng lại trước mặt hắn, giọng cậu lạnh hẳn đi.

"William!"

William quay sang, hơi nhướn mày rồi bật cười.

"A, cậu em đội bóng đá. Muốn hẹn đá kèo với anh à?"

Sungchan không vòng vo: "Đó là bạn gái của anh à?"

William nhún vai, vẻ bình thản: "Có nên nói là đúng không nhỉ? Chắc vậy, tình còn mới ấy mà."

Sungchan siết chặt nắm tay.

"Vậy còn Alice?"

"Ồ? Chú em quan tâm đến chuyện tình cảm của anh hồi nào vậy?"

"Trả lời đi."

William cười nhạt.

"Một bạn gái khác? Chú em muốn anh chỉ cách kiếm bạn gái thì cứ nói nhé, còn có tiền nữa đó." - William cười khẩy.

Nghe đến đây, Sungchan không kiềm được nữa.

Không cần suy nghĩ, cậu siết chặt nắm đấm, tung một cú đấm thẳng vào mặt William.

"Đừng làm tổn thương con gái nhà người ta nữa. Đặc biệt là Alice."

William lảo đảo một bước, nhưng ngay lập tức lấy lại thăng bằng. Hắn nhếch môi, ánh mắt tối lại: "Đó đâu phải chuyện của mày."

Dứt lời, hắn lập tức đáp trả, đẩy Sungchan ngã xuống đất, ra sức đánh vào mặt cậu. Sungchan kháng cự, cũng tung ra vài cú đấm, nhưng vẫn lãnh không ít đòn dội lại. Vì William thực sự rất to lớn. Cả hai đánh nhau dữ dội. Những học sinh gần đó thấy vậy, liền nhanh chóng chạy đến can ngăn.

Cuối cùng, cả hai đều bị đưa lên phòng hiệu trưởng.
 
Sungchan là người ra tay trước, vì vậy cậu cúi đầu, nhận lấy trách nhiệm toàn bộ.

Kết quả, Sungchan bị đình chỉ học một ngày, cấm tham gia hoạt động câu lạc bộ một tuần. William do có hành vi đáp trả mạnh mẽ nên cũng bị đình chỉ một ngày. Cả hai không bị xử lý nặng hơn, vì dù gì, họ đều là những nhân tố quan trọng của hai câu lạc bộ thể thao hàng đầu trong trường.

Vụ này nhanh chóng rầm rộ trên các diễn đàn của trường, học sinh bàn tán vô cùng nhiều vì cả hai đều là những chàng trai rất nổi tiếng. Vì vậy Sungchan càng không thể giấu được Eunseok.

Tối đó, tại nhà Sungchan.

Sungchan nằm trên sofa phòng khách nhà mình, nhìn tin tức trên mạng mà thở dài. May mắn cho cậu là hôm nay bố mẹ cậu cùng bé Đậu đã đến thăm nhà họ hàng ở xa, nên cậu chưa phải đối diện chuyện này với bố mẹ. Nhưng cậu cũng lo lắng vì dường như Eunseok đã đến trước cửa nhà rồi. Chuông cửa vang lên, cậu vò đầu, liền lật đật ra mở cửa.

Sungchan miễn cưỡng, thở dài mở cửa.

Cả hai ngồi yên lặng một lúc trong phòng khách nhà Sungchan. Eunseok Sungchan chằm chằm, lâu lâu lại nghiêng đầu, mặt nhăn nhó khó hiểu. Sungchan thì rụt rè không dám nói. 

"Rồi cậu tính im luôn đúng không?"

Eunseok lên tiếng. Nhìn thấy má trái của Sungchan bị sưng, máu ở môi còn đông lại. Eunseok cảm thấy có chút xót mà thở dài. Sungchan thấy bạn hỏi mới từ từ trả lời:

"Thì như cậu thấy trên mạng đó."

Eunseok không nói gì liền đứng dậy bỏ ra khỏi phòng khách. Thấy bạn bỏ đi, Sungchan sợ mình lại làm gì khiến bạn giận, nhưng cũng khó xử nên đã kéo tay bạn lại.

"Chờ đã, đừng về mà." - Sungchan mặt có chút mếu, giọng nhỏ xíu như biết lỗi sai.

"Mình đi lấy bông băng vệ sinh vết thương cho cậu." - Eunseok lạnh lùng đáp.

Sungchan nhẹ nhàng buông tay Eunseok, chợt nhận ra từ lúc tan học về, cậu cứ nằm vắt vẻo trên sofa lo lắng mà quên mất chuyện quan trọng – những vết thương vẫn chưa được vệ sinh cẩn thận.

Eunseok lẳng lặng đi tới hộp cứu thương, lấy ra bông gòn, thuốc sát trùng, băng cá nhân và thuốc giảm đau. Cậu ngồi xuống bên cạnh Sungchan, nhúng bông vào dung dịch sát trùng rồi cẩn thận chấm lên vết sưng đỏ trên má trái của cậu bạn.

Sungchan lặng lẽ nhìn Eunseok từ góc nghiêng, từng đường nét gương mặt cậu hiện lên dưới ánh đèn vàng dịu. Mái tóc hơi rũ xuống, che khuất mắt, đôi gò má thấp thoáng chút ửng hồng vì chú tâm quá mức. Trong lòng Sungchan như có cái gì đó vừa bùng nổ, làm đôi tai cậu cũng đỏ theo. Cái mùi bông băng và thuốc khử lúc đó, cùng với mùi của đối phương khi ở cạnh nhau, bốc lên nồng nàn, phản phất trong không khí, mang theo những rung động đầu đời. Sungchan càng đỏ tai hơn, cậu vội vàng nắm lấy tay Eunseok, giọng có chút ngập ngừng:

"Để mình tự làm."

Eunseok hơi khựng lại, nhưng ánh mắt nhanh chóng nheo lại nghi ngờ:

"Vậy sao cậu lại đánh William?"

"Thôi, cậu làm tiếp đi."

Sungchan lảng tránh, không muốn nhắc đến hành động bốc đồng của mình. Nhưng Eunseok không phải dạng dễ bị đánh lạc hướng, cậu đặt chai thuốc xuống, đứng dậy.

"Mình đi về."

"Thôi mà..."

Bị ánh mắt lạnh nhạt của Eunseok dọa, Sungchan đành ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện. Nghe xong, Eunseok tròn mắt nhìn cậu, có lẽ không ngờ được Sungchan lại liều lĩnh đến vậy.

"Tại sao vậy, cậu ấy tại sao có thể hành động như vậy, cậu ấy thậm chí còn chẳng phải người thân của Alice, như mình."

Những băn khoăn về chuyện của chị len lỏi trong đầu Eunseok. Cậu của cả ngày hôm nay luôn nghĩ về chị mình, luôn nghĩ rằng người vui vẻ cứng rắn nhất nhà như chị mình, một khi đã sụp đổ, thì mình phải làm sao chứ. Cậu chớp chớp mắt, rồi nghiêm túc hỏi thẳng Sungchan:

"Nhưng tại sao cậu lại làm đến mức đó?"

"Vì anh ta nói những lời như vậy về Alice chứ sao nữa."

"Không phải cậu bảo chị ấy rất thông minh sao? Chỉ cần cậu nói với Alice, chị ấy sẽ hiểu, đâu cần phải động tay chân để bị đánh thành thế này, còn bị đình chỉ nữa."

Lời nói của Eunseok như gáo nước lạnh dội lên đầu Sungchan. Cậu im lặng một lúc, rồi lí nhí đáp:

"Vì đó là người nhà của cậu mà. Nhà cậu chỉ có hai người, mình không chịu được khi nghe thấy những điều trân quý ít ỏi của cậu bị tổn thương. Mình cũng biết Alice rất lâu rồi, nếu cậu ấy buồn, thì Eunseok chắc sẽ buồn lắm. Mình nghĩ, nếu là Eunseok, cậu sẽ không làm vậy, nhưng cậu sẽ muốn làm vậy."

"Xin lỗi, mình lại nói gì đâu rồi. Mình hứa sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa."

Từng câu, từng chữ của Sungchan như chạm thật mạnh vào trái tim Eunseok. Không chỉ vậy, nó còn gỡ rối những suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu suốt cả ngày hôm nay, từ khi thấy chị mình khóc.

"Sungchan nói đúng, mình cần hành động, mình cần ở bên cạnh Alice. Mình không nên trốn tránh, mình phải chia sẻ cùng chị." - Eunseok rút ra được lời giải từ hành động của Sungchan.

Quay trở lại với Sungchan trước mặt đang nhìn cậu bằng đôi mắt nai tròn xoe, Eunseok chớp mắt liên tục, hai má càng lúc càng nóng lên, nhìn đi chỗ khác, lắp bắp nói:

"Thôi... Dù sao thì cũng cảm ơn cậu... nhưng mai mốt đừng đánh nhau nữa..."

Nhìn bộ dạng đỏ bừng như trái cà chín của Eunseok, một luồng điện như chạy qua người Sungchan. Cậu không nhịn được mà đột ngột nhào tới ôm chầm lấy Eunseok vào lòng.

"Eunseok đừng ủ rũ nữa nha." - Sungchan nhắm mặt lại, nói thật rõ.

"Làm gì vậy, nhà cậu mà thấy..."

"Đi qua nhà họ hàng hết rồi á."

"Vấn đề đâu phải ở đó..."

Eunseok cố gắng gạt ra nhưng Sungchan ôm chặt quá. Cậu giãy giụa một chút rồi đành bất lực đứng yên, nghe rõ ràng nhịp tim hai đứa hoà vào nhau. Cơn rung động từ nãy giờ vẫn chưa một giây ngưng lại. Kì lạ thật, bạn thân ôm nhau là bình thường hả ta? Nghĩ vậy, Eunseok cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lại. Nhưng vừa chạm vào, Sungchan đột ngột kêu lên:

"Đau."

"Gì vậy?"

"Mình thấy ê ẩm khắp người luôn á."

"Bị đánh cả người luôn à? Vậy thì cởi áo ra đi, mình chấm thuốc cho."

Nghe vậy, mặt Sungchan lập tức đỏ bừng. Cậu giật mình lùi lại, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không nhanh vậy chứ."

"Cậu nói gì vậy. Chỉ là chấm thuốc thôi mà, cởi áo ra nào."

Eunseok nheo mắt nhìn, giọng điệu đầy ý trêu chọc. Sungchan cúi gằm mặt, biết mình vừa tự đào hố chôn thân.

Trời cũng đã tối, đến lúc Eunseok phải về. Nhưng khi cậu vừa bước ra cửa, Sungchan bỗng lên tiếng:

"Hay cậu ở lại đi."

"Mai mình còn phải đi học."

"Ơ, làm như mai không đi học thì cậu sẽ ở lại."

"Lèm bèm gì đó?"

Sungchan cười cười, tiễn Eunseok ra trước cửa. Eunseok vẫn còn chút ngại ngùng, cúi đầu chào rồi quay đi. Nhưng chỉ mới vài bước, cậu bỗng quay lại. Sungchan nhướn mày:

"Tính ở lại thật hả?"

"Khùng, còn có điều muốn nói nên quay lại."

"Nói đi, mình nghe."

Eunseok hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói nhanh:

"Chỉ nói một lần thôi đấy... Nếu cậu đánh nhau vì mình, xét thắng rồi hãy đánh... Và đừng có cởi trần, khoe cơ thể ở trường đấy."

Nói xong Eunseok liền nhanh chóng quay đi chạy mất dép, tim Sungchan thì ngừng đập một nhịp, lấy tay che miệng, mặt bất ngờ đã đỏ gần hết. Sungchan nhìn từ xa cũng thấy tai của Eunseok đang đỏ lên.

"Cậu ấy nhìn thấy người mình nên ghen hả ta, sao càng ngày Eunseok càng dễ thương quá vậy."

Sungchan suy nghĩ, cả người nóng lên vì Eunseok.

Vừa bước chân vào nhà, Eunseok vội vàng treo áo khoác lên giá. Trên môi cậu vẫn còn vương nụ cười, tủm tỉm đầy đắc ý. Nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua phòng bếp, nụ cười ấy chậm rãi phai nhạt. Đèn bếp vẫn sáng, một hình bóng quen thuộc ngồi bất động bên bàn ăn.

Alice đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, nơi phát lại đoạn video Sungchan và William đánh nhau. Ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt cô, làm lộ rõ đôi mắt hoe đỏ. Cô biết hết rồi - cả chuyện William phản bội, cả lý do Sungchan ra tay.

Nghe tiếng bước chân Eunseok, Alice vội vã chớp mắt, cố gắng che giấu nỗi đau bằng một nụ cười gượng. Cô nhẹ nhàng hỏi:

"Sungchan ổn chứ?"

"Bị đánh nhừ tử, nhưng mà còn sống."

"Còn sống là tốt rồi."

Giọng cô nhẹ bẫng, như một làn gió mong manh sắp tan biến. Eunseok lặng người. Lời Sungchan vẫn văng vẳng trong đầu cậu - Alice là gia đình duy nhất của Eunseok. Nếu Sungchan đã không ngần ngại vì Alice mà đánh nhau, thì tại sao cậu, một người em ruột thịt, lại cứ mãi lảng tránh cảm xúc của chị?

Không còn chần chừ nữa, Eunseok kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Alice. Cậu nhẹ nhàng choàng tay qua vai chị. Alice thoáng cứng đờ, nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, cô không kìm được nữa. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rồi vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô tựa đầu lên vai em trai, như thể muốn dựa vào chút sức mạnh cuối cùng mà mình có.

"Không sao rồi, không sao rồi, có em ở đây."

Eunseok vỗ nhẹ lưng chị, giọng nói dịu dàng mà kiên định.

"Có chuyện gì buồn thì chị hãy tâm sự với em. À không, chuyện gì chị cũng có thể tâm sự với em."

Alice ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đẫm lệ nhưng lại ánh lên một tia sáng nhỏ bé. Cô khẽ gật đầu, rồi tiếp tục khóc một trận đã đời, trút bỏ hết những tổn thương giấu kín bấy lâu. Eunseok siết chặt vòng tay ôm chị gái, cảm thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Sau khi khóc đã đời, Alice lại quay về trạng thái vui vẻ mà tiếp tục trêu chọc cậu em dễ đỏ mặt của mình bằng mấy câu chuyện về người ấy - cậu bạn thân thuở nhỏ.

"Em rễ của chị cũng được việc quá, haha." - Alice xoa đầu Eunseok.
"Em rễ cái gì chứ bà điên này." - Eunseok lại đỏ mặt, ra sức chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com