Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 11

***

Ngân nga những nốt cuối cùng trên chiếc piano đen tuyền óng ánh, Eunseok đứng dậy trong bộ vest lịch lãm. Cậu nhắm mắt, ngước mặt lên trời, tận hưởng từng đợt sóng giao thoa giữa hào quang lấp lánh và âm thanh reo hò vang dội từ hàng nghìn người hâm mộ đang ngồi chật kín khán phòng. Trước mắt Eunseok, cậu như cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của những người đang hô vang tên mình. Sự tự hào trào dâng trong lồng ngực, cùng với cảm giác rùng mình khoái chí, khiến cậu như bay bổng giữa niềm hạnh phúc ngọt ngào. Đó là hạnh phúc được nuôi dưỡng từ niềm đam mê cháy bỏng trong lòng. Dù không thể nhìn rõ từng gương mặt dưới khán đài, Eunseok vẫn cảm nhận được tất cả qua tiếng reo hò cuồng nhiệt, để rồi không khỏi cảm thán, trân trọng và vô cùng biết ơn.

Bỗng dưng, khung cảnh rực rỡ ấy dần thu nhỏ lại, biến thành hội trường quen thuộc tại VDA. Eunseok ngỡ mắt mình nhìn nhầm, bèn dụi nhẹ vài lần, nhưng khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang mặc đồng phục tốt nghiệp. Thầy hiệu trưởng bước đến, trao bằng tốt nghiệp cho cậu, không ngừng chúc mừng. Alice cũng tiến lại trong trang phục tốt nghiệp, xoa đầu chúc mừng em trai. Tiếp đến là các thành viên câu lạc bộ âm nhạc, rồi đôi bạn thân nhí nhố Anthony và Jimin, tất cả đều vui vẻ đến chúc mừng Eunseok. Sau đó là gia đình cậu: bố, anh trai, em trai, và đặc biệt, người mẹ bao năm nay thờ ơ cũng xuất hiện để chia sẻ niềm vui trong ngày trọng đại này. Dẫu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lòng Eunseok trào dâng cảm giác ấm áp. Cậu nhanh chóng đón nhận những cảm xúc ấy, dang tay ôm trọn lấy gia đình mình.

Hạnh phúc là thế, nhưng dường như vẫn thiếu điều gì đó. Eunseok lập tức quay đầu tìm kiếm.

"Phải rồi, Sungchan đâu rồi?"

Cậu đưa mắt nhìn quanh và chợt thấy Sungchan bước ra từ cánh gà, tay cầm một bó hoa sặc sỡ. Sungchan khoác trên mình bộ vest trắng chỉn chu, nở nụ cười ấm áp khi ánh mắt chạm với Eunseok. Cậu bước về phía sân khấu, nơi giờ đây chỉ còn lại một mình Eunseok đứng trong ánh sáng duy nhất chiếu rọi. Sungchan từ từ tiến lại, dừng chân ở mép vùng sáng, không bước vào.

Từ trong bóng tối, Sungchan đưa bó hoa ra trước mặt:

"Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp."

"Còn tặng hoa làm gì. Cậu cũng tốt nghiệp mà."

Sungchan khẽ cười, tiến thêm một bước, giọng trầm ấm:

"Cậu phải nhận lấy. Hôm nay là ngày đặc biệt của chúng mình."

"Cũng chỉ là tốt nghiệp thôi mà..."

Sungchan lại bước gần hơn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn dịu dàng:

"Hôm nay đã là ngày cuối cùng ở trường rồi. Suốt thời gian qua, cảm ơn cậu đã luôn ở bên mình."

"Sao tự nhiên nói chuyện khách sáo vậy, cứ như là lần cuối gặp nhau không bằng."

Bỗng nhiên, Sungchan bước vào vùng sáng, vòng tay ôm lấy Eunseok. Eunseok khẽ giật mình khi thấy khoé mắt Sungchan đỏ hoe, đôi mắt ươn ướt dường như chất chứa điều gì đó. Cậu cảm giác thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại hơi ấm từ vòng tay của Sungchan và lời thì thầm run rẩy bên tai:

"Đây là lần cuối mình được ôm cậu, Eunseok. Cho mình ôm cậu một chút nữa thôi, đừng ngại ngùng có được không?"

"Cậu nói gì vậy? Sao lại là lần cuối..."

Eunseok bất ngờ cảm nhận được Sungchan đang khóc, những giọt nước mắt lăn đều thấm ướt vai áo cậu. Sungchan khẽ vỗ lưng Eunseok rồi buông cậu ra, hai tay đặt lên vai, nhìn thẳng vào mắt Eunseok:

"Cậu đã đậu vào Nhạc viện ở Anh rồi, đúng không? Nghĩa là cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. Những lời từ chối của cậu khi mình tỏ tình đấy... mình đã hiểu hết rồi. Mình chỉ mong, dù ở đâu, cậu cũng sẽ thật hạnh phúc. Eunseok à!"

Sungchan mân mê đôi bàn tay của Eunseok, cố gượng cười nói. Eunseok bàng hoàng, muốn thốt ra điều gì đó, nhưng bất giác không thể cất lời. Trái tim cậu như thắt lại, đau đớn đến nghẹn ngào. Sungchan khẽ nở một nụ cười, rồi từ từ bước ra khỏi quầng sáng nhỏ nhoi quanh Eunseok.

"Khoan đã, đừng đi! Mình chưa từng..."

Eunseok cố gắng gọi với theo, nhưng hình ảnh Sungchan đã dần khuất. Trái tim cậu cảm giác như bị bóp nghẹt, từng hồi đau nhói. Không còn trụ vững, Eunseok khuỵ xuống. Xung quanh cậu là những người thân, bạn bè, từng lời nói vang lên hỗn loạn, chồng chất lên nhau:

"Em nhất định phải hạnh phúc đó." - Alice.
"Cậu quyết định như vậy thì đừng có hối hận." - Jimin.
"Con về Anh là quyết định đúng đắn." - Bà Song.
"Eunseok à, chuyện tình cảm cô không can thiệp, nhưng Sungchan sẽ ổn thôi." - Cô Jung.
"Cậu giỏi quá, Eunseok!" - Câu lạc bộ Âm nhạc.
"Tỉnh dậy đi, Eunseok!" - Anthony.

Hình ảnh cuối cùng hiện lên là bóng lưng Sungchan. Cậu từ từ xoay lại, ánh mắt đỏ hoe, đẫm lệ. Đôi mắt nai ấy, ánh lên sự đau lòng tột độ, khiến chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để nhận ra Sungchan đang chịu đựng nhiều đến nhường nào.

"Rốt cuộc, trái tim sắt đá của cậu mãi mãi là thứ mình không thể chạm tới. Hóa ra, từ ngày đầu tiên, mình đã mơ mộng về một tình yêu không có kết quả. Hóa ra, chỉ có mỗi mình nhìn về phía cậu. Mười hai năm thôi mà, mình nghĩ... mình rồi cũng sẽ ổn thôi. Để đến ngày gặp lại, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy, mình đã không yêu cậu nhiều đến thế."

Từng lời, từng ánh mắt như khắc sâu, đục khoét, chạm rồi lại khắc vào trái tim Eunseok. Những cảm xúc trong cậu thi nhau giằng xé, dữ dội mà bất lực. Cậu nhìn mình trong gương thấy mình mang một đôi mắt vô hồn, không một giọt nước mắt, nhưng lồng ngực lại không ngừng nhói đau. Không gian xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt, nặng nề đến khó thở.

Eunseok giật mình tỉnh giấc. Cậu ngồi bật dậy, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, rơi xuống lòng bàn tay cậu. Những cảm xúc hỗn loạn trong giấc mơ, từng bủa vây như cơn sóng dữ, giờ chỉ còn lại dư âm xót xa, mơ hồ, vô định. Dẫu vậy, Eunseok không thể ngừng nghĩ về Sungchan. Dù chỉ coi nhau là bạn thân, cậu chưa bao giờ nghĩ đến ngày rời xa Sungchan hay phải đối diện mà lắng nghe tiếng lòng của cậu ấy.

Ngày tốt nghiệp còn xa lắm, vì cả hai chỉ mới mười bảy. Ở cái tuổi thanh xuân ngô nghê, vô lo vô nghĩ, họ vẫn chưa đủ trưởng thành để định nghĩa tình yêu hay vạch ra con đường tương lai. Eunseok cứ trằn trọc mãi, nghĩ về Sungchan, về giấc mơ vừa rồi, về những điều bản thân vẫn hờ hững mơ hồ lúng liếng.

Sáng hôm sau, trên chuyến xe buýt đến trường, Sungchan khẽ vuốt mái tóc rối của Eunseok, cười đùa như thường ngày. Eunseok khó chịu nhìn sang, nhưng khi chạm ánh mắt Sungchan, cậu thấy một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn khác xa với nụ cười buồn bã trong giấc mơ. Điều đó khiến Eunseok yên tâm hơn đôi chút, nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ ngợi.

"Đừng cười nữa."

Eunseok lấy tay che miệng Sungchan, giọng nói đầy vẻ khó chịu. Nhưng Sungchan vẫn cố nói qua bàn tay cậu:

"Nhưng dạo này cậu dậy sớm thật đấy. Có chuyện gì sao?"

Eunseok rụt tay lại vì bị nhột, rồi trả lời:

"Không có gì, mình vô tình dậy sớm thôi."
"Có gì thì phải nói với mình đó, cậu hứa rồi mà."
"Hứa hồi nào?"
"Hôm ở công viên ấy."
"Là hồi nào vậy?"

Eunseok đỏ mặt quay sang chỗ khác, cố giả bộ quên, nhưng từng lời Sungchan nói hôm đó cậu vẫn nhớ rất rõ. Thấy Eunseok vờ không nhớ, Sungchan nhăn mặt:

"Cậu không nhớ thật à? Vậy là cậu thất hứa đó."
"Không nhớ, không nhớ."
"Vậy để mình nhắc, cái hôm mình hôn lên má..."

Chưa kịp nói hết, Eunseok vội bịt chặt miệng Sungchan. Cậu liền ra hiệu bằng ánh mắt: "Vậy cậu nhớ rồi chứ?"

"Nhớ rồi."

Nghe vậy, Sungchan lại cười tươi. Cứ thế, cả hai đến trường, bước bên nhau qua những hành lang đầy nắng, nơi các bạn học sinh đang xôn xao trước bảng thông báo tuyển vai cho vở kịch cuối năm. Tấm áp phích rực rỡ quảng bá cho vở kịch cuối năm đang thu hút sự chú ý của đông đảo của học sinh. Vở kịch cuối năm chính là truyền thống của VDA, nơi các học sinh từ năm hai trở lên có cơ hội thử sức ở các vai diễn chính. Ai cũng háo hức với cơ hội được hóa thân vào những vai diễn trong mối tình hoàng gia đầy lãng mạn. Vì là truyền thống nên bất kỳ ai may mắn trở thành diễn viên chính đều có thể trở nên nổi tiếng hơn tại trường nên các học sinh đều ra sức thích thú.

Cả hành lang rôm rả bàn tán. Người thì đoán ai sẽ là hoàng tử, ai sẽ là công chúa. Trong đó, ba ứng cử viên sáng giá cho vai hoàng tử là Anthony, Sungchan và... Eunseok.

Sungchan liếc sang Eunseok, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.
"Eunseok, hay là cậu đi thử vai hoàng tử đi?"
"Thôi, tha mình đi."
"Đúng rồi đó, cậu nên thử."

Jimin từ đâu xuất hiện, khuyến khích cậu bạn, vì nghĩ rằng đôi mắt xanh tự nhiên của Eunseok sẽ rất hợp với hình tượng hoàng tử trong các vở kịch cổ điển. Cô nàng cũng quyết định sẽ thử sức với vai công chúa. Nhưng Eunseok có vẻ không mấy hứng thú với vở kịch, cậu chỉ muốn tập trung vào việc ca hát vì diễn xuất có vẻ quá tốn năng lượng. Sungchan cũng vậy, cậu bận rộn với hai câu lạc bộ nên chẳng có thời gian quan tâm đến vở kịch. Phần lớn thời gian còn lại, ngoài giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Sungchan đều dành để ở bên Eunseok.

Buổi chiều nhanh chóng đến.

Tin tức về vở kịch cuối năm lan truyền khắp trường như một cơn gió, và các câu lạc bộ nghệ thuật đều được phân công đảm nhiệm các phần quan trọng của vở diễn. Câu lạc bộ Âm nhạc sẽ phụ trách âm thanh, trong khi câu lạc bộ Văn học chịu trách nhiệm hoàn thiện kịch bản theo yêu cầu của nhà trường.

Vở kịch năm nay mang tên "Ngày Rồng Bay", một câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng một bi kịch đầy cảm xúc.

"Câu chuyện kể về một chàng hoàng tử thời trung cổ, người nắm giữ sức mạnh điều khiển loài rồng. Chàng đem lòng yêu con gái của kẻ hầu, người đã cùng chàng trưởng thành. Thái hậu, lo sợ mối tình này sẽ đe dọa quyền lực khi chàng lên ngôi, quyết định gả nàng cho một vương quốc láng giềng. Dù đau khổ, chàng vẫn phải chấp nhận vì trách nhiệm với đất nước. Ngày đăng quang, biến cố bất ngờ xảy ra khiến chàng phải lao vào cuộc chiến vương quyền, để nàng rời xa.

Khi cuộc nội chiến gia tộc kết thúc, kéo theo là những cuộc nổi loạn dai dẳng. Qua nhiều năm sau, chàng lại tìm thấy nàng, lúc này đã trở thành thủ lĩnh của một tổ chức giải phóng. Họ trải qua một đêm bên nhau dạo quanh những con phố cũ, chẳng mang theo thân phận gì cả, chỉ đơn giản là hai tâm hồn đồng điệu. Chàng nhận ra nàng là tất cả đối với mình, nhưng lại không thể bảo vệ nàng. Ngày hôm sau, trước khi chàng kịp giữ nàng lại, thái hậu đã bỏ độc vào bữa sáng của nàng, khiến nàng vĩnh viễn nhắm mắt.

Trong cơn điên loạn vì mất nàng, chàng ra lệnh cho lũ rồng thiêu rụi cả vương thành, cùng tất cả quyền lực, bi kịch và tâm hồn héo mòn của mình. Người ta kể rằng lũ rồng đã đốt cháy tất cả - từ vương quốc đến chàng hoàng tử và thi hài của người con gái chàng yêu. Chỉ riêng một thứ không bị thiêu rụi, chính là trái tim của chàng hoàng tử, vì vốn dĩ nó đã hóa đá từ lâu, để lại một câu chuyện dang dở mãi mãi."

"Vì thế hai bài hát ở đầu và cuối vở kịch cần mang lại hai cảm xúc đối lập nhau. Eunseok, em phải hát nhập tâm hơn nữa."

Thầy giáo Âm nhạc đang luyện tập cho Eunseok tại câu lạc bộ. Ông đã chọn Eunseok thể hiện hai bài hát chính của vở kịch: một bài kể về những năm tháng ngọt ngào của tình yêu, và bài còn lại lột tả nỗi đau khôn cùng của chàng hoàng tử.

Trong buổi tập, thầy Kim tỏ ra lo lắng khi nhận thấy giọng hát của Eunseok hôm nay có phần cứng nhắc, thiếu cảm xúc.

"Hôm nay giọng em không tốt, em đang không khỏe à? Giọng khàn, âm không ổn định."
"Chắc tại tối qua em mất ngủ."
"Tinh thần và chế độ dinh dưỡng rất quan trọng. Nếu muốn hát tốt, em phải chú ý cả hai."
"Dạ thầy."

Eunseok cố gắng tiếp tục luyện tập, lặp đi lặp lại đoạn đầu của bài hát đầu tiên.

"Em cần đặt nhiều cảm xúc hơn nữa, đừng chỉ tập trung vào kỹ thuật."
"Cảm xúc thế nào thầy?"
"Đây là bài hát về một tình yêu trải qua nhiều năm tháng. Em hãy thử tưởng tượng mình cũng đã trải qua một tình yêu như thế."

"Một tình yêu như thế?" - Eunseok nghĩ.

Kết thúc buổi tập, Eunseok ra hành lang và tình cờ thấy Anthony đang loay hoay lục lọi tủ đồ cá nhân. Nhớ ra quyển sổ tay mà Anthony vô tình làm rơi hôm bữa, cậu liền tiến đến để trả lại. Nhận lại sổ tay, Anthony lộ rõ vẻ mặt lúng túng, có vẻ như cậu đang lo lắng không biết Eunseok có đọc được những gì mình đã viết bên trong hay không.

"Yên tâm đi, mình không xem lén đâu."
"Ờ... ờm..."

Nhớ lại đoạn nội dung về tình yêu mà cậu vô tình thấy trong sổ, Eunseok bất giác nghĩ ngợi không biết Anthony hiểu rõ về tình yêu như thế nào. Cả hai quen biết nhau từ đầu năm nhất. Là một Hàn kiều, Anthony gặp khó khăn trong giao tiếp khi mới nhập học. Và trong một sự kiện đầu năm, Eunseok đã giúp đỡ Anthony, từ đó mà cả hai dần quen thân, trở thành bạn cùng nhóm đến tận bây giờ.

Trả lại quyển sổ, cả hai như muốn nói gì đó nhưng lại cứ ấp úng, ngập ngừng, rồi thôi. Một lúc sau, Eunseok định mở lời thì Anthony đột nhiên quay sang, ngập ngừng hỏi:

"Eunseok, mình có thể hỏi cậu một vài điều được không?"
"Ừ... được, được."
"Vậy... tối nay mình qua nhà cậu, hay cậu qua nhà mình?"
"Có chuyện gì thế? Không nói ở đây luôn được à?"

Thấy Anthony có vẻ ngại ngùng, rụt rè, như thể cậu ấy đã dồn hết can đảm để yêu cầu gặp riêng, Eunseok quyết định không hỏi thêm mà đồng ý ngay:

"Ờ, cũng được. Tan học cậu qua nhà mình đi."
"Được đó!"
"Nhưng mà chuyện gì?"
"Là chuyện tình yêu của cậu đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com