Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 12

Bất ngờ với lời Anthony vừa nói, Eunseok không khỏi tự hỏi liệu đó có phải cũng chính là điều cậu muốn biết hay không. Tạm biệt Anthony, cậu nhanh chóng rút điện thoại nhắn tin cho Sungchan:

"Yo, Sungchan."
"Yo Eunseok, chắc hôm nay mình ra trễ chút. Câu lạc bộ văn học có chút việc."
"Ừm, mình nhắn để báo cậu là mình sẽ về nhà trước."
"Về nhà trước? Sao tự dưng lại về nhà trước, cậu có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu. Hôm nay mình có hẹn, tối nay cậu đừng có sang nhà đấy."
"Cậu nói thật hả?"
"Nói thật."

Tin nhắn cuối cùng của Eunseok khiến Sungchan phải ngẫm nghĩ một lúc. Cậu chỉ đáp lại ngắn gọn:

"Ừm, mình biết rồi."

Kèm theo đó là một nhãn dán chúc buổi tối vui vẻ. Eunseok đọc xong thì nhẹ nhàng xách cặp ra về, để lại Sungchan trong trạng thái bứt rứt khó tả.

Tại hội trường sân khấu VDA, Sungchan vẫn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn "hôm nay mình có hẹn". Chưa bao giờ Eunseok gửi một tin nhắn mơ hồ như vậy. Nếu đi mua sắm với Alice hay có chuyện gia đình, cậu ấy luôn nhắn rõ ràng. Nhưng lần này, chỉ với hai chữ "có hẹn" và lời dặn "đừng sang", Sungchan cảm thấy lạ lùng vô cùng.

Vì vở kịch trường mà gần đây câu lạc bộ văn học phải hoạt động nhiều hơn để hoàn thiện kịch bản. Bận rộn đến mức Sungchan không có thời gian ăn trưa cùng Eunseok. Cậu chỉ biết dành chút buổi tối sang nhà gặp cậu bạn thân, vì gặp Eunseok là cách giúp Sungchan giảm căng thẳng sau mớ việc quần quật ở trường. Nhưng hôm nay cậu lại không thể sang. Điều này khiến trong lòng cậu chàng càng thêm bức bối.

"Chắc là hẹn hò rồi."
Jimin bất ngờ cất tiếng, khiến Sungchan giật mình. Cô đang lén nhìn vào màn hình điện thoại của cậu, miệng cười đầy trêu chọc.

"Eunseok mà hẹn hò gì chứ!"
Sungchan gắt lên.

"Tại sao không? Cậu ấy đẹp trai như vậy, lại chưa từng có mối tình nào. Tới tuổi này, yêu đương là chuyện sớm muộn thôi mà."
"Không được!"
Sungchan nghiến răng, nhắm chặt mắt, bày ra vẻ mặt khó chịu rõ ràng.
Jimin thấy thế càng được đà trêu tiếp:

"Sao mà không được? Cậu là gì của người ta chứ?"
"Là bạn t..."

Sungchan định nói nhưng chợt khựng lại. Cậu và Eunseok cũng chỉ là bạn thân, nhưng không hiểu sao nói ra hai chữ "bạn thân" đó lại khiến lòng cậu khó chịu vô cùng.

"Bạn thôi thì cậu có quyền gì cấm cậu ấy yêu đương chứ? Phải là bạn trai thì mới cấm được." - Jimin láu cá tiếp lời.

"Không được đâu."
Sungchan đáp, mắt có chút ướt, vẻ mặt vẫn đầy bức xúc. Đúng lúc đó, giáo sư phụ trách vở kịch bước đến, nhẹ nhàng hỏi:

"Không được gì thế?"
"Dạ, tụi em chỉ đang tám chuyện thôi ạ."

Giáo sư mỉm cười, đột ngột kéo Sungchan đứng dậy:

"Cô bảo này, em thử đóng vai hoàng tử trong vở kịch năm nay nhé."
"Nhưng em đang ở khâu kịch bản rồi mà cô."
"Cô thấy em rất hợp với vai diễn này. Nhìn bờ vai này xem, vóc dáng và gương mặt. Cực kỳ hoàn hảo!"

Sungchan nghe giáo sư khen, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Dù biết rằng việc vừa tham gia hoàn thiện kịch bản vừa đảm nhận vai chính sẽ rất vất vả, nhưng cái tôi cầu toàn trong cậu không cho phép mình làm mọi thứ hời hợt. Cầm kịch bản trên tay, Sungchan bước lên sân khấu. Là người trực tiếp tham gia chấp bút, cậu nắm rõ từng dòng tâm lý nhân vật, và những lời thoại dường như đã khắc sâu trong trí nhớ từ lúc nào.

Cảnh diễn yêu cầu hoàng tử bộc lộ cơn ghen tuông khi đối diện người tình sau một thời gian xa cách, chất vấn về những người đàn ông từng giúp đỡ cô. Sungchan hít sâu, hướng ánh mắt về phía khán giả - giáo sư và các bạn trong câu lạc bộ - rồi bắt đầu cất giọng.

Nhưng khi đến đoạn cao trào, những dòng tin nhắn của Eunseok và lời trêu chọc của Jimin bất giác ùa về trong đầu cậu. Đột nhiên, cảm xúc thật trỗi dậy, hòa lẫn vào những lời thoại:

"Suốt thời gian qua, chắc hẳn nàng đã tìm được một người khác. Hắn có khiến nàng hạnh phúc không?"
"Còn ta, không có nàng, ta chẳng còn là ta của ngày xưa nữa..."
"Chắc chắn, trong lòng nàng đã có người khác. Như thế cũng phải thôi."
"Nhưng, nàng nói thật chứ? Nàng chưa từng thôi mong nhớ ta?"
"Ta... Nhưng ta nào xứng đáng với tình yêu của nàng nữa..."

Những lời thoại vang lên tràn đầy cảm xúc, như thể Sungchan đang sống chính cuộc đời của nhân vật. Người hoàng tử trên sân khấu hiện lên với nỗi dằn vặt và tình yêu đau đớn đến cực hạn, khiến mọi người trong khán phòng sững sờ. Khi cảnh diễn kết thúc, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay rần rần, không giấu nổi sự phấn khích. Giáo sư tuyên bố:

"Vai hoàng tử không thể hợp với ai hơn cậu nữa!"

Sungchan, nhận ra mình đã quá nhập tâm, chỉ biết thở dài, ngầm chấp nhận việc phải đảm nhận vai diễn này.

"Tuyệt quá! Hợp vai đến không thể tin được!" - Jimin hào hứng khen ngợi.

Cô cũng vừa giành được vai công chúa, nhưng vẫn không quên quan sát gương mặt lo lắng, rầu rĩ của Sungchan. Nhìn bộ dạng này, cô đoán cậu vẫn đang nghĩ về lời trêu chọc lúc chiều. Jimin bèn nói:

"Này, lời đùa thôi mà, Eunseok không phải đi hẹn hò đâu."
"Nhưng cậu nói đúng... Mình cũng đâu có quyền cấm cậu ấy làm vậy." - Sungchan trầm ngâm.

"Này, mấy lời mình nói cậu để tâm thật đấy à? Hai người dính nhau như hình với bóng, cậu không nhận ra Eunseok muốn hẹn hò với ai à?"
"Cậu biết sao? Eunseok muốn hẹn hò với ai?" - Sungchan giật mình hỏi dồn.

"Cả cái trường này đều biết, trừ cậu. Cậu là nai ăn cỏ thôi nên bị ngốc à!"

Jimin nhún vai, rồi như vô tình thả thêm một câu:

"Mà nghe nói hôm nay Anthony sang nhà Eunseok chơi đấy."

Sungchan nghe xong, mặt thoáng chốc đanh lại.

"Không phải cậu ấy chán mình rồi đấy chứ? Ngay cả bạn thân cũng không giữ nổi..."
"Nghĩ nhiều quá vậy ông nội!"

Jimin bật cười. Nhưng Sungchan không nghe thấy nữa. Cậu bật dậy, vớ lấy áo khoác rồi lao ra khỏi phòng.

"Không ổn rồi, mình phải sang nhà cậu ấy!"

Nhìn bóng Sungchan chạy khuất, Jimin không nhịn được cười, rút điện thoại gọi ngay cho Alice:

"Nhiệm vụ hoàn thành. Quán kem cũ, lẹ lên!"

Tối hôm ấy, tại nhà Eunseok.

Anthony và Eunseok ngồi trong phòng khách, khoảng không gian nhỏ bao trùm bởi sự ngượng ngùng. Đây là lần đầu cả hai có cơ hội trò chuyện riêng, nên bầu không khí lại càng trở nên khó xử hơn. Eunseok lên tiếng phá tan sự im lặng:

"À ừm, cậu uống cacao hay sữa dâu gì không?"

Anthony ngẩng đầu, lí nhí đáp:
"À... nước lọc là được rồi."

Eunseok gật đầu, rót cho Anthony một ly nước. Nhưng khi thấy Anthony cầm ly nước mà cũng có vẻ lúng túng, Eunseok lại không biết phải mở lời thế nào. Lúc này, con chó corgi tên Gấu lao vội vào phòng, dí theo sau là nhỏ mèo mun tên Moon.

"Ồ, neko-chan, inu-chan!"

Anthony reo lên, mắt sáng rỡ, miệng bất giác thốt ra vài từ tiếng Nhật. Câu nói khiến Eunseok bất ngờ sặc nước.

"Cậu thích chó mèo nhỉ?"
"Mình yêu chó mèo."
"Vậy chắc nhà cậu nuôi nhiều lắm?"
"Mình không có nuôi." - Anthony nhẹ nhàng lắc đầu.

Eunseok ngạc nhiên:
"Sao lại không nuôi?"
"Mình sống một mình, không có thời gian chăm sóc mấy bé."
"À, đúng rồi. Cậu tham gia cả câu lạc bộ bơi và văn học mà."

Anthony gật đầu. Thấy bạn đã cởi mở hơn, Eunseok tiếp tục hỏi:

"Một mình ở đây, cậu không sống cùng gia đình à?"

Nhắc đến đây, vẻ mặt vui vẻ của Anthony bỗng chững lại. Cậu khẽ đáp:

"Bố mẹ mình làm ăn ở Mỹ. Có vài chuyện xảy ra, nên mình về đây sống một mình."

Nhận ra đây là vấn đề có vẻ nhạy cảm với Anthony, Eunseok không hỏi thêm mà chỉ nhẹ nhàng nói:

"Ồ, ra thế. Mình cũng vậy. Bố mẹ mình ở Anh."
"Mình có nghe Alice kể qua rồi."

Không gian lặng đi vài giây, rồi Anthony quay sang hỏi:

"Không ở cạnh bố mẹ, cậu có buồn không?"
"Mình quen rồi. Từ nhỏ đã vậy, nên cũng không còn quan tâm nhiều nữa."

Anthony hiểu được nỗi lòng trong lời nói lạnh lùng của Eunseok. Nhưng nhìn vào đôi mắt xa xăm của cậu bạn, Anthony cảm nhận rõ ràng đó không chỉ là sự quen thuộc, mà còn có một chút đắng ngắt khao khát tình cảm gia đình.

"Còn mình thì nhiều lúc cô đơn lắm. Không có ba mẹ và em trai ở cạnh, việc gì cũng phải tự làm. Cũng may nhờ cậu, mình mới quen được nhiều người hơn, thấy đi học vui hơn. Vì vậy mình dành phần lớn thời gian ở trường. Chứ về nhà thì chỉ có một mình thôi."

Eunseok yên lặng khi nghe Anthony nói. Cậu cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc, như nhìn thấy chính bản thân mình trong quá khứ - cô độc và bất lực. Eunseok liền từ từ ngập ngừng hỏi:

"Vì vậy mà... quyển ghi chú của cậu..."
"À đúng rồi, "Hành trình đi tìm tình yêu của Anthony", cậu đọc rồi phải không?"
"Mình không cố ý đọc trộm."
"Mình biết cậu không phải người tọc mạch. Thực ra, cậu cũng là lý do mình viết tập ghi chú đó."

Eunseok ngạc nhiên:
"Hả? Tại sao?"
"Đó là danh sách những người mình thử tìm hiểu qua ứng dụng ghép đôi quanh trường."
"Cậu thực sự đi tìm tình yêu à? Để làm gì vậy?" - Eunseok có chút bất ngờ, cố giấu đi những suy nghĩ hiểu lầm buồn cười.
"Có thể nói vậy. Nhưng không hẳn là tình yêu, mà là..."

Anthony ngập ngừng, giọng nhỏ dần:

"Mình muốn tìm một người quan tâm mình, như Sungchan quan tâm cậu."
"Hả? Cậu nói gì cơ?"

Eunseok nghe không rõ nên hỏi lại, Anthony đỏ mặt, hét lớn:

"Mình muốn tìm một người quan tâm mình, như Sungchan quan tâm Eunseok!"

Lời nói thẳng ra chỉ đích danh Sungchan, làm từng "tế bào ngại ngùng" của Eunseok nguyên phân, tăng theo cấp số nhân.

"Sao lại là mình và Sungchan?
"Eunseok, cậu với Sungchan là bạn thân từ nhỏ, hay là người yêu? Đôi khi mình thấy hai cậu như một cặp, nhưng khi hỏi thì lại bảo chỉ là bạn. Nếu vậy, những gì Sungchan làm cho cậu khiến mình ngưỡng mộ. Mình cũng muốn có một người tri kỷ như thế."

Anthony tiếp tục:

"Cậu và mình đều xa gia đình, nhưng cậu luôn có Sungchan bên cạnh. Mỗi khi thấy cậu ở bên Sungchan, cậu vui vẻ hẳn, cười cũng nhiều hơn. Và mình không còn thấy cái ánh mắt đôi khi xa xăm của cậu nữa khi cậu ở cạnh cậu ấy. Thứ lỗi vì mình đã nghĩ cậu ấy khiến cậu yên lòng hơn. Vì vậy, mình nghĩ để sống tốt ở đây, mình cũng cần tìm một "tình" bạn như thế."

Nghe vậy, Eunseok bối rối không nói nên lời. Những điều Anthony nói dường như chạm đến những cảm xúc sâu kín mà Eunseok vẫn luôn né tránh. Chỉ chờ một ai đó xác thực và nói ra với cậu, để cậu có thể hiểu rõ và chấp nhận bản thân mình hơn. Sungchan là một phần của trái tim Eunseok, là thứ đã vỗ về cho cá tủi thân mang tên tình cảm gia đình. Giờ đây, cậu có nhiều thứ hơn muốn biểu lộ cho Sungchan biết, và cũng muốn biết được tâm tình của Sungchan. Nhưng tiến thật nhanh và vội chưa bao giờ là Song Eunseok.

"Cậu sao thế? Mình nói gì quá đáng à?"
"Không phải. Chỉ là... cậu nói nhiều quá làm mình bất ngờ."
"Vậy cậu có muốn hỏi mình gì không?"
"Không còn gì để hỏi."

"Vậy mình hỏi! Cậu và Sungchan thực sự là gì của nhau? Mình phải biết thì mới học theo được chứ!"
"Mời cậu về cho."

Nghe mùi Anthony bắt đầu nói chuyện dò xét cho Jimin, Alice. Eunseok thẳng thừng gạt ra. Nhưng Anthony lại cố ôm chân Eunseok năn nỉ:

"Nghe này, Anthony. Mối quan hệ giữa mình và Sungchan không phải thứ cậu nên tìm theo cách chủ động như vậy. Cậu chỉ cần sống vui vẻ, rồi tình yêu sẽ tự đến."

"Nghe cứ như triết lý trên mạng! Cậu chỉ đang đuổi khéo mình thôi đúng không?"

Hai người cười nói thêm một lúc, rồi Anthony ra về. Cuộc nói chuyện khiến Eunseok nhìn thấy nhiều phần trong Anthony giống mình ngày xưa, cậu ấy có đam mê. Nhưng Anthony cũng khác Eunseok, ở chỗ cậu bạn chấp nhận cảm xúc của mình và đấu tranh vì nó. Đó chính là điều mà Eunseok ngưỡng mộ ở cậu bạn. Nhìn bóng Anthony khuất dần, Eunseok cảm thấy mình đã hiểu thêm về con người Anthony - một cậu bạn tốt bụng và chân thành.

Sau khi đưa Anthony ra cổng, Eunseok quay vào nhà.

Đang bước ngang gốc cây lớn trong sân, Eunseok chợt thấy một chiếc xe đạp được dựng khéo léo, nửa khuất sau bóng cây. Chỉ cần liếc qua, Eunseok đã nhận ra ngay:

"Không phải đã bảo đừng qua nhà rồi sao..."

Nhà Eunseok rộng như một biệt phủ, với khoảng sân lớn và một cây cổ thụ đồ sộ. Hồi nhỏ, cậu và Sungchan từng xây một căn nhà trên cây ở đó, gọi là "căn cứ bí mật". Nhưng lớn lên, cả hai đều cao lớn rất nhanh, nên không còn dùng tới nữa.

Eunseok đoán ngay Sungchan đã leo lên đó trốn. Không chút chần chừ, cậu cũng trèo lên. Quả nhiên, Sungchan đang nằm sấp trong căn nhà gỗ nhỏ, tay cầm ống nhòm, mải mê nhìn chằm chằm về phía cửa sổ nhà Eunseok.

"Kỳ lạ thật, chỉ đi nghe điện thoại với mẹ một chút mà hai người đó biến đâu mất rồi chứ..."

Nhìn Sungchan nằm lẩm bẩm sốt ruột, Eunseok vừa buồn cười vừa bực bội. Sungchan không chỉ phớt lờ lời dặn của Eunseok, mà còn lén lút "rình mò". Nghĩ đến lời Anthony nói về sự quan tâm của Sungchan và cả những lần Sungchan tự tiện hôn má mình, Eunseok đột nhiên nảy ra quyết tâm trả thù. Cậu nhẹ nhàng nhích lại gần. Vì căn nhà trên cây thấp, chỉ cao khoảng 1,5 mét, nên Sungchan phải nằm sấp. Nhân lúc Sungchan không để ý, Eunseok bất ngờ nhảy vồ lên lưng cậu, tay véo hai má như lúc nhỏ vẫn hay nghịch.

"Aaa!"

Sungchan giật mình, hoảng hốt, cứ ngỡ nơi này có ma. Nhưng Eunseok lại quên mất một điều, Sungchan chơi thể thao thường xuyên, nên sức khỏe và thể trạng hơn hẳn cậu. Trong tích tắc, Sungchan xoay người, kéo Eunseok ngã xuống sàn gỗ.

Dưới ánh trăng, căn nhà nhỏ ngày xưa giờ đây như thu mình lại, trở thành một khoảng không gian đặc biệt. Là nơi cả hai cùng chơi đùa thời thơ ấu, nay tại chỗ này nhưng lại mang một cảm xúc khác biệt quá. Sungchan nhận ra Eunseok thì lại phì nhẹ nhõm:

"Dọa mình muốn rụng tim..."

Rồi ánh mắt cậu bất giác dừng lại. Ánh trăng chiếu sáng gương mặt Eunseok, tôn lên những đường nét vốn đã đẹp nay lại càng thêm nổi bật.

"Sao thế? Bị dọa đơ cả người ra luôn à?"
"Không... cậu đẹp quá."

Câu nói bất ngờ và ánh mắt đầy thành thật của Sungchan khiến Eunseok ngượng đỏ mặt. Cậu vội quay đi, không dám đối diện.

"Tránh ra đi, chật quá!"

Sungchan nhún vai, nhưng không tỏ ý muốn rời.

"Gầm thấp thế này, đứng dậy khó lắm."
"Xạo hả? Chỗ này ngồi thẳng được luôn mà."

Bị Eunseok vạch trần, Sungchan đành ngồi dậy. Nhưng vừa xoay người, không gian hẹp khiến cậu sẩy chân, ngã ngửa ra sàn. Eunseok bị kéo theo, vô tình ngồi lên người Sungchan. Cả hai đều lúng túng, Sungchan vội quậy cựa, vô tình khiến đầu Eunseok đập vào nóc nhà.

"Ui da!"
"Cậu không sao chứ? Xin lỗi, mình không cố ý đâu!"

Sungchan hốt hoảng, chồm lên xoa đầu Eunseok. Nhưng Eunseok bỗng nảy ra một ý. Lợi dụng tình thế, cậu dùng chân ghì tay Sungchan xuống, tay đẩy người Sungchan ngã nằm xuống sàn, giữ cậu bất động. Nhìn Sungchan ngơ ngác, Eunseok trưng ra gương mặt đắc ý:

"À hư! Cái tên nai xâm nhập bất hợp pháp này!"
"Eunseok, mình xin lỗi mà. Cậu... cậu định làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com