TẬP 13: Mình nhớ cậu, nhiều lắm
Mặt Eunseok trông có vẻ nguy hiểm khiến Sungchan không khỏi lo lắng. Dù sao thì cậu cũng vừa cãi lời Eunseok để lén đến đây rình xem. Cậu chỉ mong Eunseok không giận mình. May thay, Eunseok có vẻ đang rất vui, dù Sungchan chẳng biết vì sao.
"Không phải đã nói không cần đến hôm nay sao?"
"Mình nhớ mà."
"Vậy mà ai kia vẫn đến."
Ánh mắt Eunseok sắc như mèo, liếc qua Sungchan đầy ẩn ý. Sungchan vội lảng tránh, nhìn sang chỗ khác, tìm cách đánh trống lảng.
"Mình, mình..."
"Mình cái gì mà mình. À hư, rõ ràng là cố tình sang nhìn lén."
Eunseok nói thẳng, tay vẫn giữ chặt cổ tay Sungchan, không để cậu trốn mất. Không chờ Sungchan biện hộ, Eunseok bất ngờ cù léc, khiến Sungchan giật mình, nhột đến mức giãy nảy.
"A, nhột quá! Xin lỗi mà, đừng cù nữa!"
"Cậu không phải lại nghĩ mấy chuyện trẻ con rồi lo lắng đó chứ?"
Bị nói trúng tim đen, Sungchan khựng lại, mặt đỏ bừng. Thấy biểu cảm ấy, Eunseok liền tủm tỉm cười, lại tiếp tục cù léc bạn mình. Nhưng lần này, Sungchan nhanh tay bắt lấy cổ tay Eunseok, chặn đứng trò đùa của cậu bạn. Sungchan không còn cười nữa, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
"Mình, mình sợ Eunseok đang hẹn hò ai đó."
Câu nói thốt ra, mang theo cả sự chân thành lẫn bất an, khiến Eunseok sững lại. Bàn tay Sungchan vẫn nắm lấy cổ tay cậu, không buông. Bầu không khí trong căn nhà gỗ bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng mưa tí tách bên ngoài.
Tim Eunseok bất giác đập nhanh hơn. Cảm xúc khó diễn tả cứ tràn vào lồng ngực, một chút khó chịu, xen lẫn chút niềm vui ngọt ngào. Vui vì Sungchan vẫn quan tâm đến mình đến vậy. Nhưng cũng có một nỗi bứt rứt không tên, rằng tại sao Sungchan lại nghĩ mình hẹn hò với ai khác? Lẽ nào cậu ấy vẫn chỉ xem mình là bạn thân?
Nghĩ ngợi nhiều đến mức đầu óc rối bời, Eunseok buột miệng nói:
"Sao cậu có thể nghĩ mình hẹn hò được chứ?"
"Mình xin lỗi..."
Eunseok hơi nhíu mày, ánh mắt khóa chặt lấy Sungchan. Sungchan đã ngồi dậy, nhưng Eunseok vẫn còn đè lên người cậu mà chưa chịu rời đi. Cả hai bất giác nhận ra khoảng cách gần kề giữa họ - chỉ cần Sungchan đưa tay ôm lấy một cái, Eunseok sẽ hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay cậu.
Sau vài giây yên lặng, Eunseok bỗng vươn tay ra nhéo lấy đôi má phính của Sungchan.
"Tóm lại là cậu không được như vậy nữa, dù lý do là gì, hiểu chưa?"
Sungchan bị bất ngờ, nhăn mặt kêu đau. Nhưng cậu cũng thấy nhẹ nhõm, may mà Eunseok không truy hỏi thêm. Nếu Eunseok hỏi kỹ về cảm xúc trong lòng mình, chắc chắn cậu sẽ không biết phải trả lời thế nào. Cậu không muốn có bất kỳ sai lầm nào trong mối quan hệ "bạn thân" này.
Cả ngày nay công việc ở trường lại đầy đầu, suốt ngày lại lo lắng, đến tối lại trốn chui trốn lủi để rình xem Eunseok làm gì, giờ Sungchan mới thấy mệt mỏi. Nhưng hơn cả, cậu thấy nhớ Eunseok. Cậu bạn thân đang ở ngay trước mặt, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở. Chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, Sungchan khẽ vươn người, tựa đầu lên vai Eunseok, mà hít lấy mùi vải sờn nơi áo cũ Eunseok mặc đã quen.
Hành động đột ngột khiến Eunseok thoáng giật mình, nhưng cậu không đẩy ra. Sungchan đưa tay xoa nhẹ lưng bạn, giọng nói trầm xuống, mang theo chút mệt mỏi và chân thành:
"Không biết nữa... Mình chỉ là muốn gặp cậu. Mình nhớ cậu, nhiều lắm."
Mưa bắt đầu rơi lộp bộp lên mái nhà gỗ. Giữa khoảnh khắc ấy, cả hai chợt nhớ về những ngày tháng thuở bé.
Cái ngày mưa lớn vào sinh nhật năm tám tuổi của Eunseok.
Sinh nhật năm 8 tuổi của Eunseok, cái ngày mà cậu đã mong chờ suốt bao lâu, mong được ba mẹ trở về từ chuyến công tác để cùng đón sinh nhật với cậu và Alice. Trong phòng khách rộng lớn, chiếc bánh kem đã được chuẩn bị sẵn, nến cũng đã được cắm ngay ngắn, ba đứa trẻ háo hức ngồi chờ sự xuất hiện của người lớn. Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng thấy ba mẹ đâu.
Ngoài trời, cơn mưa ngày một lớn, tiếng gió rít qua khe cửa, hòa cùng âm thanh tí tách của từng giọt nước mưa nặng trịch. Arthur, anh hai của Eunseok, năm đó cũng chỉ mới 10 tuổi. Nghe tiếng xe dừng trước cổng, cậu lập tức nghĩ rằng đó là ba mẹ liền vui mừng chạy ra đón. Nhưng mây trời tối đen, đường trơn, mưa lại quá lớn...
"Rầm, kéttt!"
Eunseok nhỏ bé tròn mắt bàng hoàng khi thấy anh trai mình ngã lăn ra đường. Alice đứng chết trân, nước mắt rơi lã chã, người làm trong nhà thì cuống cuồng lao đến.
Eunseok hoảng loạn chạy lại, lay mạnh vai anh trai mình, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng:
"Anh ơi! Anh ơi!"
Arthur nhăn mặt vì đau, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu vẫn cố nhếch môi, bàn tay run rẩy đặt lên đầu em trai. Dưới ánh đèn đường nhập nhòe trong màn mưa, Arthur nhìn Eunseok, từ từ thốt ra một câu mà cậu sẽ không bao giờ quên:
"Đừng gọi cho bố mẹ."
Khoảnh khắc đó, lời dặn dò đó, như một vết cắt sâu hoắm trong lòng Eunseok.
Cho đến khi anh hai được đưa vào bệnh viện, cậu vẫn chưa thể hoàn hồn. Nhưng đứng ngay trước cửa phòng, Eunseok vô tình nghe thấy người quản gia đang nói chuyện với mẹ cậu qua điện thoại.
"Vâng, thưa phu nhân. Phu nhân sẽ không về nữa ạ? Vâng, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu Arthur và chuẩn bị giấy tờ để cậu ấy về Anh. Tôi sẽ lo liệu tất cả trước khi phu nhân và chủ tịch trở về từ chuyến du thuyền, xin phu nhân cứ an tâm."
Eunseok sững người. Cậu đứng đó, hai tay siết chặt, nước mắt không thể kìm lại được nữa. Cậu quay đầu chạy thẳng về phòng, muốn tìm Alice để kể chuyện. Nhưng khi đến nơi, cậu lại thấy chị gái mình đã được người hầu dỗ dành. Alice, sau một trận khóc, giờ đã ngoan ngoãn nở nụ cười khi nhìn thấy cậu đứng ở cửa.
Eunseok bỗng khựng lại. Một đứa trẻ 8 tuổi, lần đầu tiên cảm thấy thế giới trong mình vỡ vụn. Không có ai để dựa vào, không biết phải kể cho ai, cậu càng không muốn làm Alice buồn thêm nữa.
Vậy là cậu lẳng lặng trốn lên nhà cây, co mình lại trong không gian nhỏ bé ấy mà khóc.
Bên ngoài, mưa mỗi lúc một nặng hạt...
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà cây, gió thổi làm từng mảnh gỗ rung nhẹ. Eunseok thúc thích khóc, nước mắt lăn dài trên má hồng, mặn chát mà buồn tủi. Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi nhà cây rung rung.
Cánh cửa sập nhỏ trên sàn nhà cây bị mở ra. Một cái đầu quen thuộc thò lên, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ lo lắng.
"Đá ơi, cậu đây rồi! Em Nai tìm Đá mãi!"
Sungchan lom khom trèo lên, quần áo đã ướt sũng vì mưa. Nhưng vừa nhìn thấy Eunseok đang co ro trong góc, mắt đỏ hoe, cậu lập tức bò đến bên cạnh.
Eunseok vẫn khóc, ngước lên nhìn Sungchan, nước mắt đã đầy trên những hàng mi. Cậu nhớ ra căn cứ bí mật này, chỉ có hai người họ biết, tức chỉ có Sungchan mới có thể tìm thấy Eunseok.
Thấy bạn mình khóc, Sungchan không hề lúng túng. Dù đây là lần đầu tiên cậu thấy người bạn lúc nào cũng ngầu của mình yếu đuối đến vậy, nhưng cậu không hỏi gì cả. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống, kéo vạt áo thun trắng của mình lên, dịu dàng chấm nước mắt cho Eunseok.
"Đá đừng khóc nữa. Em Nai ở đây rồi."
Giọng cậu bé ấm áp đến lạ. Eunseok nhìn bạn, đáy mắt rung động. Giây phút ấy, cậu như vỡ òa. Không kiềm chế được nữa, cậu lao vào lòng Sungchan, ôm chặt lấy cậu mà khóc nức nở.
"Sungchan..."
Sungchan bất ngờ, nhưng cậu cũng ôm lại Eunseok, nhẹ nhàng vỗ về.
"Ba mẹ mình không thương mình nữa... hức hức..."
Cậu bé 8 tuổi ấy khóc như chưa bao giờ được khóc.
Dù nhỏ tuổi nhưng đó luôn là điều Eunseok bé nhỏ cảm nhận thấy từ gia đình mình, em luôn khát khao một tình thương ba mẹ như bao gia đình khác, nhưng thực tế lại càng nói rõ cho em biết câu trả lời mà em vẫn luôn từ chối bấy lâu nay lại là một sự thật khiến em đau lòng. Rằng em không thể có một tình thương trọn vẹn.
Sungchan chẳng nói gì, chỉ vùi mặt vào tóc bạn mình, ôm chặt hơn. Một lúc sau, cậu khẽ thì thầm:
"Không sao mà, không sao mà. Cậu có mình đây. Em Nai sẽ yêu thương cậu thay cho phần của ba mẹ luôn."
Ánh mắt Sungchan ánh lên sự quyết tâm. Cậu nhìn Eunseok mắt đăng đỏ hoe nặng trĩu, nước mắt lấm lem trên mặt, mà cậu cũng đau lòng.
"Nai nói thật không?"
"Mình hứa với cậu."
Dứt lời, cậu bé giơ tay lên, đưa ngón út ra. Eunseok nhìn bàn tay nhỏ ấy, rồi cũng đưa tay ra, móc nghéo với Sungchan.
Trong cơn mưa ngày hôm ấy, một lời hứa đã được lập nên.
Quay lại hiện tại trên căn nhà gỗ.
Sungchan vẫn im lặng, đầu tựa vào vai Eunseok. Eunseok cũng không cử động, để mặc cậu gục đầu như thế, mắt nhìn xuống mái tóc của Sungchan, rồi lại nhìn đến đôi vai rộng của cậu. Không biết từ bao giờ, cậu bé Nai bé nhỏ năm nào lại lớn đến thế. Mấp máy môi định trêu chọc Sungchan vì dáng vẻ im lặng này, nhưng chưa kịp nói thì Sungchan đã lên tiếng trước.
"Không biết cậu có còn nhớ không... Còn mình, mình nhớ tất cả. Cái lần cậu khóc lớn đó, mình vẫn nhớ rất rõ."
Giọng Sungchan trầm ấm, khẽ khàng như tiếng mưa đêm ấy. Eunseok thoáng đỏ mặt, ngại ngùng ho nhẹ:
"Sao tự nhiên lại nhắc đến hôm đó? Chuyện hồi nhỏ lâu lắm rồi mà..."
Sungchan im lặng một lúc, rồi vẫn gục đầu lên vai Eunseok mà thì thầm:
"Nói ra mình có hơi ích kỷ không...? Mình không muốn cậu khóc lớn như thế với ai khác. Cũng không muốn ai khác hứa với cậu điều tương tự. Mình muốn chính mình hoàn thành lời hứa đó."
Eunseok khựng lại. Cậu cảm nhận rõ hơi thở của Sungchan ngay bên cạnh, thấy gáy cậu ấy đỏ bừng lên. Trong lòng cậu như có gì đó khuấy động, từng đợt sóng nhỏ lan ra, xao xuyến không thôi. Eunseok xoa nhẹ đầu Sungchan, ngón tay lùa vào mái tóc mềm của cậu, cảm nhận từng hơi ấm truyền qua. Cậu biết Sungchan chưa sẵn sàng, mà chính cậu cũng vậy. Nhưng như thế này, cứ như thế này mãi, cậu cũng thấy rất tốt rồi. Cứ vậy mà Eunseok khẽ xoay đầu Sungchan, để cậu tựa lên vai mình thoải mái hơn, ánh dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng:
"Ừ, mình nhớ rồi."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách. Nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ, có hai trái tim mới lớn đang dần xích lại gần nhau hơn, cùng nhận ra những rung động đầu đời.
Tối hôm đó, trời mưa như trút nước.
Không còn cách nào khác, Sungchan đành gọi điện xin phép mẹ để ngủ lại nhà Eunseok. Alice vừa nhận được tin đã nhanh chóng nhắn vào nhóm bạn trong trường, hào hứng tám chuyện. Nhưng dù đang buôn chuyện, cô nàng vẫn không quên liếc mắt về phía phòng Eunseok đầy tò mò. Và như thể không thể kiềm được sự tinh quái của mình, Alice nhẹ nhàng tiến đến, đứng tựa vào khung cửa, nhìn hai người trong phòng đang lúng túng không biết nên làm gì.
Cô nhếch mép cười, giọng điệu đầy trêu ghẹo:
"Nè nè, sang nhà người ta ngủ thì không được khóa cửa đâu đấy, phải để cửa hé biết chưa hai đứa?"
Eunseok lập tức nhíu mày, cau có nhìn Alice.
"Lớn tuổi hơn ai mà gọi "đứa"?"
"Ai biết được, nhỡ đâu, em chị còn chưa 18 đâu..."
"Về phòng giùm em cái!"
Eunseok không chờ Alice nói hết câu, nhanh chóng đẩy chị về phòng trước khi cô kịp trêu tiếp. Đóng cửa lại, cậu thở hắt ra, quay người lại thì đúng lúc Sungchan vừa tắm xong, trên người chỉ quấn hờ một chiếc khăn. Hơi nước còn lấm tấm trên làn da trắng mà rắn rỏi, bờ vai rộng của đội trưởng câu lạc bộ bóng đá hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn ngủ.
Bắt gặp ánh mắt Eunseok, Sungchan lập tức khựng lại, có chút ngại ngùng kéo khăn che bớt.
"Biến thái!"
"Gì nữa, cậu có chỗ nào mình chưa thấy đâu."
Eunseok đáp tỉnh bơ, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại lâu hơn một chút trên thân hình cao lớn của Sungchan. Dù không biểu lộ gì nhiều, nhưng trong lòng cũng thoáng chút chú ý. Không kéo dài thêm tình huống kì quặc, cậu nhanh chóng trải nệm xuống đất, vỗ nhẹ vào đó ra hiệu cho Sungchan nằm.
Đêm ấy, trời vẫn mưa rả rích. Trong phòng, không khí yên ắng, nhưng cả hai người lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Sungchan ôm gối, quay mặt vào tường, cố xua đi hình ảnh buổi chiều nay khi cậu bộc bạch với Eunseok trên ngôi nhà cây. Cậu không thể quên được cảm giác lúc Eunseok nhìn mình chằm chằm, giọng điệu trêu chọc nhưng lại có gì đó khác lạ. Tim cậu từ nãy đến giờ vẫn còn đập nhanh hơn bình thường.
Eunseok thì lại nằm yên, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cậu không hiểu vì sao mình lại không dám ngủ, chỉ sợ nhắm mắt rồi lại bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với Sungchan.
Không chịu nổi sự yên lặng kéo dài, cậu chống tay ngồi dậy, nhìn xuống thấy Sungchan vẫn còn lăn qua lăn lại, ánh mắt trêu đùa:
"Ngủ đi, mai còn đi học."
Sungchan giật mình một chút rồi xoay lại, vẻ mặt có chút ngái ngủ nhưng vẫn trả lời:
"Cậu chưa ngủ hả?"
"Lăn qua lăn lại ồn ào như thế ai mà ngủ cho được."
Eunseok thở dài, nhìn Sungchan một lượt. Cậu ta chỉ mặc một chiếc quần đùi in hình cục đá - là bộ duy nhất trong nhà mà Sungchan có thể mặc vừa sau khi quần áo của cậu bị ướt sạch vì mưa.
Nhìn bộ dạng đó, Eunseok bất giác nhíu mày.
"Lạnh hả?"
"Có một chút."
Sungchan đáp bừa để Eunseok đừng hỏi nữa, nhưng Eunseok đã kịp quan sát kĩ dáng vẻ co người của cậu bạn. Ánh mắt cậu thoáng lóe lên sự trêu chọc, khóe môi cong nhẹ:
"Mình mẩy đẹp đấy. Cậu không ngủ được thì mình xuống xem thử coi sao."
Sungchan lập tức quay đi chỗ khác, giọng đầy cảnh giác:
"Xem gì vậy, tha cho mình đi."
Dù miệng nói thế, nhưng tâm trí cậu lại rối bời. Hình ảnh Eunseok buổi chiều lại hiện lên trong đầu, cảm giác lúc cậu ấy ngồi lên người mình, nhỏ bé trong vòng tay cậu. Sungchan cũng như Eunseok, bắt đầu để ý đến từng cử chỉ, từ những thứ vốn quen thuộc nhưng giờ đã khác của đối phương. Cậu chắc rằng Eunseok không để tâm lắm, nhưng riêng cậu thì không thể phớt lờ được, mỗi lần thấy Eunseok chuyển mình hành động, tim cận lại xao xuyến không thôi.
"Mau ngủ đi nhé."
Eunseok ghẹo lần cuối rồi xoay mình vào trong, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sungchan vẫn nằm yên một lúc lâu, nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Trái tim cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Trời vẫn mưa rả rích bên ngoài, không gian trong phòng lặng thinh, chỉ có tiếng hơi thở đều đều của hai người. Eunseok vốn đã xoay người vào trong nhưng mãi vẫn không chợp mắt được. Cậu không hiểu vì sao cứ nghĩ đến Sungchan nằm ngay bên dưới, chỉ cách một tấm nệm mỏng mà tim lại rộn ràng.
Bên dưới, Sungchan cũng nằm im, nhưng đầu óc thì rối bời. Cậu không thể quên được cảm giác khi ở bên Eunseok chiều nay - từ ánh mắt sắc như mèo cho đến cái nhéo má đầy trêu chọc. Cậu cứ trằn trọc mãi, cuối cùng bật ngồi dậy, chống cằm nhìn lên giường Eunseok.
"Cậu ngủ chưa?"
Eunseok không trả lời ngay, chỉ khẽ cử động, rồi chậm rãi quay mình đối diện với Sungchan.
"Chưa. Cậu lại lăn qua lăn lại nữa à?"
"Mình không ngủ được."
"Đừng bảo là sợ ma đấy."
"Không có!"
Sungchan vội phản bác, nhưng giọng điệu có vẻ bối rối khiến Eunseok không nhịn được bật cười.
"Lạnh lắm đúng không?"
Eunseok chống khuỷu tay nhìn xuống, ánh mắt lướt qua chăn nhỏ mà Sungchan đang quấn khắp người cùng chiếc quần đùi in hình cục đá. Bộ dạng này, trông thế nào cũng có chút buồn cười.
"Lạnh một chút thôi."
Sungchan cũng không biết bản thân muốn gì thêm ở Eunseok, chỉ biết đáp bừa như lúc nãy.
"Lên đây đi."
Sungchan trố mắt nhìn Eunseok, nhất thời không phản ứng kịp.
"Hả?"
"Mau lên đây, đừng bắt mình nhắc lại."
Eunseok vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay thì vỗ vỗ lên mép giường như một lời mời chắc nịch. Sungchan nuốt khan, nhìn một lượt từ chiếc nệm dưới đất lên đến chiếc giường rộng rãi của Eunseok. Thật ra giường đủ lớn để cả hai nằm thoải mái, nhưng mà cậu cảm thấy có chút lấn cấn, tim cậu có thể sẽ nổ tung:
"Mình nằm dưới cũng được mà."
"Cái nệm ở dưới mỏng quá, cậu xoay qua xoay loại ồn phiền mình không ngủ được. Mau lên đi."
Eunseok nói xong thì thản nhiên nhắm mắt lại, như thể không muốn tranh luận thêm.
Sungchan còn chần chừ thêm một chút nhưng cuối cùng cũng từ từ trèo lên giường, cẩn thận nằm dịch về phía mép giường, nằm nghiêng, cố gắng giữ khoảng cách hết mức có thể.
"Cậu nằm kiểu gì vậy?"
Eunseok mở mắt, thấy Sungchan đang nằm cứng đơ ở mép giường, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ lăn xuống đất. Sungchan tỏ ra mình ổn:
"Bình thường mà."
"Bình thường cái đầu cậu. Nhích vào đây."
"Thôi..."
"Nhích vào hay muốn mình kéo cậu?"
Eunseok dùng tay kéo cánh tay cơ bắp của Sungchan, buộc cậu phải dịch gần hơn một chút. Sungchan nhạy cảm khi Eunseok chạm vào da mình mà đỏ mặt. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay, cậu mới chịu yên lặng trở lại.
Sungchan nằm im, cố không nghĩ ngợi lung tung, nhưng hơi ấm từ Eunseok ngay bên cạnh cứ khiến cậu mất tập trung. Giây phút này thật kì lạ - không ai nói gì, nhưng cả hai đều có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.
Một lát sau, Eunseok chợt thì thầm:
"Em Nai."
"Hả?"
"Nhớ đắp chăn vào, đừng để bị lạnh đó."
Nói xong, Eunseok xoay lưng lại, nhưng bàn tay vẫn vô thức kéo nhẹ tấm chăn chung cho cả hai. Sungchan không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn theo tấm lưng Eunseok trong bóng tối, nhìn vào gáy Eunseok. Một cảm giác dịu dàng len lỏi trong lòng cậu. Cậu chậm rãi kéo chăn cao hơn một chút, rồi thì thầm thật khẽ:
"Ừ. Ngủ ngon nha, Đá."
Không biết có phải do mưa bên ngoài hay do hơi ấm từ người bên cạnh, nhưng đêm hôm ấy, Eunseok ngủ ngon hơn bất cứ đêm nào khác, còn Sungchan dường như thức trắng. Nằm mà ngắm nhìn gương mặt của Eunseok lúc ngủ, cảm tưởng nếu vô tình chợp mắt một chút, cậu sẽ vô cùng tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com