Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 14

Sáng hôm sau, cơn mưa đêm qua cũng đã dứt hẳn, chỉ còn lại chút không khí se lạnh và những vệt nước đọng trên cửa kính.

Sungchan thức dậy từ rất sớm, cậu rời khỏi nhà Eunseok trong im lặng. Cậu về nhà, thay đồ tươm tất rồi lại vòng trở lại nhà Eunseok mà gọi bạn dậy như mọi ngày. Dù ngủ lại đây cả đêm, nhưng Sungchan sẽ không chịu được nếu như cậu tỉnh dậy cùng Eunseok, đầu cậu sẽ nổ tung.

Đứng trước cửa phòng Eunseok, Sungchan chần chừ một chút. Nghĩ đến chuyện tối qua, hai mang tai lại ửng đỏ lên. Nhưng rồi, Sungchan hít sâu, mở khóa cửa rồi lại bước vào phòng đánh thức Eunseok như mọi ngày.

Eunseok vừa thức dậy đã mơ màng, ngơ ngơ mà nhìn xa xăm. Như thường lệ, Sungchan bước đến tủ, lấy đồ đi học cho Eunseok mà đặt lên giường. Nhưng lần này có chút khác, Sungchan đột nhiên không động tay động chân với Eunseok, kéo đẩy cậu vào nhà vệ sinh nữa. Mà nhanh chóng rồi khỏi phòng, mà nói vọng vào, giọng có vẻ hơi run.

"Cậu nhớ tắm nhanh đi đấy, mình đợi dưới nhà."

Sungchan xuống nhà, bày đồ ăn sáng đã mang từ nhà mình ra bàn. Rồi ngồi đợi Eunseok. Cậu cứ nhìn lung tung mọi thứ trong căn bếp nhà Eunseok, rồi bắt đầu tưởng tượng. Cậu nhìn bếp điện, tưởng tượng ra hình ảnh Eunseok mang tạp dề mà nấu đồ ăn cho mình. Lắc đầu cậu quay sang nhìn chậu cây, thì thấy hình ảnh Eunseok đang đứng tưới.

"Mình bị gì vậy trời" - Sungchan nghĩ.

Cậu đứng dậy, đi ra phòng khách thì thấy ghế sofa, cậu lại nghĩ mình ngồi trên ghế sofa cùng với Eunseok, xong lại ôm Eunseok mà cười đùa. Trong lúc cậu đang sững sờ chìm đắm trong mấy suy nghĩ về Eunseok, hình ảnh Eunseok lại dần hiện ra rõ hơn trước mắt cậu.

"Bị gì vậy? Mới sáng ra mà cậu như mất hồn."

Eunseok vừa tắm xong, khăn vẫn còn quấn trên cổ, đồng phục vẫn chưa bận vào chỉnh tề, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Sungchan cứ sững sờ mãi. Sungchan thấy Eunseok thì đột ngột đưa tay chạm vào má cậu mềm tròn, bất giác nhận ra là đồ thật. Eunseok như nhận ra gì đó, liền xoay người Sungchan lại mà vịnh vào hai vai, đẩy bạn vào bếp.

Cùng ngồi vào bàn ăn sáng, nhưng bầu không khí hôm nay khác hẳn thường ngày. Không còn những câu chuyện phiếm rôm rả, cũng chẳng có màn tranh cãi vặt vãnh nào. Eunseok thì im lặng hơn thường lệ, thỉnh thoảng nói một hai câu bâng quơ, nhưng Sungchan cứ ngơ ra, trả lời ngập ngừng, có khi còn nói lạc đề.

Alice từ cầu thang bước xuống, vừa nhìn qua đã ngay lập tức nhận ra điểm kỳ lạ giữa hai người. Cô khoanh tay, nheo mắt đầy tinh quái rồi cất giọng trêu chọc:

"Sao, đêm qua Sungchan ngủ ở nhà mình có ngon không? Có chuyện gì không đấy?"

"Có, à không có chuyện gì."

Sungchan đáp gọn lỏn, cầm ly sữa lên, nhưng thay vì dùng ống hút, cậu lại vô thức ngậm lấy chiếc muỗng khuấy.

Alice thấy vậy liền bật cười khúc khích.

"Trời, vậy mà bảo không có gì."

Nói rồi cô chỉ lắc đầu, chào hai người rồi bước ra cửa. Eunseok vẫn lặng lẽ ăn sáng, còn Sungchan thì hơi cúi đầu, cố che đi vành tai đang đỏ ửng của mình. Dù vậy, họ cũng chẳng có nhiều thời gian để bận tâm về chuyện này. Chẳng mấy chốc, cả hai đã vội vã rời khỏi nhà, hòa vào dòng người đông đúc trên đường đến trường.

Trường VDA vào những ngày cuối năm lúc nào cũng náo nhiệt. Các câu lạc bộ tất bật chuẩn bị cho vở kịch và những tiết mục biểu diễn đặc sắc. Không khí bận rộn đến mức ai cũng cuốn theo công việc của mình, chẳng có thời gian nghĩ ngợi điều gì khác.

Sungchan gần như dồn hết thời gian vào vai nam chính trong vở kịch. Cậu dành hàng giờ đồng hồ tập luyện, nghiền ngẫm từng câu thoại, từng động tác. Đôi khi mải mê đến mức quên cả giờ về, đến khi ngẩng đầu lên thì hội trường đã vắng tanh từ lúc nào.

Eunseok cũng chẳng kém phần bận rộn. Cậu tập trung luyện thanh cùng câu lạc bộ âm nhạc, ngày ngày rèn giọng, cố gắng thể hiện đúng tinh thần của bài hát. Dù mệt mỏi, nhưng Eunseok vẫn kiên trì, không cho phép bản thân lơ là dù chỉ một chút.

Cả hai đều bị cuốn vào guồng quay của vở kịch cuối năm tại VDA, đến mức những khoảng thời gian dành cho nhau cũng ít dần. Dù thỉnh thoảng buổi tối Sungchan vẫn sang nhà Eunseok chơi game, nhưng vì cả hai đều quá mệt mỏi, những lần hẹn ấy ngày càng thưa thớt.

Chỉ đến khi các câu lạc bộ tập hợp tại hội trường lớn để tổng duyệt, Sungchan mới có cơ hội gặp Eunseok thường xuyên hơn.

Hôm đó, câu lạc bộ âm nhạc vừa bước vào hội trường. Từ xa, giữa đám đông, Sungchan lập tức nhìn thấy Eunseok. Đôi mắt cậu ngay lập tức sáng rỡ.

Dù đang ở hai khu vực khác nhau trong hậu trường rộng lớn, nhưng Sungchan cứ liên tục với đầu tìm kiếm Eunseok giữa dòng người. Cậu không tập trung nổi vào bất cứ thứ gì khác. Chỉ cần liếc mắt một cái là lại muốn tìm xem Eunseok đang đứng đâu, đang làm gì.

Jimin, đứng cạnh Sungchan, quan sát một lúc rồi không nhịn được mà bật cười, buông lời trêu chọc:

"Thích ghê, từ khi có người thương đến là y như rằng tâm hồn cứ trên mây."
"E hèm."

Anthony đứng bên cạnh cũng ho nhẹ một cái, như thể đang phụ họa theo.
Sungchan giật mình, vội quay sang lườm Jimin.

"Nói bậy bạ gì đó?"

Jimin nhún vai, cười đầy ẩn ý.

"Tui nói sai chắc? Lúc nãy ai cứ tí tí lại nghển cổ lên tìm người ta vậy?"

Anthony liền phụ họa: "Phải ha, bình thường ai đó lúc nào cũng tập trung nghiêm túc lắm mà, nay vừa thấy cậu Eunseok bước vào là mất hết hồn vía."

Sungchan thở dài, cố gắng phớt lờ hai tên nhiều chuyện này. Nhưng đáng tiếc, mặt cậu đã hơi đỏ lên.

Ở phía bên kia, Eunseok cũng không phải không nhận ra ánh mắt lấp lánh từ Sungchan. Nhưng cậu giả vờ như không thấy, chỉ lo trao đổi với các thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc.

Buổi tập hôm nay diễn ra trong không khí khẩn trương. Từng câu lạc bộ thay phiên nhau chạy chương trình, từ dàn dựng sân khấu, điều chỉnh âm thanh, ánh sáng đến tập dượt từng phân đoạn quan trọng.

Eunseok đứng trên sân khấu cùng nhóm nhạc của mình, thử giọng với micro. Giọng cậu vang lên trầm ấm, từng nốt nhạc hòa quyện với nhau một cách mượt mà. Sungchan đứng ở góc cánh gà, lặng lẽ theo dõi mà miệng mở ra, không ngừng cảm thán.

Không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy khi Eunseok đứng trên sân khấu, cậu ấy lại trở thành một người khác - tự tin, thu hút, tỏa sáng rực rỡ. Sungchan vô thức nhìn chằm chằm, trong lòng có chút rung động khó diễn tả.

"Nhìn gì mà chăm chú thế?"

Jimin lại chọc một câu, khiến Sungchan bừng tỉnh. Cậu vội quay đi, tỏ điệu bộ đánh trống lãng, giả vờ tập trung vào kịch bản trên tay.

"Đâu có."
"Ừ, đâu có. Nhưng tai cậu đỏ kìa."

Anthony bật cười, còn Jimin thì nháy mắt đầy tinh quái.
Sungchan thở dài, biết có chối cũng vô ích. Nhưng mặc kệ, cậu không định giải thích gì thêm.

Buổi tập kết thúc khi trời đã xế chiều. Các câu lạc bộ lần lượt thu dọn dụng cụ, chuẩn bị ra về. Eunseok bước xuống sân khấu, vừa lau mồ hôi vừa nhìn quanh, vô tình bắt gặp ánh mắt Sungchan.

Hai người khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ánh mắt Eunseok to tròn đầy những ngôi sao ẩn ý, khó hiểu, nhưng rồi môi cậu bặm lại, âm thầm gửi tín hiệu như bảo "Sungchan cố lên nhé". Ngược lại, ánh mắt của Sungchan lại vô cùng ân cần, muốn gửi lời hỏi han đến Eunseok, chứa đầy những quỹ đạo khao khát được trò chuyện với Eunseok, ánh mắt đầy nhớ nhung, chỉ muốn tiến lại gần.

Cuối cùng, Sungchan cũng cất bước, nhanh hơn một nhịp so với Eunseok, lập tức đến ngay chỗ cậu.

"Cậu luyện tập xong rồi à?"
"Ừ. Còn cậu?"
"Mình cũng sắp xong."

Một cuộc hội thoại ngắn ngủi, tưởng như chẳng có gì đáng lưu tâm, nhưng lại mang theo một chút gì đó mơ hồ, lạ lẫm. Giữa những bận rộn của ngày dài, đây là khoảnh khắc hiếm hoi cả hai ở bên nhau. Thời gian không dài, lời nói cũng chẳng nhiều, nhưng trong sự yên lặng xen giữa, trái tim cả hai vẫn tự tìm thấy một nhịp điệu riêng, dù chưa ai dám gọi tên nó.

"Eunseok, đợi mình về cùng nha." - Sungchan ngập ngừng, ánh mắt lảng đi nhưng lòng lại thấp thỏm đợi câu trả lời.

"Ừm, vậy mình qua kia ngồi đợi." - Eunseok gật đầu, tay chỉ về hướng khác, gương mặt bình thản như thể chẳng có gì đặc biệt.

Cậu lặng lẽ tìm một góc ngồi chờ, trong khi Sungchan thì đứng đó, tim đập liên hồi.

"Chết rồi, sao mình lạ thế này? Chỉ là nói chuyện một chút thôi mà..."
"Sao mình lại tự ý bảo cậu ấy đợi chứ? Mình còn lâu lắm mới xong..."
"Mình nên bảo cậu ấy về trước mới đúng!"

Hàng loạt suy nghĩ rối ren xô đẩy trong đầu, khiến gò má Sungchan nóng bừng. Cậu nắm chặt vạt áo, định tiến đến để rút lại lời vừa nói. Nhưng chân vừa động, một suy nghĩ khác từ sâu thẳm trong tim lại kéo cậu dừng lại.

"Nhưng... mình không muốn đâu."

Thấy Eunseok nhìn mình kỳ lạ, cậu khẽ cười, rồi vẫy tay chào Eunseok trước khi quay lại tiếp tục luyện tập.

"Phải rồi, mình không muốn Eunseok về trước đâu, mình nhất định không được hành động gây hối hận nữa."

Eunseok vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn về phía Sungchan, ánh mắt như nghĩ ngợi điều gì đó. Và mỗi khi bị bắt gặp, Sungchan liền cười rạng rỡ mà vẫy tay. Chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng lại khiến Eunseok bất giác bối rối. Không phải vì sợ người khác để ý, mà vì chính cậu cũng cảm nhận được một thứ gì đó lạ lẫm trong lòng mình.

Cuối cùng, buổi tập cũng kết thúc.

"Xin lỗi, để cậu đợi tận 40 phút!" - Sungchan vội vàng chạy ra, hai tay chắp lại đầy áy náy.

"Không sao, giờ này về nhà cũng chẳng có gì làm mà."

Cả hai cùng nhau rời đi, vai cạnh vai trên chiếc xe buýt về nhà, chân cạnh chân lê bước trên con đường bộ quen thuộc. Nhưng hôm nay, không khí giữa họ lại lặng lẽ hơn. Sungchan không nói nhiều như trước, còn Eunseok cũng chẳng lên tiếng. Cứ như buổi sáng nay.

Bởi vì Sungchan đang suy nghĩ. Cậu bắt đầu tự hỏi nhiều hơn, liệu mình có thể cứ vô tư như trước không. Không thể tùy tiện nói bất cứ điều gì nảy ra trong đầu nữa. Cậu muốn cân nhắc, muốn chọn lọc, chỉ muốn nói những điều mà Eunseok thích nghe mà thôi.

Nhưng chính sự im lặng này lại khiến Eunseok suy nghĩ.

"Có chuyện gì sao?" - Eunseok lên tiếng trước.
"Hả? Mình đâu có chuyện gì."
"Dạo này cậu hay mơ màng lắm, có phải bị ấm đầu không?"
"Đâu có."

Sungchan bật cười, nắm lấy tay Eunseok đặt lên trán mình.

"Thấy không, mình vẫn ổn mà!"
"Mình biết cậu khỏe." - Eunseok nghiêng đầu nhìn cậu.
"Nhưng hôm nay cậu im lặng khác thường, thấy hơi lạ."
"Đâu có..."
"Vở diễn thế nào? Khó lắm hả?"
"Có hơi bận, nhưng mai là diễn rồi, cuối cùng cũng đỡ mệt." - Sungchan thở phù nhẹ nhõm.
"Còn cậu, bài hát thì sao?"
"Cũng đâu vào đấy rồi."

Cả hai đều cố tìm chủ đề để kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng càng nói lại càng thấy gượng gạo. Cảm giác khó chịu dần lan tỏa, khiến Eunseok quyết định lên tiếng:

"Chuyện hôm cậu ngủ ở nhà mình ấy, xin lỗi vì đã bảo cậu nằm trên giường ."

Sungchan giật mình, vội vã phản bác: "Có gì đâu mà xin lỗi!"

"Trông cậu rõ ràng không thích mà mình vẫn nhất quyết bảo cậu lên nằm. Làm cậu khó chịu rồi. Vì lúc nằm thì cách xa, sáng dậy lại biến mất. Mình xin lỗi vì đã bắt cậu làm điều mà cậu không thích, đôi khi cậu không cần phải nghe theo mấy lời mình nói đâu, cả cái lời hứa cũng hơi con nít mà."

Eunseok thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Cậu nhớ lại cách Sungchan trằn trọc suốt đêm, nhớ cả cảm giác hụt hẫng khi sáng dậy không còn thấy Sungchan đâu. Liệu có phải vì lý do nào đó mà Sungchan không còn thích ở bên cạnh cậu nữa? Hay là do phòng của cậu có mùi gì khó chịu? Hay do tóc cậu khiến giường không được dễ chịu? Hay cậu có thói quen xấu khi ngủ mà cậu không biết? Nghĩ đến quá nhiều thứ khiến Eunseok cảm thấy hối hận khi bảo Sungchan lên nằm cùng, nên cậu nói thẳng ra cho nhẹ lòng, cũng không muốn Sungchan cứ vòng vo giấu diếm nữa.

Nhưng Sungchan lại không trả lời. Cậu chỉ đứng yên, ánh mắt có chút tổn thương nhìn theo Eunseok tiếp tục bước. Nhưng chỉ sau vài bước, cậu bỗng nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy hờn dỗi vang lên phía sau:

"Tại sao cậu lại nghĩ mình như vậy?"

Eunseok khựng lại. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cậu quay người lại - Sungchan đang rưng rưng nước mắt, ánh nhìn đỏ hoe đầy tủi thân.

Cậu mở miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì. Eunseok không nghĩ những lời của mình lại khiến Sungchan buồn đến vậy. Nhưng càng không hiểu tại sao Sungchan lại có phản ứng như thế.

"Không phải cậu cũng nghĩ mình hẹn hò với ai đó sao?" - Khó chịu trong lòng, được nước cộng thêm những hành động khác đi của Sungchan, Eunseok cố tình nhấn mạnh, vẫn giữ chút cố chấp của riêng mình.

Chuyện trên nhà cây hôm ấy, rõ ràng vẫn chưa giải quyết xong.

"Eunseok là đồ đá lạnh ngu ngốc!"

Sungchan nghe Eunseok đôi co thế liền nhăn mặt hét lớn, ánh mắt ướt át cay đắng, vội vàng gạt Eunseok qua một bên rồi chạy đi mất.

Eunseok đứng đó, ngẩn người nhìn theo bóng lưng Sungchan dần khuất. Mọi chuyện đã vượt ra khỏi dự đoán của cậu. Nhưng giờ đây, cậu lại muốn có câu trả lời rõ ràng hơn. Nếu Sungchan không chịu nói, thì cậu cũng không muốn hỏi nữa. Những cảm xúc nơi tim - thực sự quá phiền phức rồi.

Cậu đưa tay vuốt tóc lên vầng trán, hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của Sungchan vừa nãy bất giác hiện lại trong tâm trí. Một cảm giác nặng nề dâng lên trong lồng ngực cậu.

"Ha, mình làm cậu ấy giận đến phât khóc rồi."

Tối đó, tại nhà Sungchan.

Sungchan nằm dài trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi nhưng chẳng có chút tinh thần. Khuôn mặt cậu trông như một đám mây xám xịt, chẳng buồn nở nổi một nụ cười.

"Anh hai, em phải xem Heo Con! Mau bật cho Đậu đi!"

Bé Đậu leo lên sofa, lay lay cánh tay anh trai. Ngày nào con bé cũng canh đúng giờ để xem tivi, kênh này hết lại chuyển sang kênh khác. Vậy mà hôm nay, anh hai lại ngang nhiên chiếm mất.

Sungchan nghe thấy nhưng chẳng buồn phản ứng. Trong lòng cậu lúc này đầy bực bội, chẳng muốn nghĩ hay nghe thêm bất cứ thứ gì.

"Anh hai ơi..."

Bé Đậu vẫn kiên nhẫn gọi.

"Không xem gì hết! Lên phòng mà chơi búp bê đi!"

Sungchan gắt, đẩy con bé sang một bên.

"Anh hai xấu tính quá! Ngày nào Đậu cũng xem mà!"

Bé Đậu cũng không chịu thua, nhanh chóng nhào vào giành lại điều khiển.

"Ngày nào cũng xem thì nghỉ một bữa có chết ai đâu!"

Cậu lỡ lời, giọng điệu cọc cằn khiến Bé Đậu tức tưởi chạy vào bếp méc mẹ.

Và chỉ trong chớp mắt - bốp! Một chiếc vá múc canh sạch sẽ đáp xuống đầu Sungchan.

"Con ăn nói kiểu gì với em vậy hả?!"

"Mẹ ơi, anh hai xấu tính với Đậu!"

"Để mẹ xử nó!"

Hai mẹ con hợp sức "xử lý" Sungchan một hồi, khiến cậu đành ngậm ngùi nhường lại tivi.

"Xin lỗi em ngay!" - Mẹ Sungchan vẫn cầm chặt chiếc vá trong tay, ánh mắt sắc lẻm.

"Dạ, Nai xin lỗi Đậu..."

Sungchan lí nhí, rồi đứng dậy lầm lũi lên phòng, vẻ mặt vẫn tràn đầy chán chường.

"Không qua nhà Eunseok à? Mẹ có chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi, qua thì mang sang ăn chung đi."

Bé Đậu núp sau chân mẹ, lè lưỡi trêu anh: "Lêu lêu, anh Nai chỉ tốt với anh Eunseok thôi! Còn xấu xa với Đậu, bị mẹ đánh!"

"Con không qua nhà đó nữa!"

Sungchan đảo mắt xuống nhìn Đậu.

"Anh cũng không tốt với cậu ấy nữa!"

Sungchan đột ngột quăng hai câu khiến hai mẹ con bất ngờ, rồi quay lưng bước đi nặng nề lên cầu thang.

Bé Đậu liền tiếp tục chọc ghẹo vọng lên: "Đúng rồi! Chắc anh hai cũng xấu xa với anh Eunseok nên bị anh Eunseok ghét rồi!"

"Là cậu ấy xấu xa với anh!"

Sungchan hét vọng từ trên lầu xuống.

Cậu bước vào phòng, vùi mặt vào gối, lăn qua lộn lại trong sự bực bội. Lòng cậu rối như tơ vò - giận dỗi, hụt hẫng, rồi lại băn khoăn chẳng biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu. Cậu không muốn mối quan hệ giữa mình và Eunseok đi đến bước này. Cậu sợ... sợ đến một ngày sẽ không thể nói chuyện với Eunseok như trước nữa.

Nhưng ngày đó lại đến nhanh hơn cậu nghĩ.

"Cái gì mà 'xin lỗi vì ép cậu' chứ? Cái miệng đó cái gì cũng nói ra được..."

"Hức... hức...hu...hu... đau lòng quá đi!"

Nghĩ đến chuyện hồi chiều, cậu lại thấy ấm ức đến mức tuyến lệ lại hoạt động. Bao nhiêu tình cảm cậu dành cho Eunseok, vậy mà cậu ấy chẳng hề trân trọng, thậm chí còn nghĩ không tốt về cậu.

Cậu lăn qua lăn lại, khiến cả căn phòng phát ra những tiếng động liên tục.

"Anh hai đừng làm ồn nữa!" - Bé Đậu dưới nhà la lên.

"Eunseok là đồ ngốc, đồ đá lạnh, đồ bạc bẽo! Dù có chút đáng yêu thì sao chứ! Đồ đá lạnh đội lốt đáng yêu!"

Sungchan ôm gối, buột miệng nói hết những uất ức trong lòng.

Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng mẹ đang nói chuyện với ai đó dưới nhà.

"Ôi trời, vào đi con! Ngoài này lạnh lắm!"

"Dạ con chào cô, con mặc đủ ấm rồi ạ."

Rồi mẹ gọi vọng lên:

"Nai à, Eunseok qua tìm con này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com