Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 15: Tỏ tình sơ sơ

Cửa phòng Sungchan không khóa. Eunseok đẩy nhẹ, cánh cửa kêu lên một tiếng khe khẽ rồi mở ra.

Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn hắt xuống, phủ lên không gian một màu vàng ấm.

Sungchan ngồi trên giường, dựa lưng vào thành giường, tay ôm chặt chiếc gối lớn vào lòng như một đứa trẻ đang giận dỗi. Đôi chân dài co lại, ánh mắt trốn tránh, lặng lẽ hướng xuống sàn, nhất quyết không chịu liếc nhìn Eunseok lấy một lần. Khuôn mặt cậu ta trông hờn dỗi một cách lộ liễu, môi mím chặt, hàng mày hơi nhíu lại như thể đang thầm trách móc điều gì đó.

Eunseok chần chừ trong giây lát. Cậu cởi áo khoác, đặt qua một bên rồi từ từ khép cửa phòng lại. Tiếng cửa đóng lại trong yên lặng, để rồi căn phòng rơi vào một khoảng không tĩnh mịch đến mức Eunseok có thể nghe thấy cả nhịp thở của chính mình.

Cậu kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường. Nhưng Sungchan vẫn không phản ứng, chỉ lặng lẽ ôm lấy chiếc gối như thể đó là tấm khiên bảo vệ cậu khỏi mọi thứ trên đời, bao gồm cả Eunseok.

Bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ - một sự im lặng ngột ngạt, căng thẳng đến mức chỉ cần một cử động nhẹ thôi cũng có thể khiến nó vỡ tan.

Eunseok đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng của Sungchan không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Từng góc đều gọn gàng, bàn học ngay ngắn, tủ sách chỉnh tề, giường phủ chăn phẳng phiu, dưới sàn trải một lớp thảm mềm. Không gian này mang một hơi thở quen thuộc, phảng phất mùi hương của Sungchan - một mùi hương dịu nhẹ, có chút tươi mát, nhưng lúc này lại khiến Eunseok thấy lòng mình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Cậu nhớ lần cuối mình đến đây là khi Sungchan bị sốt. Khi ấy, trong cơn mê man, Sungchan đã vô thức hôn lên má cậu - một khoảnh khắc thoáng qua nhưng lại đủ để khuấy động mọi cảm xúc trong lòng Eunseok. Vậy mà sau khi tỉnh lại, Sungchan một mực chối bỏ, ấp úng đến vụng về.

Chính vì thế, Eunseok đã từng quyết tâm sẽ mặc kệ, sẽ để Sungchan tự mình quyết định. Cậu sẽ không để bản thân bị dao động bởi những lời nói lấp lửng hay những cử chỉ mơ hồ nữa.

Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn đến đây.

Suốt cả buổi chiều, ánh mắt ướt át của Sungchan cứ ám ảnh trong đầu Eunseok.

Sungchan không phải chưa từng khóc trước mặt cậu, nhưng khóc vì cãi nhau thì đây là lần đầu tiên. Đôi mắt ấy vừa đau lòng vừa tổn thương đến mức khiến trái tim Eunseok thắt lại.

Sungchan mà cậu quen luôn rạng rỡ, luôn mạnh mẽ, vậy mà hôm nay lại trở nên mong manh như thế. Nghĩ đến đây, Eunseok khẽ thở dài.

Thời gian cứ thế trôi qua, năm phút dài đằng đẵng, không ai chịu lên tiếng trước.

Cuối cùng, Eunseok mở lời. Giọng cậu trầm thấp, có chút bồn chồn nhưng cũng kiên định:

"Nếu cậu không phải như vậy, thì mình xin lỗi."

Nghe thấy, Sungchan không phản ứng ngay, chỉ siết chặt chiếc gối trong tay hơn. Vẻ mặt cậu không rõ là giận dỗi hay ấm ức, nhưng một điều chắc chắn là cậu không có ý định trả lời.

Eunseok nhìn thái độ bướng bỉnh ấy mà chỉ biết lắc đầu, kiên nhẫn hỏi tiếp:

"Cậu tính giận đến bao giờ?"

Vẫn là sự im lặng.

Đôi mắt Sungchan nhìn chằm chằm xuống đất, gương mặt chẳng mảy may dao động.

"Thôi quên đi. Cậu dù gì cũng đâu muốn thấy mình."

Eunseok vừa dứt lời, còn chưa kịp đứng dậy thì Sungchan đã bật dậy trước.

Cậu ta nhanh chóng bước tới cửa, bấm khóa lại. Cả căn phòng như một thế giới khép kín, chỉ còn lại hai người họ.

Rồi Sungchan quay lại, đôi mắt ánh lên sự tức giận pha lẫn tủi thân.

"Mình buồn vì sao cậu cứ nghĩ về mình như thế?"

Giọng cậu ta có chút run rẩy, không biết vì kìm nén cảm xúc hay vì sự thất vọng đã dâng tràn đến giới hạn.

Cậu nhìn Eunseok - người vẫn đang ngồi trên giường, không hề ngẩng mặt lên.

"Tại sao cậu có thể nghĩ là mình không thích ở cạnh cậu, hay thậm chí là ghét bất cứ điều gì về cậu?"

"Tại sao? Bao nhiêu thời gian mình đã ở bên cậu, bao nhiêu chuyện chúng ta đã cùng nhau trải qua, vậy mà cậu lại có thể nghĩ rằng mình chán ghét cậu sao?"

"Cậu còn xin lỗi mình nữa. Cậu làm mình tổn thương quá."

Mỗi câu nói của Sungchan như một nhát dao cứa vào lòng chính cậu.

Giọng cậu ngày càng khàn đi, nhưng vẫn dồn dập, như muốn trút hết mọi nỗi ấm ức đã tích tụ bấy lâu:

"Bây giờ lại còn nói là mình không muốn thấy cậu... Cậu muốn nghĩ xấu về mình đến bao giờ chứ?"

"Song Eunseok!"

Tiếng gọi cuối cùng của Sungchan không còn chỉ là trách móc, mà như một lời thỉnh cầu tuyệt vọng.

Tất cả những cảm xúc bị đè nén bấy lâu, cuối cùng cũng bùng nổ.

Cậu nói xong, mới nhận ra bản thân đã hơi bốc đồng. Một chút bối rối hiện lên trên gương mặt. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, thở dài một hơi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Eunseok.

"Sao không trả lời đi? Ngày thường cậu giỏi cãi cọ lắm mà."

Nhưng đáp lại Sungchan chỉ là sự im lặng.

Eunseok không phản bác, cũng không nói bất cứ điều gì.

Cậu chỉ ngồi đó, đầu hơi cúi thấp. Mái tóc rủ xuống, che khuất biểu cảm trên gương mặt.

Từ góc độ này, Sungchan không thể nhìn rõ ánh mắt của cậu ấy.

Chỉ có một điều duy nhất cậu nhận ra - Eunseok đang im lặng một cách bất thường.

Thấy thế, Sungchan đứng bật dậy, khó chịu mà tiến đến cạnh Eunseok.

Cậu không biết phải làm gì. Cậu lúng túng, chân tay thừa thãi, trong lòng có chút rối bời. Cậu không muốn Eunseok buồn, nhưng cũng không chịu nổi cảm giác ngột ngạt này. Cảm xúc quẩn quanh trong lồng ngực như một cơn ngứa ngáy khó chịu. Và khi Eunseok lại một lần nữa cho rằng cậu không cần cậu ấy, Sungchan quyết định nói ra hết.

"Nhìn mình nè. Eunseok."

Giọng cậu không còn cứng rắn như ban nãy, nhưng cũng chẳng hề mềm yếu.

Sungchan đưa tay, nhẹ nhàng vịnh lấy hai bên má Eunseok, dùng một chút lực để nâng mặt cậu ấy lên. Cậu không muốn trốn tránh nữa, cũng không muốn để Eunseok tiếp tục trốn tránh.

"Hãy nhìn mình đi. Hãy đối diện với cảm xúc này đi."

Ánh mắt Eunseok chạm vào ánh mắt Sungchan.

Khoảnh khắc đó, có gì đó như bùng nổ - rồi ngay lập tức khựng lại.

Eunseok nhìn Sungchan, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy những suy tư. Sungchan lặng người. Đột nhiên, cậu nhớ ra Eunseok vốn là người như thế nào. Cậu nhớ đến những lần Eunseok im lặng lắng nghe, đến dáng vẻ thụ động khó biểu lộ cảm xúc của cậu ấy.

Cậu nhớ ra, trong thế giới của cục đá Eunseok, luôn có em nai Sungchan cô gắng chen vào.

Eunseok từ trước đến nay vẫn vậy, luôn chậm rãi, luôn sống trong một thế giới riêng biệt, thay đổi theo nhịp độ của riêng mình. Sungchan biết chứ, cậu hiểu rất rõ. Nhưng gần đây, cậu lại quá nhạy cảm, quá mong đợi. Cậu muốn kéo Eunseok ra khỏi lớp vỏ của mình, muốn thúc đẩy cậu ấy tiến về phía mình, thay vì để bản thân cứ mãi lạc lối trong thế giới riêng ấy.

Thế nhưng.

Sungchan chợt nhận ra, có những điều không thể cưỡng cầu.

Cậu thả tay ra, khẽ thở dài.

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng. Cậu về đi, ngày mai còn có vở kịch nữa."

Cậu xoay người, đi đến cửa, định mở ra cho Eunseok về.

Vì cậu hiểu ra rồi. Cậu không thể cứ cố chấp với thế giới của Eunseok. Cậu cũng không thể ép Eunseok vượt qua những giới hạn của cậu ấy.

Eunseok là Eunseok.

Sungchan là Sungchan.

Mỗi người đều có một cách cảm nhận riêng, một nhịp điệu riêng trong chuyện tình cảm. Cậu đã quá nôn nóng, đã không đủ kiên nhẫn với Eunseok. Và hơn hết, cậu không chắc mối quan hệ này rồi sẽ đi về đâu. Ở cái tuổi còn chưa hiểu hết về chính bản thân mình, thật khó để lý giải tất cả những điều này.

Cậu chỉ biết rằng.

Cục đá thì mãi mãi cũng chỉ là cục đá. Dù cậu có lay chuyển đến đâu, có chờ đợi bao lâu, thì nó vẫn chỉ là một tảng đá vô tri vô giác. Ánh mắt Sungchan dần trở nên trống rỗng, trong lòng cũng thôi không còn hy vọng nữa. Cậu muốn khóc. Nhưng Eunseok vẫn đang ở đây.

Bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Là vì cậu chưa bao giờ nói với mình là cậu thích mình."

Chỉ một câu nói nhẹ như làn gió thoảng. Nhưng nó giáng mạnh vào lòng Sungchan như một cú đập.

Căn phòng trở nên im bặt.

Sungchan sững người. Đôi mắt mở lớn, tròn xoe ngỡ ngàng. Cậu có cảm giác như thời gian cũng đang ngừng lại, chỉ để cho câu nói đó vang vọng mãi trong đầu mình.

Cậu từng nghĩ Eunseok là một tảng đá vô tri. Nhưng tảng đá ấy bây giờ lại đang tự ý chuyển động.

Nó hóa thành thanh gươm, đâm thẳng vào trái tim cậu.

Rồi hóa thành nhịp điệu, không ngừng khiến trái tim cậu rung động.

Eunseok đứng dậy, cầm lấy áo khoác. Cậu không nói thêm một lời nào nữa, chỉ lặng lẽ bước ra phía cửa.

Nhưng Sungchan không để cậu đi. Cậu vươn tay, nắm chặt cổ tay Eunseok. Lực tay cậu mạnh mẽ. Giống như cái ngày hôm đó - ngày mà cậu đã nắm lấy Eunseok ở công viên giải trí.

Sungchan kéo mạnh một cái.

Bịch!

Cả hai ngã xuống giường.

Eunseok giật mình, vội lấy áo khoác che mắt lại, hoàn toàn không biết phải đối diện với tình huống này ra sao.

Còn Sungchan, cậu chống hai tay xuống giường, khóa Eunseok lại dưới thân mình. Đôi mắt cậu lóe lên tia kiên định.

Cậu gỡ tay Eunseok ra. Nhưng Eunseok vùng vẫy, cố nghiêng đầu để tránh ánh mắt cậu.

Có gì đó lấp lánh thoáng nhẹ.

Một giọt nước mắt.

Lặng lẽ, lăn dài trên má Eunseok.

Sungchan cứng người.

Nhịp tim cậu đập mạnh.

Từ cái ngày mưa năm tám tuổi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Eunseok khóc khi đã trưởng thành. Lòng cậu chao đảo. Một thứ cảm giác kỳ lạ dâng tràn trong lồng ngực. Vừa ngượng ngùng, vừa đau lòng, vừa... yêu thương.

"Là lỗi của mình sao? Là mình đã làm Eunseok hiểu lầm sao?"

"Nhưng nếu bây giờ nói xin lỗi, liệu có còn ý nghĩa gì nữa không?"

Sungchan cúi xuống, ánh mắt tràn đầy chân thành, từng chữ từng chữ thốt ra như một lời khẳng định.

"Eunseok, mình thích cậu. Lúc nào cũng thích cậu."

Khoảnh khắc ấy. Ánh mắt Eunseok mở lớn. Đồng tử khẽ rung lên. Cậu không giấu được sự ngạc nhiên, không giấu được cảm xúc vừa dâng trào. Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ. Ánh trăng từ bên ngoài hắt vào, phủ lên cả hai một thứ ánh sáng mờ ảo, lung linh như một giấc mơ.

Chỉ một khoảnh khắc này thôi. Họ nhớ về những rung động trên nhà cây. Nhớ về những ký ức đã cùng nhau trải qua. Và trong khoảnh khắc này:

Cả hai đều không ngừng rung động.

Nhưng không có lời hồi đáp nào.

Sungchan cũng không cần. Eunseok cũng không cần.

Trong khoảnh khắc này, chỉ có rung động là đủ.

Chỉ vài phút trước, cả hai vẫn còn tranh cãi, còn mâu thuẫn, còn trách móc nhau vì những hiểu lầm, vì khoảng cách mà họ cứ ngỡ đang tồn tại giữa hai người. Nhưng bây giờ, khi ở bên nhau, họ đều có thể cảm nhận được điều gì đó sâu sắc hơn. Cảm nhận được nhịp đập trái tim đang hòa làm một.

Eunseok không đáp lại, nhưng Sungchan có thể thấy rõ sự ngại ngùng lan dần trên gò má cậu ấy, đôi mắt cũng ánh lên chút gì đó hạnh phúc.

"Eunseok cũng có cảm xúc với mình."

"Eunseok đã khóc vì mình."

Chỉ cần vậy thôi, Sungchan đã cảm thấy ấm áp. Cậu không cần Eunseok phải cho phép nữa. Cũng không cần hỏi.

Cậu cúi xuống đột ngột làm Eunseok hơi giật mình.

Lại là một cái hôn lên má - nhưng lần này lâu hơn rất nhiều.

Không chỉ hôn, Sungchan còn khẽ hít một hơi thật sâu, tham lam cảm nhận hơi ấm từ Eunseok. Nhiệt độ từ má cậu ấy lan sang môi Sungchan, mềm mại và ấm áp hơn bất cứ điều gì cậu từng tưởng tượng. Đặc biệt là phần tóc ngay trên trán Eunseok, có chút lòa xòa, nhưng khi môi Sungchan chạm vào, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm nóng lan tỏa từ đó, len lỏi qua từng sợi tóc mềm, khiến cậu không nỡ rời đi.

Cảm giác ấy khiến Eunseok đỏ bừng cả người.

Rồi Sungchan thả lỏng cơ thể, áp mặt vào vai Eunseok, hơi thở phả nhẹ lên gáy cậu ấy.

Giọng nói trầm trầm, nhỏ nhẹ vang lên trong đêm:

"Cậu có biết, suốt cả đêm nằm trên giường cậu, mình không thể ngủ. Mình đã nằm ngắm cậu cả đêm."

"Cậu có biết, mình không thể chứ vậy mà đánh thức cậu, nên mình đã về sớm, chỉ để có thể quay lại đó lần nữa mà đánh thức cậu."

"Mình nhận ra, mình thích Eunseok rất, rất nhiều. Vậy nên, mình không thể cứ hành xử lỗ mãng như trước nữa. Mình chỉ muốn làm Eunseok vui thôi."

"Mình muốn, Eunseok cũng thích mình."

"Nhưng nếu vì mình là ký ức của cậu, mà khiến cậu đưa ra quyết định hay lời từ chối, mình sẽ không chịu nổi mất. Và điều đó, cũng không công bằng."

Sungchan cứ thế thủ thỉ, nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào.

Chỉ có hơi ấm từ Eunseok.

Một lúc sau, giọng Eunseok chậm rãi vang lên.

"Vậy nên..."

Sungchan lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực chờ đợi.

"Vậy nên sao, cậu không cần trở lời mình đâu."

Eunseok bình thản nhìn cậu, nhẹ giọng nói:

"Vậy nên cậu muốn đè chết mình luôn hả."

Sungchan: "..."

Eunseok trông như sắp nghẹt thở thật sự, giơ tay đẩy đẩy Sungchan ra hiệu bảo cậu ngồi dậy. Dù Eunseok cũng cao lớn, nhưng so với Sungchan thì vẫn yếu hơn nhiều. Bị đè như thế này quá lâu, đúng là chịu không nổi.

Sungchan ngoan ngoãn ngồi dậy, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Eunseok cũng đang lật đật ngồi dậy theo. Nhìn thấy mái tóc rối bù của bạn, Sungchan liền đưa tay vuốt lại giúp cậu ấy.

Giữa những ngón tay lùa qua mái tóc mềm mại, Eunseok hơi cúi đầu, dường như định nói gì đó.

"Nhưng mà này, mình cũng..."

Nhưng chưa kịp nói xong, đã bị Sungchan đưa tay chặn miệng.

"Cậu không cần phải trả lời. Mình chỉ muốn nói cho cậu biết thôi."

"Từ bây giờ, mình sẽ theo đuổi Eunseok nhé."

Gương mặt tức giận ban nãy của Sungchan đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười tít mắt ngốc nghếch. Và lời tuyên bố mà không cần biết liệu nó có phá hỏng mối quan hệ của cả hai hay không. Nhưng trong thời khắc này, trái tim rung lên khiến cậu không thể dừng lại nữa.

Bốp.

Một cái cốc nhẹ vào đầu Sungchan.

"Đừng có bịt miệng mình."

Nhưng những lời Sungchan nói lại khiến Eunseok cảm thấy yên lòng.

Cậu không nói gì nữa.

Những lời sến súa này, có lẽ cậu sẽ muốn để dành cho một dịp khác. Vì nếu nói ra bây giờ, chắc chắn cậu sẽ bị đè thêm lần nữa mất.

Eunseok thở dài, giọng bình thản:

"Cậu muốn làm gì thì làm."

Cậu giơ tay gạt tay Sungchan ra khỏi miệng mình, không thèm nhìn cậu nữa. Nhưng Sungchan lại nở một nụ cười tinh quái, chỉ tay vào môi Eunseok:

"Mình đã nói là sẽ theo đuổi cậu rồi, miệng nhỏ này, cái miệng hay nói mấy lời cay đắng của cậu, chuẩn bị tinh thần đi nhé. Vì từ bây giờ mình sẽ không chỉ hôn má cậu đâu."

Câu nói của Sungchan khiến Eunseok đỏ bừng mặt, đầu bốc cả khói. Không muốn dây dưa thêm, Eunseok lúng túng chớp chớp mắt, lập tức đứng bật dậy. Rồi bước nhanh ra khỏi phòng, không thèm quay đầu lại.

"Thưa cô con về, tạm biệt em Đậu."

Ở trên lầu, Sungchan cười tít cả mắt, nhìn theo bóng lưng Eunseok mà lòng dâng tràn một niềm vui nho nhỏ. Cậu lại nhảy phăng lên giường, lăn qua lăng lại sung sướng rồi nhận ra mình cần phải tiễn Eunseok về đến cửa.

Eunseok lướt xuống cầu thay, qua khỏi phòng khách như một cơn gió.

"Eunseok về à? Đi cẩn thận nhé con!"

Eunseok đi nhanh đến nỗi, khi Sungchan vừa bước xuống thì đã không còn thấy cậu đâu.

Quay về phòng, Sungchan còn chưa kịp lau đi nụ cười trên môi thì mẹ cậu đã bước vào, hai tay chống hông, ánh mắt dò xét.

"Hai đứa giận nhau à?" - Bà nghiêng đầu nhìn con trai, mắt đầy nghi hoặc.

"Cãi nhau xong rồi có huề chưa đấy?"

Sungchan chớp mắt, cố tỏ vẻ thản nhiên:

"Tụi con, đâu có gì đâu mẹ."

"Không có gì? Con tưởng đóng cửa lại thì dưới phòng không nghe thấy con lớn tiếng với bạn à?"

"Ơ..." Sungchan hơi bối rối. "Mẹ nghe thấy gì rồi?"

Mẹ cậu nheo mắt:

"Câu nào con lớn tiếng là ở dưới phòng nghe hết đấy. Sao con lại lớn tiếng với thằng bé như vậy chứ. Con đó, với em với bạn phải dịu dàng một chút đi."

Bà ngồi xuống cạnh Sungchan, khẽ đẩy trán cậu một cái.

"Rồi giờ thế nào? Giận thì giận, nhưng không thèm tiễn bạn về luôn, ngoài trời lạnh lắm đó?"

Sungchan gãi đầu, cười hì hì:

"Cậu ấy chạy nhanh quá. Mà tụi con cũng không có giận gì đâu mẹ."

Mẹ cậu nhìn bộ dạng con trai, môi hơi nhếch lên như thể đã đoán ra điều gì đó.

"Vậy là huề rồi nhỉ?"

Sungchan gật đầu chắc nịch.

Mẹ cậu cười cười, đứng dậy vỗ nhẹ lên vai con trai:

"Thế thì tốt. Lần sau có gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng làm bạn buồn nữa đấy."

Sungchan giật mình.

"Sao mẹ biết cậu ấy buồn?"

Bà nhướn mày:

"Lúc nó đứng trước cửa nhà mình, mặt nó cứ buồn hiu."

Sungchan chớp mắt mấy cái, có hơi hoảng. Cậu tưởng Eunseok che giấu cảm xúc khá tốt, vậy mà mẹ vẫn nhìn ra.

Nhưng mẹ cậu không nói gì thêm, chỉ cười hiền, rồi đi ra khỏi phòng.

"Ngủ sớm đi nhé. Mai còn vở kịch đúng không?"

Sungchan nhìn theo bóng mẹ, cậu có chút ngại ngùng khẽ thở dài, úp mặt xuống gối, thì thầm một mình: "Có phải vì là mình, nên Eunseok mới để lộ buồn ra như thế không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com