Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 17: Kết thúc Season 1 dở xỉu

Trên sân khấu, những bước khiêu vũ lúng túng của cả hai hòa lẫn trong ánh đèn mờ ảo, phản chiếu lên lớp vải mềm mại của chiếc áo choàng đen lớn. Tấm áo quá rộng khiến mỗi cử động trở nên vụng về, như thể họ đang bị cuốn vào một điệu nhảy không thuộc về mình.

Sungchan khẽ liếc sang bạn diễn, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Người kia cũng đang cố gắng điều chỉnh nhịp bước, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trong từng cử chỉ. Đôi tay vô thức siết chặt mép áo, như muốn níu giữ một chút kiểm soát giữa khung cảnh hỗn loạn này. Điều này khiến Sungchan bắt đầu nghĩ ngợi.

"Jimin đâu có cao thế này..."

"Với lại mấy lần trước, cậu ấy nhảy rất tốt mà?"

Bạn diễn trước mặt vẫn cúi gằm, không nhìn vào mắt cậu dù chỉ một lần. Những bước nhảy thì loạng choạng, chẳng hề ăn khớp với nhịp điệu. Sungchan vừa cố gắng giữ vững bầu không khí, vừa tiếp tục lời thoại như thể không có gì bất thường. Nhưng đến khi nhận ra người kia cũng đang bối rối không kém, cậu nhẹ giọng trấn an:

"Không sao, để ta dìu nàng. Chỉ cần bước theo ta là được."

Giọng nói mới ôn tồn biết mấy, bàn tay chậm rãi vòng qua eo bạn diễn, từng động tác dẫn dắt cẩn thận và dịu dàng hơn. Cậu không rõ tại sao mình lại làm vậy, chỉ là cảm giác này có chút quen thuộc, làm cậu nhớ đến một người.

Ở cánh gà, một vài người bắt đầu bàn tán.

"Ơ, Sungchan thêm thoại à?"

"Nhưng mà nhìn tự nhiên ghê, diễn xuất đỉnh thật sự."

Khán giả bên dưới lại càng say mê. Trong mắt họ, đây là một màn trình diễn hoàn hảo - sự ân cần của hoàng tử dành cho tình nhân ngày đêm mong nhớ, không chút gượng ép, từng cái chạm tay, từng ánh mắt đều khiến câu chuyện tình này trở nên chân thật đến lạ.

Sungchan bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt khẽ nheo lại đầy suy nghĩ. Bạn diễn của cậu, thực sự có chút quen quá.

Không chần chừ thêm, Sungchan xoay người kia vào sau, lợi dụng bóng lưng to lớn mà che đi góc khuất sân khấu. Một tay cậu giữ chặt eo đối phương, tay còn lại khẽ nâng mép mũ trùm lên. Cậu muốn kiếm tra thật rõ.

Ngay sau khi nhìn vào trong, cậu thấy một gương mặt với hai má đã đỏ lên dấu hiệu ngại ngùng. Là quen thuộc của cậu. Là Song Eunseok.

Dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt của cậu ấy tràn ngập sự bối rối, hai má nóng bừng lên vì ngượng. Sungchan hơi sững người, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng lại bất giác vui lên.

Cậu không nói gì, chỉ siết tay chặt hơn một chút, tiếp tục dìu từng bước.

"Như vậy này... Ừm, đúng rồi. Trái, phải... Không, trái, trái, phải..."
"Nàng phải ôm eo ta cho thật chặt chứ."

Từng câu hướng dẫn nhẹ nhàng cất lên, mang theo một sự kiên nhẫn đến kỳ lạ. Dưới khán đài, ai nấy đều chìm vào sự ngọt ngào của phân cảnh này. Một số người thậm chí còn khẽ cảm thán.

"Trời ơi, Sungchan dịu dàng quá..."
"Công nhận! Cảnh này chân thật ghê luôn!"

Những cử chỉ tinh tế ấy - cái đỡ eo nhẹ nhàng, cái chạm tay thoáng qua hay những lời thì thầm dìu dắt - tất cả đều nhuốm màu một tình yêu dịu dàng mà quấn quýt. Tưởng chừng cảnh khiêu vũ sẽ kết thúc ở đây, nhưng đúng lúc ấy, Sungchan bỗng bất ngờ xoay người Eunseok vào lòng, động tác hơi mạnh khiến cậu vô thức loạng choạng.

Eunseok giật mình. Tim cậu đập nhanh đến mức chính bản thân cũng nghe thấy.

"Không lẽ... tới cảnh hôn rồi sao?"

Cậu nuốt khan. Nếu là hôn giả, chỉ cần chạm má hoặc che góc khuất là đủ. Nhưng bàn tay Sungchan lại bất ngờ nắm lấy tay cậu, khẽ mân mê xoa nhẹ từng ngón một.

Cả người Eunseok cứng đờ. Mặt cậu vẫn bị lớp mũ trùm che khuất, đứng trong góc tối, còn Sungchan thì cao hơn cậu rất nhiều. Từ phía khán đài, chẳng ai có thể nhìn rõ biểu cảm của Eunseok lúc này.

Nhưng trái tim cậu, hình như đang lạc nhịp.

Rồi Sungchan bất ngờ đưa tay lên, chậm rãi gỡ bỏ mũ trùm đầu của mình. Đôi mắt cậu ánh lên sắc nét, phản chiếu hình ảnh của Eunseok. Không chút chần chừ, Sungchan lại nắm chặt lấy đôi bàn tay cậu, siết nhẹ.

Eunseok khẽ giật mình. Cậu nhìn kỹ vào đôi mắt ấy, trong lòng bỗng gợn lên một cảm giác kỳ lạ.

"Đây là diễn xuất của cậu ấy sao? Sao mình lại cảm thấy nó quen thuộc quá vậy?"

Đây là hoàng tử hay là Jung Sungchan vậy?

Cậu hơi lúng túng, định né tránh ánh nhìn của Sungchan, nhưng ánh sáng sân khấu dường như chỉ tập trung vào hai người họ, không để lại chút bóng tối nào cho sự do dự.

Ở cánh gà, những người đứng xem bắt đầu xôn xao.

"Ủa gì vậy? Không phải chỗ này là đẩy nhau vô cánh gà sao?"

"Đã kéo rèm xuống chưa?"

"CHƯA!"

Cả nhóm hậu trường đồng thanh trả lời, đồng thời ra hiệu cho cậu nhân viên kỹ thuật đừng vội hạ màn. Ban biên tập và các giáo sư đều căng mắt theo dõi, không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này.

Trên sân khấu, Sungchan từ từ chồm tới. Eunseok theo phản xạ nghiêng đầu, để cái hôn má diễn ra suôn sẻ. Nhưng đúng lúc ấy, hai bàn tay Sungchan bất ngờ đặt lên vành mũ của Eunseok, giữ nhẹ hai bên đầu cậu, buộc cậu phải đối diện trực diện với mình.

Eunseok tròn căng đôi mắt.

"Gì vậy...?"

Không có lời đáp, chỉ có một đôi mắt dịu dàng nhưng cương quyết.

Và rồi, Sungchan cúi xuống, khẽ nhắm mắt lại, đặt môi lên môi Eunseok.

Không gian bây giờ như vỡ tung.

"Á á á á!!!"

Tiếng hét bùng nổ từ cánh gà. Alice và Jimin sững sờ, miệng há hốc đến nỗi không khép lại được. Anthony mắt tròn xoe, chết trân tại chỗ.

Cả khán đài bên dưới cũng không khác gì một đợt sóng cuồng nhiệt.

"Trời ơi, tụi tôi rung động thật sự!"

"Vãi!"

"Họ hôn thật luôn hả trời?"

"Á á á á!!!"

Vô số khán giả đứng bật dậy, tiếng la hét vang vọng khắp hội trường. Nhiều người không kiềm được mà ôm mặt, thậm chí có người còn nhảy dựng lên vì quá kích động.

Tấm rèm sân khấu lúc này bắt đầu từ từ hạ xuống.

Khi tấm rèm hạ xuống được một nửa, Sungchan vẫn chưa chịu buông môi Eunseok ra. Ở cánh gà, mọi người bắt đầu nhốn nháo. Jimin cũng định lao tới nhưng bị Anthony giữ lại.

"Má mà ra là chết Eunseok đó!"

"Trời đất ơi, nhưng mình muốn ra quá!"

Bên ngoài, sân khấu vừa hạ màn, Eunseok đỏ bừng cả mặt. Cậu không ghét nụ hôn, nhưng lo lắng khi thấy mọi người ùn ùn kéo đến.

"Ủa cảnh này từ đâu ra vậy? Hai người có tập riêng không đó?"

"Trời ơi, đỉnh quá! Quá hợp vai luôn!"

"Cô chọn hai em là quá chính xác!"

Mọi người không ngớt lời khen ngợi. Sungchan cuối cùng cũng buông môi Eunseok ra nhưng vẫn cảm nhận được sự bối rối của cậu. Như để trấn an, Sungchan khẽ vuốt má Eunseok rồi vòng tay qua cổ, kéo cậu vào sát trong chiếc áo choàng rộng của mình, dụi đầu cậu vào ngực Sungchan.

"Mọi người ơi, cho tụi mình đi qua một chút nha. Khi nãy giả vờ hôn mà lỡ làm lem hết lớp trang điểm của cậu ấy rồi, có lỗi quá."

Sungchan cất giọng đầy tự tin, trong lời nói còn có chút đắc ý.

"Hôn giả thôi á? Sao mà thật dữ vậy? Tưởng đâu hôn thật luôn rồi chứ!"

Mấy người trong cánh gà rộn ràng bàn tán, còn Sungchan chỉ cười cười, chẳng đáp thêm gì mà cứ vậy ôm mặt bạn diễn rời khỏi đám đông.

...

Sau khi thay trang phục, Eunseok và Sungchan bước ra, vừa hay nhóm Alice cũng tới. Eunseok vẫn cúi mặt trốn tránh, còn Sungchan thì tươi cười rạng rỡ.

"Đã hen, đã hen." Alice trêu chọc, nhưng em trai không đáp.

"Nhưng mà, lúc nãy hai cậu rõ ràng có chạm môi đó. Ở góc phải cánh gà nhìn ngang qua là thấy rõ hết luôn!" Anthony ngây thơ buột miệng nói, khiến Eunseok giật mình. Cậu vội tìm cách chuồn khỏi tình huống ngượng ngùng này, quay đầu đi như một con robot hết pin, lơ ngơ bỏ đi chỗ khác.

Nhưng Sungchan đã nhanh tay nắm lấy cánh tay cậu.

"Cậu còn bài cuối phải hát, mình còn cảnh cuối phải diễn. Cậu định đi đâu vậy?"

"Đi... Đi chuẩn bị." Giọng Eunseok hoàn toàn vô cảm, đều đều như máy móc.

"Bị Sungchan cướp mất hồn luôn rồi hả?" Jimin lại tiếp tục trêu chọc, nhưng lần này cô đưa cho hai người mỗi người một chai chanh mật ong vừa mua từ căn tin, coi như lời cảm ơn.

...

Quay trở lại khu cánh gà để chuẩn bị cho phần tiếp theo, Eunseok cứ lơ mơ như người mất hồn. Rõ ràng trước đó chỉ bàn là hôn má, vậy mà cuối cùng lại thành hôn môi và còn hôn rất lâu nữa.

Một ý nghĩ thoáng qua khiến tim cậu nhói lên - nếu như Jimin không bị đau bụng, thì người được hôn có lẽ đã là cậu ấy. Dĩ nhiên cậu không thể trách Sungchan, vì cậu ấy đã hết mình hy sinh vì nghệ thuật. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc Sungchan sẽ hôn một ai khác, lòng cậu bỗng chốc dậy lên một cảm giác khó chịu, bức bối.

Eunseok khẽ thở dài rồi bước lên bục diễn.

Cậu thể hiện bài hát kết màn của vở kịch, trong đó, hoàng tử Sungchan một lần nữa triệu hồi rồng. Nhưng lần này không còn là một lời triệu hồi đầy hân hoan như đầu buổi diễn, mà là tiếng gọi đau đớn, mất mát, một cơn điên cuồng thiêu rụi cả lâu đài lẫn hoàng thất.

Bài hát tràn đầy cay đắng của Eunseok cùng nét diễn nhập tâm của Sungchan đã khắc họa một cái kết hoàn mỹ cho câu chuyện cổ tích này. Và khi tấm màn khép lại, hội trường bùng nổ bởi tiếng reo hò vang dội - lớn nhất từ trước đến nay, trong cả năm học này.

...

Vở diễn kết thúc, ai nấy đều cùng nhau dọn dẹp. Từ lúc lên kịch bản cho đến khi dốc tâm vào từng công đoạn, mọi người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Dù đến từ những câu lạc bộ khác nhau, nhưng ai cũng xem nhóm thực hiện vở kịch như một gia đình thứ hai. Họ chụp rất nhiều ảnh làm kỷ niệm, rồi lại rủ nhau đi tăng hai, tăng ba, quyết chơi tới bến trong ngày đặc biệt này.

Chỉ riêng Eunseok là cứ lặng lẽ tránh né Sungchan. Cậu không biết phải đối diện thế nào, cũng chẳng biết nên nói gì để bớt gượng gạo với cậu bạn thân thơ ấu.

Những bức ảnh hậu trường lần lượt được chia sẻ. Và trong đó, ở vài bức ảnh, người ta lại có thể thấy ánh nhìn một chiều kiên định từ Sungchan dành cho Eunseok.

Cuối cùng, cả nhóm quyết định liên hoan để mừng thành công của vở kịch. Ai nấy đều hào hứng, từ năm nhất đến năm ba, đều cảm thấy hôm nay là một ngày rất đáng để nhớ.

Eunseok và Sungchan cũng không ngoại kệ, cả hai cũng đi cùng mọi người.

Họ chọn một nhà hàng lẩu lớn, đủ chỗ cho gần bốn mươi thành viên của đoàn kịch. Sungchan nhanh chóng bám lấy Eunseok, rõ ràng có ý định muốn ngồi cạnh cậu. Nhưng Sungchan đã chậm một bước vì Eunseok đã nhanh chóng ngồi cạnh mấy cậu bạn trong câu lạc bộ Âm nhạc.

"Cho tụi tui mượn cậu ấy chút xíu nha."

Mấy cô gái trong câu lạc bộ Âm nhạc nhìn Sungchan, ánh mắt sáng bừng. Sungchan chậc lưỡi một cái, cuối cùng đành cam chịu, quay lại ngồi với hội câu lạc bộ của mình.

Lần này, câu lạc bộ Âm nhạc muốn nhân dịp hôm nay để khen ngợi Eunseok, đồng thời tranh thủ bàn về việc sử dụng hình ảnh của cậu để thu hút thành viên mới cho năm sau.

Bàn bên kia, Sungchan ngồi cạnh Anthony, mặt cậu không vui mà phụng phịu gắp một đống thịt bò bỏ vào tô.

"Ôi, hoàng tử của chúng ta đang ngồi ở đây hả?"

Có vài học sinh nhận ra đoàn kịch đến đây ăn mừng nên cũng ghé qua góp vui. Càng đông thì càng náo nhiệt, nhà hàng mấy chốc đã trở nên đông đúc.

Một bên không ngừng khen ngợi phần hát của Eunseok, một bên lại trầm trồ trước màn diễn xuất của Sungchan. Cứ thế mà tạo thành hai thế giới khác biệt.

Nhưng đâu ai biết, mặt trời mà mỗi bên đang xoay quanh, thực chất chỉ là vệ tinh của phía đối diện.

Suốt cả bữa ăn, hai người chỉ nghĩ về nhau, nhưng giữa vòng vây đông đúc, chẳng ai tìm được cơ hội để nói chuyện.

...

Sau khi tiệc tàn, không khí vẫn chưa hạ nhiệt. Vì hôm nay vui quá, mọi người quyết định kéo nhau đi tăng ba. Alice, Jimin và Anthony đều vô cùng hào hứng.

Eunseok thì lắc đầu từ chối. Cậu no rồi, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật đã. Còn Sungchan thì bị réo gọi không ngớt. Ai cũng mong nhân vật chính sẽ đi cùng. Họ quấn lấy cả Sungchan lẫn Jimin, nhất quyết không cho ai thoát.

"Cặp đôi nhân vật chính phải đi tăng ba cùng nhau chứ! Thiếu một trong hai là mất vui đó!"

"Hai cậu đẹp đôi lắm luôn á! Nhìn hai người diễn mà mình rung động hết cả lên!"

"Cả trường bây giờ đang bàn tán rần rần trên mạng xã hội đấy, ai cũng 'ship' hai cậu!"

Jimin nghe xong cảm thấy có chút không thoải mái. "Tụi tui chỉ là bạn tốt thôi! Chính vì là bạn nên mới diễn ăn ý vậy á, mấy má ơi!" Cô cười lớn, cố tỏ ra mình không phải nữ chính của một câu chuyện ngôn tình nào ngoài đời thực.

Sungchan cũng có chút khó xử. Nhưng dù sao, thà để mình khó xử còn hơn là để Eunseok khó xử.

Giữa đám đông ồn ào, Eunseok lặng lẽ nhìn về phía Sungchan một chút, rồi xách ba lô rời đi. Các thành viên câu lạc bộ Âm nhạc luôn hiểu tính cậu, không ai ép buộc hay níu kéo Eunseok phải đi chơi tiếp.

Sungchan dĩ nhiên muốn về theo Eunseok rồi. Nhưng cuối cùng, vẫn chẳng thể từ chối dòng người đó.

...

Eunseok trở về nhà, quăng ba lô xuống, rồi thả mình lên ghế lười. Cậu nằm im, mắt nhìn trần nhà, nhưng đầu óc thì hỗn loạn với những cảm xúc khó gọi tên. Ngày hôm nay quá kỳ lạ.

"Là diễn hay là gì đây? Nhưng dù có thế nào đi nữa, môi cũng đã chạm môi rồi. Cảm giác đó, làm sao có thể coi như bình thường được?"

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, lòng dạ rối bời, đầu óc nóng ran. Rồi lại lăn qua lăn lại trên ghế lười như một con mèo không yên giấc. Không chịu nổi nữa, Eunseok mở điện thoại lên, lướt mạng để tìm kiếm chút phân tán.

Trên diễn đàn trường, bài viết về vở kịch đã bùng nổ. Hơn hai nghìn lượt tương tác, hàng trăm bình luận, ai cũng bàn tán rôm rả. Một bài viết nổi bật đập vào mắt cậu:

"Bật mí chuyện hậu trường nè: Sungchan đã áp mặt Jimin vào ngực vì cậu ấy bị trôi makeup đó. Nam nữ chính của tụi mình quá tình luôn!"

Lướt xuống dưới, hàng chục bình luận đều đang khen ngợi Sungchan và Jimin đẹp đôi, còn nói cả hai đều có gia thế không tầm thường. Từng câu chữ như vẽ ra một câu chuyện cổ tích đầy lãng mạn, với bao giấc mơ không hồi kết của những người theo dõi.

Eunseok đọc xong, chậm rãi vuốt tóc ngược lên, tóc lại không nghe lời mà phủ xuống. Cậu bực dọc tựa lưng vào ghế lười, định chợp mắt. Nhưng chưa kịp nhắm mắt, cậu bỗng nghe thấy tiếng động khe khẽ trong nhà.

"Chị về à?"

Một giọng quen thuộc cất lên.

"Là mình đây."

Sungchan bước vào phòng khách, ánh sáng chiều hắt lên đường nét gương mặt cậu. Làm Eunseok giật mình bật dậy, tròn mắt nhìn, cứ như thể một chú mèo đang bị bắt gặp giữa chừng. Cậu muốn hỏi Sungchan còn đến đây làm gì, nhưng rồi lại thấy hỏi như vậy cũng chỉ vô ích.

"Mình trốn về sớm đó."

Sungchan cười nhẹ, máng áo khoác lên móc treo. Cậu tiến đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước đông đá cùng một hũ sữa chua dâu, rồi ngồi xuống bên cạnh Eunseok.

Eunseok vẫn nhìn theo từng động tác của cậu, ánh mắt như dính chặt, không rời. Sungchan đang ăn sữa chua, bỗng dừng lại khi thấy ánh nhìn chăm chú ấy. Cậu bật cười, lấy muỗng quệt một ít sữa chua, rồi chấm nhẹ lên mũi Eunseok.

"Mắc gì nhìn mình dữ vậy? Bộ mặt mình dính gì hả?"

Eunseok giật lùi lại, nhăn mặt nhìn tên nhóc con vừa hôn mình ban sáng mà giờ lại thản nhiên như không. Rõ ràng là cậu ta đã làm đảo lộn cảm xúc của mình, mà sao bây giờ cứ tỉnh bơ như chẳng có gì?

"Đừng nhìn nữa, mình hôn cậu tiếp bây giờ." Sungchan nhướng mày, giọng điệu đầy ẩn ý. "Mình có báo trước với cậu rồi mà."

"Báo gì?"

"Hôm qua đã nói cậu cẩn thận cái mỏ rồi. Mình bảo sẽ hôn khi có cơ hội còn gì."

Eunseok thoáng sững lại. Ánh mắt Sungchan, lời nói Sungchan, tất cả đều toát lên một thứ tự tin kỳ lạ. Không phải là kiểu đùa cợt hay bông đùa thông thường. Là một sự chắc chắn. Là một lời khẳng định.

Cậu bỗng dựng tóc gáy.

"Cậu... có phải là Sungchan không vậy?"

Sungchan bật cười, lấy tờ giấy ăn trên bàn, nhẹ nhàng lau vết sữa chua trên mũi Eunseok. Giọng cậu trầm xuống, mang theo một sự dịu dàng quen thuộc.

"Là mình đây. Bạn thân thuở nhỏ của cậu."

Eunseok im lặng, lòng ngổn ngang. Một lát sau, cậu chợt nhớ ra điều gì, khẽ nhíu mày.

"Bây giờ, người ta đang nghĩ cậu hợp với Jimin lắm đó."

Sungchan nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một nét gì đó khó đoán. Rồi cậu hỏi ngược lại:

"Còn Eunseok thì sao? Eunseok có nghĩ vậy không? Khi mà Eunseok cũng biết, người mình hôn và ôm là cậu. Và vì đó là cậu."

Eunseok hoàn toàn cứng họng.

Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Không thể tìm ra bất kỳ câu phản bác nào. Lời nói của Sungchan hôm nay quá khác. Không chút do dự, không chút lảng tránh, mà còn rất rõ ràng.

Không biết nói gì nữa, Eunseok lười biếng ngả lưng xuống ghế lười.

"Mình ngủ đây. Hôm nay tốn nhiều sức quá."

"Ừ, mình cũng ngủ."

Nói rồi, Sungchan cũng ngả lưng xuống ghế lười hình nai bên cạnh.

Eunseok nhìn cậu một chút, ánh mắt nửa mơ màng, nửa bất mãn. Nghĩ lại thì, trong nhà này, đồ đạc của Sungchan ngày một nhiều. Ghế lười, ly nước, cả đống đồ linh tinh... cũng chẳng biết từ bao giờ mà Eunseok đã quen với việc mua mọi thứ nội thất thành hai phần.

Alice có thế giới riêng trong phòng cô, nên phòng khách gần như là nơi thuộc về đôi trẻ. Một không gian nhỏ, quen thuộc, nơi có Sungchan luôn ở cạnh bên.

Eunseok khẽ mở một mắt, liếc nhìn người bên cạnh đang nhắm mắt.

"Đúng là đẹp trai thật."

Câu nghĩ thầm vang lên trong đầu cậu. Nhưng ngay sau đó, nhớ đến thái độ hôm nay của Sungchan, nhớ đến điệu bộ ngạo nghễ và lời nói tự tin đến đáng ghét của cậu ta, Eunseok lại thấy ngứa ngáy trong lòng.

Rõ ràng, Sungchan đang chơi đùa với cảm xúc của cậu. Không thể để yên được.

Eunseok lặng lẽ chồm dậy, chầm chậm tiến gần hơn. Mái tóc mềm của Sungchan khẽ rơi xuống trán, hai hàng mi nâu dài bóng bẩy, gương mặt nai lúc ngủ bình yên hơn hẳn vẻ nghịch ngợm ban ngày.

Rồi nhẹ nhàng, Eunseok cúi xuống, để môi mình chạm khẽ lên môi bạn.

Sungchan cũng đột ngột mở mắt vào cái khoảnh khắc mà thời gian ngưng đọng ấy.

Ánh nắng chiều dịu nhẹ hắt lên gương mặt Eunseok, đôi má cậu đỏ ửng. Cái chạm rất nhẹ, nhưng từng tế bào trong người Sungchan như bị đánh thức.

Tim cậu, khẽ rung lên.

Rồi chẳng để Eunseok có cơ hội rút lui, Sungchan ôm chầm lấy cậu, kéo cậu ngã xuống ghế lười, giữ chặt trong vòng tay.

Nụ hôn lần này không còn là sự chạm khẽ, cũng không phải là mơ. Mà là minh chứng cho sự si mê bạn thân đã lên đến đỉnh điểm, hoàn toàn không thể quay đầu.

...

"Phu nhân, đây là camera trích xuất dạo gần đây ở nhà, cậu chủ và cậu Sungchan..."

"Tôi thấy rồi." Giọng nói dịu dàng cất lên, mang theo một nét thích thú. "Sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với bọn nhỏ vào cuối tuần sau đi."

————
HẾT PHẦN 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com