TẬP 6
6 giờ sáng.
Mơ màng bước xuống cầu thang, Alice như thường lệ dậy rất sớm. Cô thích tận hưởng không khí trong lành của sương sớm, thong thả chuẩn bị để đến trường thật chỉn chu. Sự yên tĩnh buổi sáng giúp cô cảm thấy thư thái hơn, nhất là khi người kia trong nhà vẫn còn chưa thức dậy.
Bước vào bếp, Alice mở tủ lạnh, rót một ly sữa hạt rồi quay ra bàn ăn. Cô chậm rãi đặt cốc sữa xuống bàn, nhưng ngay khoảnh khắc vừa buông tay, một hình ảnh bất ngờ đập vào mắt khiến cô giật mình bừng tỉnh.
"Trời, mày làm chị hết hồn!"
Eunseok đã ngồi đó từ lúc nào, trên người là bộ đồng phục phẳng phiu, mái tóc gọn gàng, trông như đã sẵn sàng ra ngoài. Cậu vừa nhai bánh mì bơ, vừa chăm chú xem video trò chơi trên điện thoại, dáng vẻ thản nhiên như thể đây là điều hiển nhiên. Nghe tiếng chị la lên, Eunseok chậm rãi ngước lên, ánh mắt đầy khó hiểu, như không hiểu vì sao Alice lại phản ứng mạnh đến vậy.
Alice nhíu mày, thoáng bối rối. Không để mất thêm giây nào, cô vươn tay đặt lên trán Eunseok, rồi lại áp tay lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ. Hành động của cô làm Eunseok khựng lại, cậu chớp mắt nhìn chị với vẻ mặt càng thêm khó hiểu.
"Hôm nay Bert dậy sớm thế, mày có bị ấm đầu không đấy, hay chị mày bị ấm đầu rồi." - Alice hoang mang tột độ khi thấy Eunseok xuất hiện trong bộ đồng phục tươm tất vào lúc 6 giờ sáng. Đây vốn là khoảng thời gian mà đáng ra cậu vẫn đang ngủ như chết trên phòng, thậm chí nếu không bị gọi dậy thì có thể ngủ đến sát giờ vào học.
"Câu lạc bộ hôm nay sinh hoạt sớm."
Eunseok nhai nốt miếng bánh, đáp lời mà chẳng buồn ngước lên nhìn chị.
Alice vẫn không tin, mắt nheo lại đầy nghi hoặc.
"Câu lạc bộ của mày chỉ sinh hoạt vào buổi chiều mà."
"Mọi khi vẫn có buổi sáng."
Eunseok trả lời dứt khoát, tiếp tục cầm lấy hộp sữa trên bàn, uống một ngụm.
"Buổi sáng mọi khi mày vẫn ngủ trên phòng mà."
"Thì bình thường em vắng."
Eunseok nhún vai, thấy Alice càng hỏi càng soi mói, cậu quyết định không tiếp tục dây dưa nữa. Nhanh chóng đứng dậy, đeo cặp lên vai rồi rảo bước ra cửa. Alice vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, trong đầu toàn dấu chấm hỏi.
"Ê đi đâu đấy, giờ này chưa có bus nữa." - Alice gọi vọng ra.
"Em đi chạy bộ, một, hai, bai bai."
Nói rồi Eunseok giả vờ chạy rồi ra khỏi nhà. Sở dĩ hôm nay cậu thức dậy thật sớm, một phần là vì cậu thấy lạ trước lời báo bận vào buổi sáng của Sungchan, phần còn lại là vì cậu đột nhiên nôn nóng muốn gặp Sungchan hơn mọi ngày.
*Reng, reng* - Tiếng chuông cửa nhà Sungchan vang lên.
Mẹ Sungchan - cô Jung vừa chuẩn bị xong phần cháo hành ấm nóng cho Sungchan, tiện mang lên phòng thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô Jung đặt khay cháo thuốc xuống bàn, rồi ra mở cửa.
"Con chào cô, Sungchan vẫn chưa đi ạ."
Eunseok ngại ngùng hỏi. Cậu mở to mắt, cố gắng điều chỉnh sắc mặt sao cho thân thiện. Eunseok giật mình khi cô Jung mở cửa.
"Ơ Eunseok à? Chào con, thằng bé còn ngủ trên phòng đấy."
Mẹ Sungchan thấy Eunseok liền vui vẻ chào mừng.
"Lâu rồi mới gặp thằng bé, không, phải nói là chưa từng gặp thằng bé vào sáng sớm thế này. Chắc thằng bé lo Sungchan bệnh nên qua thăm. Sáng sớm gặp Eunseok đúng là may mắn mà" - Mẹ Sungchan mừng rỡ nghĩ.
"Sungchan bảo con, sáng cậu ấy bận làm gì đó, kêu con đến trường trước."
Eunseok bước vào nhà, nói với cô Jung.
"Thằng bé Sungchan này sao lại giấu bạn vậy, hừm, cũng biết suy nghĩ cho người ta quá, sợ Eunseok lo đây mà. Con trai của mẹ đã lớn rồi" - mẹ Sungchan nghĩ thầm trong bụng. Rồi niềm nở nói:
"Nó xạo đấy, thằng bé hôm qua mắc mưa sốt 38.5 độ trong đêm, sáng nay cô vừa gọi điện xin cho nó nghỉ đây này."
Mẹ Sungchan cười nói.
"Ơ cậu ấy bị bệnh ạ."
Eunseok trông có vẻ lo lắng nhìn lên cầu thang. "Ái chà, trông thằng bé lo lắng ra mặt kìa, đáng yêu quá" - Cô Jung thầm nghĩ.
"Ừm, bây giờ cô mang cháo lên cho nó này, cháu cũng nên đến trường học đi, chiều nó khỏe ngay ấy mà.."
"Cháo và thuốc này, cô để cháu mang lên được không."
Eunseok thẳng thừng đề nghị trong sự ngỡ ngàng của mẹ Sungchan.
"Không được đâu con trai, cháu mà lây bệnh của Nai là không được đâu."
Cô Jung từ chối, bởi từ nhỏ đến lớn mẹ Eunseok đã luôn tâm sự với mẹ Sungchan về thể trạng của cặp song sinh.
"Không sao đâu ạ, cháu cũng đang bị cảm, cháu còn đang dùng thuốc nè. Nên sẽ không bị lây nữa đâu."
Eunseok lúng túng, ngại ngùng năn nỉ.
"Nói dối vụng về quá, nhưng biết sao giờ, mình chỉ là một bà cô già không thể ngăn tình cảm mãnh liệt của trẻ thơ hì hì" - cô Jung khúc khích cười một mình.
"Cô ơi, cô ổn chứ ạ."
Eunseok thấy thế liền hỏi.
"Ấy, giờ cô phải đánh thức con bé Đậu rồi. Cháo và thuốc này, nhờ Eunseok đẹp trai của cô mang lên cho Nai nhé."
Cô Jung đưa khay cháo thuốc cho Eunseok, rồi xoay người 180 độ đi vào phòng. Thấy cô Jung có hơi lạ nhưng Eunseok cũng không bận tâm, dù gì cậu cũng đã đạt được mục đích rồi. Cậu liền bê khay cháo thuốc lên phòng Sungchan.
Trên phòng Sungchan.
Sungchan nằm sấp trên giường, ôm chặt chiếc gối, hơi thở đều đều trong giấc ngủ sâu. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng tay cộc và quần sọc xanh, trông thoải mái nhưng cũng có chút lôi thôi. Trán vẫn còn ửng đỏ vì sốt.
Eunseok bước vào, tay cầm khay cháo và thuốc, đặt nhẹ lên bàn. Cậu đứng nhìn Sungchan ngủ, đầu óc bỗng trống rỗng.
"Bây giờ làm gì ta? Mình chưa tính tới khúc này..."
Ánh mắt Eunseok dừng lại trên gương mặt người đang say ngủ. Dù mệt mỏi nhưng Sungchan vẫn trông thật sáng sủa. Mái tóc hơi rối, làn da trơn láng, đôi bờ môi khẽ hé, hàng lông mi dài khẽ rung động—mọi thứ đều quá hoàn hảo. Một vài giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, có lẽ vì cơn sốt khiến cậu ngủ không yên.
Eunseok khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi đặt tay lên trán Sungchan.
"Sao vẫn nóng quá vậy? Có nên gọi cô không?"
Bàn tay Eunseok hơi siết lại vì lo lắng. Nhưng rồi một suy nghĩ khác lại bất giác lướt qua đầu cậu.
"Nghĩ lại thì, sáng nào nó cũng dựng đầu mình dậy, không lẽ nó cũng thấy bộ dạng mình lúc ngủ rồi?"
Chợt cảm thấy hơi kỳ cục, Eunseok liếc nhìn đồng hồ. Còn sớm. Cậu khụy xuống bên giường, định để Sungchan ngủ thêm một chút. Nhưng đúng lúc ấy, người trên giường khẽ động đậy.
"Nó tự mở mắt mà không cần ai gọi hay báo thức luôn kìa" - Eunseok bất nhờ nhưng vẫn giữ bộ mặt bình thản, nhìn Sungchan.
Sungchan mở mắt, cảm thấy đầu vẫn còn đau, người vẫn còn nhức. Chưa tỉnh giấc, Sungchan liền lom khom ngồi dậy trên giường, rồi nghiêng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, rồi nhìn về trước thấy Eunseok đang ngồi cạnh giường.
"Mình bệnh tới ảo giác rồi hả ta, nhìn thấy cậu ấy luôn rồi."
Nói rồi, cậu loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, chẳng thèm xác nhận xem "ảo giác" kia có phản ứng gì. Eunseok ngồi im, mắt dõi theo bóng lưng Sungchan, khóe môi giật giật.
Một lúc sau, Sungchan quay lại giường, vẫn trong trạng thái mơ màng. Cậu nhìn thấy Eunseok vẫn ngồi đó, liền nheo mắt:
"Trời, mình có phải là sắp hẹo rồi không? Eunseok ảo ảnh ơi, cậu vẫn còn ngồi ở đây à?"
Nhìn lại đồng hồ, lúc này mới 6:30 sáng. Sungchan dụi mắt, rồi lại tự nhủ:
"7 giờ Eunseok mới dậy mà. Ngủ thêm chút nữa rồi nhắn tin cho cậu ấy vậy."
Nói rồi, cậu ôm lấy gối, lười biếng xoay người, nhưng thay vì nhắm mắt, lại mở ra nhìn Eunseok. Cậu chớp mắt vài lần, nghi hoặc.
"Vẫn còn ở đây à? Tối qua uống lộn thuốc hả ta...?"
Suy nghĩ một hồi, Sungchan bỗng nảy ra một ý tưởng kỳ lạ.
"Nhưng nếu là bệnh sinh ảo ảnh, thì chạm vào cậu ấy một chút, thử xem sao."
Cậu chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má Eunseok.
Mềm mềm và ấm áp, dần dần nóng hơn. Cảm giác chân thực đến đáng ngờ.
"Aha, cái má này nè, không bao giờ dám xin cậu ấy chạm vào!"
Sungchan bật cười ngớ ngẩn, rồi không kiềm được mà véo má Eunseok, còn nhồi nhồi như đang nắn bánh bao.
"Trời ơi, như thật luôn! Ơ... còn biết đỏ mặt nữa nè!"
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Eunseok, Sungchan càng khoái chí, cười tít cả mắt:
"Dễ thương quá!"
Còn Eunseok thì như chết đứng tại chỗ. Não cậu đang chạy hết công suất để tìm cách thoát khỏi tình huống này mà không bị quê.
Nhưng rồi, Sungchan bỗng dưng khựng lại.
Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt Eunseok, trở nên sâu thẳm. Không còn vẻ ngáo ngơ lúc nãy, mà là một ánh nhìn say đắm, như thể có thứ gì đó vừa khẽ chạm vào tim cậu.
Eunseok đối diện ánh mắt ấy, tim đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu muốn rời đi, nhưng đôi chân lại không nghe lời. Một phần trong cậu cũng muốn ở lại, dù chẳng hiểu vì sao.
Sungchan nuốt khan.
"Chỉ là ảo giác thôi mà, ha..."
Nghĩ rồi, như bị thôi thúc bởi một điều gì đó, cậu đột ngột lao đến, hôn lên má Eunseok.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng động.
Hơi thở Sungchan, hơi nóng từ cơ thể sốt của cậu, tất cả đều áp sát vào Eunseok. Còn Eunseok, hoàn toàn chết lặng. Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng làn môi mềm ấm của Sungchan trên má mình. Không phải ảo giác. Không phải mơ. Mà chính là thật.
Nhưng đúng lúc ấy.
"Eunseok à, đến giờ bus sắp đến rồi đó! Con đến trường đi, để cô lo cho."
Mẹ Sungchan vui vẻ bước vào phòng.
Câu nói ấy như một quả bom đánh thức Eunseok khỏi trạng thái đơ cứng. Cậu giật bắn người, mặt đỏ chót, lập tức vớ lấy cặp, chạy vội ra khỏi phòng như có ai đuổi theo.
Còn Sungchan, cậu vẫn ngồi yên trên giường, chớp mắt liên tục, như thể cố tiêu hóa chuyện vừa xảy ra.
Mẹ Sungchan nhìn cậu, chậc lưỡi: "Con sao vậy? Cháo Eunseok mang lên sao còn chưa ăn, mau ăn đi rồi uống thuốc."
Sungchan vẫn chưa hết hoảng. Cậu lắp bắp, giọng run run:
"Mẹ... Mẹ... Cậu ấy...Eunseok ấy?"
Mẹ Sungchan nhún vai, thản nhiên đáp: "Ừa, Eunseok vừa ghé qua thăm con trước khi đến trường. Con làm sao vậy? Thằng bé chạy mất rồi."
"Hả...? A... ư...?"
Sungchan bất giác hét lên, rồi úp mặt vào gối, tai đỏ bừng. Chưa đầy ba giây sau, cậu ngất xỉu tại chỗ.
Mẹ Sungchan hoảng hốt.
"Trời ơi, nhiệt kế! Nhiệt kế đâu rồi?!"
Bà vội vàng đo nhiệt độ, rồi tá hỏa khi thấy chỉ số cao hơn hôm qua tận một độ.
"Alo, 119 hả? Cho tôi một xe cấp cứu!"
Vậy là sáng hôm ấy, Sungchan không đến trường mà đến thẳng bệnh viện, với một trái tim yếu ớt hơn cả ngày hôm qua.
Giờ ăn trưa ở trường.
Eunseok lặng lẽ bước đi dọc hành lang, tâm trí lơ đãng, chẳng còn quan tâm xung quanh có những ai. Hôm nay Sungchan không đến trường vì còn bệnh, và có lẽ vì thế mà cả ngày nay cậu cũng chẳng thể tập trung được.
"Bóp!"
Một cánh tay bất ngờ khoác lên vai Eunseok từ phía sau, kéo cậu về thực tại.
"Eunseok này, đi ăn trưa thôi."
Giọng Anthony vang lên ngay bên cạnh.
"Hôm nay có takoyaki giới hạn đó, đến nhanh kẻo hết."
Jimin cũng xuất hiện từ đâu, tay đút túi quần, khuôn mặt có vẻ phấn khích. Eunseok thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu không từ chối, lẳng lặng đi theo hai người bạn đến nhà ăn.
Khi cả ba ngồi xuống bàn, Eunseok mới cảm nhận được không khí có chút trống vắng. Hai cái "loa phường" của hội không có ở đây—Sungchan nghỉ bệnh, còn Alice thì chẳng biết đi đâu.
"Alice đi đâu rồi?" Anthony lên tiếng hỏi, có vẻ hơi ngạc nhiên khi hôm nay không thấy cô.
"MÌNH KHÔNG BIẾT!"
Jimin đột nhiên hét lên một cách đầy phản ứng, khiến Anthony giật mình.
"Nhỏ tiếng thôi."
Anthony cau mày, nhắc nhở.
"Cậu cũng không biết sao?" - Anthony quay sang Eunseok.
"Mình không biết, đã không gặp chị ấy từ sáng rồi. Nhưng mà chắc Jimin biết đó." - Eunseok nói xong thì tiếp tục ăn, thái độ không quá quan tâm. Do Alice vốn luôn rất mạnh mẽ và kiên định.
"TUI ĐÂU CÓ BIẾT GÌ ĐÂU!" - Jimin lại lớn tiếng phản đối.
Anthony nheo mắt, khoanh tay trước ngực. "Cậu chắc chắn biết gì đó. Nhìn bộ dạng thái độ của cậu kìa."
Jimin đảo mắt, rồi thở dài một cái.
"Thôi được rồi, kể cho hai người, nhưng không được kể cho ai đấy."
Cô liếc qua Eunseok, cẩn trọng dặn dò.
"Eunseok cũng không được kể cho Sungchan đâu đấy."
"Dạ."
Eunseok gật đầu, tập trung ăn như thể chuyện này không liên quan đến mình.
Jimin ghé sát xuống bàn, giọng nhỏ lại nhưng vẫn mang chút phấn khích. "Dạo này các cậu không để ý Alice rất là kỳ lạ sao? Cậu ấy hay lơ mơ, kiểu hồn trên mây ấy."
Anthony nhíu mày. "Cậu nhắc mình mới để ý. Hôm bữa cũng gặp cậu ấy lơ mơ ở trước sân thể thao."
"Đúng đúng! Mà Alice sao lại xuất hiện ở sân thể thao?"
Jimin nhanh chóng bắt được mồi chuyện, mắt sáng lên.
"Cậu ấy muốn chơi thể thao chăng?" Anthony ngây ngô đoán bừa.
"Không, nghĩ sao vậy? Chắc chắn là cậu ấy đang để ý ai đó ở các câu lạc bộ thể thao."
Jimin gật gù, giọng chắc nịch.
"Ồ." Eunseok ngước lên, có chút bất ngờ.
"Không phải Sungchan đâu."
Jimin nhanh chóng đính chính với Eunseok, khiến cậu ngay lập tức nhăn mày.
"Mắc cái gì nhắc Sungchan? Không liên quan."
Eunseok nhíu mắt, lườm nhẹ Jimin.
Anthony lắc đầu, lại tiếp tục hỏi dò. "Cậu nói vậy chắc cậu biết là ai rồi hả Jimin?"
Jimin nhún vai. "Cậu gần gũi với mấy câu lạc bộ thể thao vậy mà, đoán thử xem."
"Mình chỉ ở trong câu lạc bộ bơi lội thôi, quen biết ai đâu." - Anthony vò đầu.
Jimin búng tay. "Chính là ở trong câu lạc bộ bơi lội."
"Thiệt hả?"
Nghe hai người nói chuyện, Eunseok cũng chợt nhớ lại - gần đây Alice có vẻ kỳ lạ thật. Cô hay mơ màng hơn vào buổi chiều tối, thường xuyên ra khỏi nhà rồi về muộn. Chưa kể, Eunseok còn để ý thẻ tín dụng của Alice gần đây báo chi tiêu nhiều hơn bình thường. Cô mua sắm rất nhiều, trong đó có cả quần áo nam, nhưng không phải kích cỡ của Eunseok.
"Jayson hả."
Anthony hỏi.
"Khùng, cha nội đó mà có cửa." - Jimin nhăn mặt khi Anthony kể đại một người nào đó trong câu lạc bộ.
Dựa vào kích cỡ quần áo, lượng chi tiêu bất thường và câu lạc bộ bơi lội, Eunseok rút ra một cái tên.
"William?"
"Bingo!"
Jimin vỗ tay đầy hứng thú.
"William!? Thằng đó hả!?"
Anthony há hốc mồm, rõ ràng là không thể tin nổi.
Jimin gật đầu, cười cười. "Phản ứng không ngoài dự đoán. Cậu phản ứng y hệt mình lúc Alice kể chuyện này với mình."
"Rồi sao cậu không ngăn?"
Anthony gương mặt lo lắng nhìn Jimin và Eunseok.
Jimin nhún vai. "Alice là người có chính kiến nhất cái thế giới này, một khi cậu ấy muốn thì mình cũng không cản được."
Anthony liền quay sang Eunseok. "Chịu, chuyện tình cảm của chị ấy, mình cũng không thể can thiệp."
Anthony thở dài, vẻ mặt bất lực. "Nghe này, mình không có gì với William nhưng ai trong trường này cũng biết William là một thằng trai hư xấu tính, chuyên đào mỏ con gái xong lại bỏ."
Jimin gật gù, tay chống cằm. "William hình như cũng hay đá kèo cùng Sungchan nhỉ?"
"Ừ đó. Cậu ta có vóc dáng khỏe khoắn, cao tận 1 mét 9 và giỏi hầu hết các môn thể thao." Anthony chán nản đáp.
"Tiến triển đến đâu rồi?"
"Nghe bảo là hôn nhau rồi."
"Trời."
Anthony và Jimin đang bàn chuyện thì Eunseok bỗng dưng mơ màng. Cậu chẳng nghe rõ hai người kia nói gì nữa, bởi vì... trong đầu cậu đang tua lại khoảnh khắc Sungchan hôn má mình sáng nay.
Hơi thở nóng rực vì sốt của Sungchan, làn da ấm áp, cảm giác mềm mại nơi má, tim cậu lại nhảy dựng lên.
"Eunseok! Eunseok!" - Giọng Anthony gọi liên tục.
"Hả, gì cơ?" - Eunseok giật mình, lắp bắp hỏi lại.
"Hôn nhau luôn rồi, cậu phải nghĩ cách đi!"
Anthony nghiêm túc nói, nhưng Eunseok nghe chữ "hôn" lại khiến cậu giật thót.
Mặt Eunseok đỏ bừng. Cậu nhớ lại cảnh sáng nay, rồi lập tức đứng bật dậy.
"Hôn nhau gì chứ, chỉ là hiểu lầm thôi!"
Cậu luống cuống cầm khay cơm, vội vàng mang đi cất rồi đùng đùng chạy mất.
Anthony và Jimin nhìn nhau, đầy bối rối.
"Cậu ấy sao vậy?" - Anthony chớp mắt, không hiểu gì cả.
Jimin chống cằm, cười khúc khích. "Hai chị em nhà Song điên tình hết rồi."
Anthony nghe xong cũng cười mồi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com