Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 9

Cánh cửa khoang đu quay vừa mở, nhân viên đã nhanh chóng đón lấy bé Đậu, bế em ra ngoài. Eunseok loạng choạng đứng lên, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Thấy vậy, Sungchan đi ngay phía sau liền đưa tay đỡ cậu, dìu ra khỏi khoang. Nhận ra Eunseok trông vẫn chưa ổn, cả ba quyết định dừng lại nghỉ ngơi trên băng ghế gần đó.

Bé Đậu ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh:

"Anh Eunseok bị làm sao vậy ạ?"

Eunseok cố gắng mỉm cười, xoa đầu em, trấn an:

"Anh không sao, chắc chơi nhiều quá nên hơi mệt. Mình nghỉ một chút rồi đi tiếp nhé."

Lúc này, Sungchan vừa trở lại với hai chai nước, cậu mở nắp chai đưa cho Eunseok, rồi đưa cho bé Đậu một chai có ống hút. Eunseok uống một ngụm, nhưng vẫn còn căng thẳng, mồ hôi túa ra ướt cả trán, ánh mắt cậu trông vẫn rối loạn. Sungchan nhìn bạn, trong lòng vừa lo lắng vừa có chút bất mãn vì sự cố chấp khi nãy. Không nói gì, cậu rút khăn giấy từ túi, xếp lại rồi nhẹ nhàng áp lên má Eunseok đang đầm đìa mồ hôi, đặt dính ở đấy, giọng có chút trách móc:

"Lần sau đừng hòng mình để cậu bước lên mấy trò đó nữa."

Eunseok nhận lấy khăn giấy, thở ra một hơi, cảm giác ổn định hơn đôi chút. Nhưng thật lòng, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà ngay, không còn tâm trạng để chơi tiếp, cũng chẳng muốn đối diện với Sungchan. Nhưng khi nhìn xuống, thấy bé Đậu vẫn vui vẻ ngồi đợi, đôi mắt em ánh lên sự mong chờ về những hoạt động tiếp theo, cậu lại không đành lòng bỏ về.

Đột nhiên, ba người lạ mặt mờ ám tiến lại gần. Một trong số đó - một bà cô với chiếc bụng bầu giả - cất giọng:

"Các cháu ổn chứ?"

Eunseok nhíu mày, lập tức tỏ thái độ khi nhận ra nhóm người này:

"Ổn đến chết luôn đấy."

Trước mặt cậu là Alice trong bộ hóa trang kỳ dị. Sungchan thấy vậy, cau mày hỏi thẳng:

"Ba người các cậu cải trang thế này để làm gì?"

Jimin nhanh nhảu trả lời, nhưng giọng vẫn có chút lúng túng:

"Nghiên cứu khoa học đấy!"

Anthony gật gù phụ họa:

"Đúng, đúng! Là nghiên cứu về cảm nhận của người bầu bì trung niên khi đi công viên giải trí!"

Eunseok nhắm mắt, hít sâu, cảm giác đau đầu trở lại khi nghe lý do vô lý đến khó tin của bọn họ. Cậu mở mắt, nhìn thẳng vào ba người trước mặt, giọng đầy chán nản:

"Nhìn ba người thế này, chắc mình nôn luôn mất."

"Được rồi, bọn mình đi thay đồ ngay đây!"

Ba người lập tức đồng thanh, nhanh chóng thoát khỏi bộ dạng cải trang trước ánh mắt sắc bén của Eunseok.

Sau đó, cả nhóm kéo nhau đến một quán ăn trong công viên. Khi đã nạp lại năng lượng, Eunseok cảm thấy khá hơn, nhưng không khí trên bàn vẫn căng thẳng. Cả nhóm im lặng, chỉ có ánh mắt dò xét hướng về ba người kia. Biết không thể né tránh mãi, Jimin và Alice đành cúi đầu thú nhận:

"Thật ra... bọn này tò mò nên đã theo dõi các cậu."

Eunseok khoanh tay, nghiêng đầu:

"Tò mò chuyện gì?"

Jimin và Anthony nhìn nhau, rồi khẽ liếc sang Sungchan. Sungchan thấy vậy liền khoanh tay trước ngực tạo thành hình chữ X, thản nhiên nói:

"Mình không liên quan gì hết."

Thấy có dính dáng đến Sungchan, Eunseok cũng không muốn ép thêm. Thực sự cậu chẳng có tâm trạng đối đầu với Sungchan lúc này. Cậu chỉ lắc đầu, buông một câu:

"Mặc kệ mấy người."

Nhân lúc bầu không khí đang căng thẳng, Alice nhanh trí quay sang bé Đậu, cười rạng rỡ:

"Đậu ơi, lát nữa chị em mình qua khu hóa trang chụp hình đi!"

Jimin cũng vội tiếp lời:

"Đúng rồi đó Đậu! Chị sẽ chụp cho bé thật nhiều ảnh xinh!"

Hai cô gái lập tức bám lấy bé Đậu, dùng em làm lá chắn trước ánh mắt sắc lạnh của hai chàng trai.

Sau khi ăn uống xong, cả nhóm cùng kéo nhau đến khu chụp ảnh. Gian hàng nằm ngay trung tâm Bombland, được thiết kế với bốn phía là những góc cảnh tuyệt đẹp. Có rất nhiều trang phục theo chủ đề các quốc gia, những phụ kiện rực rỡ sắc màu, du khách có thể tự thuê máy ảnh hoặc nhờ thợ chụp chuyên nghiệp ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của mình.

Mọi người ai nấy đều chọn cho mình những bộ trang phục thật đẹp và độc đáo. Họ tạo dáng trước ống kính, những nụ cười tươi tắn, những ánh mắt sáng ngời, tạo nên một bức tranh công viên rực rỡ. Bé Đậu thì được mấy chị gái chọn cho bộ kimono dễ thương như một bông hoa nhỏ. Sungchan, nhìn thấy vậy, liền lấy máy ảnh ra chụp, không quên nghĩ rằng đây là "tài liệu" để khoe với mẹ sau chuyến đi. Còn Eunseok, cậu lại không mấy mặn mà với việc chụp ảnh. Cậu lặng lẽ tìm một ghế đá gần đó rồi ngồi xuống, im lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Trong lòng Eunseok có một sự tĩnh lặng lạ kỳ, như thể cậu đang đứng ngoài thế giới này.

Khi cả nhóm vui vẻ chơi đùa, những tiếng cười giòn tan văng vẳng trong không gian, Eunseok chợt nhận ra mình đang lạc lõng trong sự hạnh phúc ấy. Cậu thấy nụ cười của những người bạn, nụ cười hồn nhiên của Đậu, sự tươi tắn trên khuôn mặt Sungchan và Alice. Lúc này, những cảnh tượng xung quanh càng khiến lòng cậu thêm những lúng liếng khó hiểu. Cậu nhìn thấy những bàn tay nắm chặt của các gia đình, những cái siết tay ấm áp giữa bố và con, nụ cười của mẹ đang cổ vũ con tạo dáng trước máy ảnh. Cậu còn thấy người bán kem đang mỉm cười với khách, gương mặt của nhân viên phục vụ cũng rạng ngời sự nhiệt tình. Tất cả đều tràn đầy niềm vui, phải rồi, đó là thứ cơ bản nhất ở công viên giải trí mà ai cũng đến tìm. Nhưng Eunseok lại chỉ cảm thấy sự trống vắng, như thể mình không thuộc về nơi này, như thể mình không thể nào cảm nhận được những hạnh phúc giản dị đó.

Ánh sáng chiều nhẹ nhàng buông xuống, cùng với những cơn gió thoảng qua, khiến không gian trở nên tĩnh lặng. Nhưng trong lòng Eunseok lại trào dâng một cảm giác mơ hồ, như thể mọi thứ xung quanh cậu đang dần chìm vào bóng tối. Cậu vẫn luôn tự hào là người có thể gặm nhấm cảm xúc của người khác, lặng lẽ mà nhìn người khác hạnh phúc, trong lòng sẽ thấy chút ủi an.

Nhưng khi nhìn vào những niềm vui của họ, cậu lại chỉ thấy một khoảng trống. Càng lớn, những cảm xúc đó càng trở nên xa vời với cậu, như thể cậu không còn đủ sức để nắm bắt chúng nữa. Tất cả những gì còn lại trong lòng cậu chỉ là một nỗi buồn mơ hồ, không tên, mà đôi khi chính Eunseok cũng không thể cảm nhận được. Ngồi một mình trên băng ghế, cậu tự hỏi vì sao mình lại cảm thấy lạnh lẽo đến vậy, tại sao những cảm xúc đơn giản mà người khác dễ dàng có được lại luôn xa vời với mình đến thế. Cảm giác như mình chẳng thể cảm nhận được gì, mọi thứ xung quanh chỉ là một màn sương mờ mịt, không có điểm dừng, không có gì rõ ràng.

"Eunseok!"

Tiếng gọi phá đi khoảng lặng nơi Eunseok, là Sungchan gọi. Sungchan thấy Eunseok lại sững sờ nên đến hỏi han:

"Thấy khỏe hơn chưa."

Eunseok khẽ gật đầu, nhưng không trả lời, cũng không nhìn thẳng vào Sungchan. Nhận ra thái độ ấy, Sungchan cũng không nói gì thêm. Cậu ngồi xuống bên cạnh, giả vờ chăm chú xem lại ảnh trong máy, nhưng thực chất lại đang để tâm đến Eunseok.

Cậu do dự, muốn mở lời, nhưng lại không biết phải nói gì.

"Eunseok này. Thật ra mình..."

"Ra đây chụp ảnh nhóm đi!"

Sungchan chưa kịp nói hết câu, cả đám đã ồ ạt kéo đến, lôi cả hai ra ngoài. Eunseok không muốn, nhưng cũng chẳng thể từ chối.

Họ chụp cùng nhau ba tấm ảnh. Trong tấm duy nhất mà tất cả đều nhìn vào ống kính, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Nhưng trong hai bức còn lại - một bức, Sungchan nhìn về phía Eunseok, tay khẽ khều cậu, như muốn nói gì đó. Ở bức cuối cùng, Eunseok lại quay sang nhìn Sungchan, ánh mắt phức tạp.

Chụp ảnh xong, cả nhóm lại kéo nhau đi chơi thêm vài trò. Mặt trời đã dần chuyển sang sắc cam ấm áp. Bé Đậu nhanh chóng hòa vào niềm vui cùng các anh chị, không còn bận tâm đến hai người anh trai đang chiến tranh lạnh phía sau nữa.

Sungchan và Eunseok vẫn lặng thinh, lặng lẽ đi phía sau cả nhóm. Trong lòng Sungchan tràn đầy bức bối. Cậu nhìn đồng hồ—đã bốn giờ. Năm giờ phải đưa Đậu về với mẹ, vậy mà đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa nói được lời nào với Eunseok. Nghĩ đến đây, Sungchan chỉ biết thở dài. Ngày nghỉ hôm nay xem như bỏ đi rồi.

"Đậu có bọn này lo rồi."

Anthony đi bên cạnh Sungchan, giả vờ ho một tiếng, rồi bất ngờ thụi nhẹ vào vai cậu.

Sungchan giật mình. Cậu nhìn lên, thấy Đậu đang vui vẻ cười đùa với Alice và Jimin. Không có mình, em ấy vẫn ổn, thậm chí còn rất vui.

Ánh mắt cậu lại vô thức hướng sang Eunseok. Cậu ấy vẫn lặng lẽ bước đi, chẳng ai biết đang nghĩ gì. Nhưng Sungchan biết, nếu cứ để mặc như thế này rồi về nhà, ngày mai họ sẽ còn khó nói chuyện hơn nữa.

Không thể chần chừ thêm nữa.

Sungchan hít sâu, rồi bất ngờ quay sang Anthony, vỗ mạnh vào vai cậu ta:

"Mãi là anh em!"

Anthony lập tức hiểu ý, cười phá lên, vỗ lại:

"Mãi là anh em!"

Ngay lập tức, Sungchan quay sang Eunseok, không chút báo trước, nắm chặt cổ tay cậu rồi kéo đi.

Eunseok đang mải suy nghĩ, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi một cách đầy dứt khoát. Cậu cố giằng ra, nhưng bàn tay của Sungchan lại siết quá chặt.

"Cậu làm cái gì vậy? Bỏ tay mình ra!"

"Mình có chuyện cần nói với cậu. Nếu cậu còn tiếp tục im lặng, thì mình sẽ không nhịn nữa đâu."

Eunseok chau mày, bực bội:

"Cậu bị làm sao vậy?"

Nhưng Sungchan không trả lời, chỉ tiếp tục kéo cậu rời khỏi nhóm bạn, đi xa dần, xa dần...

Eunseok nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, rồi lại nhìn bóng lưng Sungchan. Cậu có thể dễ dàng giằng ra, nhưng rốt cuộc, lại không làm vậy. Không phải vì không đủ sức, mà vì... cậu cũng chẳng biết phải làm gì.

Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc ấy, cậu không muốn đẩy Sungchan ra.

Đi được một hồi, con đường vắng dần, bóng đêm cũng bắt đầu len lỏi vào không gian. Những bước chân của hai người vang lên trên nền đất mềm, nhưng đến lúc này, Eunseok bắt đầu cảm thấy sự im lặng trở nên nặng nề. Nhìn thấy Sungchan vẫn kiên quyết bước tiếp, Eunseok không khỏi thở dài. Cậu nhìn Sungchan, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

"Sungchan à, dừng lại được rồi, tay mình đau rồi."

Lúc này, Sungchan mới nhận ra mình đã nắm chặt cổ tay Eunseok quá mức. Cậu dừng lại ngay lập tức, hơi hoảng hốt khi thấy cổ tay Eunseok đỏ lên. Sungchan cuống quýt nói:

"Xin lỗi, mình chỉ... muốn ở riêng với cậu một chút thôi. Đau lắm hả?"

Eunseok nhíu mày, nhẹ nhàng xoay cổ tay, cố gắng tránh ánh mắt của Sungchan:

"Có đau một chút, nhưng cuối cùng cậu cũng chịu đứng lại rồi. Muốn nói gì thì nói luôn đi?"

Câu nói ấy buông ra như một lời thách thức, và nó như một ngọn lửa đốt cháy không khí giữa hai người. Sungchan không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nắm lấy vai Eunseok, kéo cậu lại gần. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt Sungchan, đôi mắt nai như chứa đựng cả sự lo lắng và kiên quyết. Eunseok vẫn cố gắng lảng tránh ánh mắt ấy, nhưng không thể. Cậu cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của mình, dồn dập hơn bao giờ hết, khi Sungchan khẽ cúi đầu, nhắm mắt lại và nói, giọng đầy kiên trì:

"Xin cậu đó, đừng lảng tránh mình nữa. Mình muốn hiểu thêm nhiều điều về Eunseok! Làm ơn, mở lòng với mình một chút. Mình biết Eunseok cũng đã rất lâu rồi, nhưng dạo này mỗi lần nhìn thấy cậu. Mình thấy cậu buồn lắm, mình thấy Eunseok của mình trở nên thu mình đi, điều không chỉ là tính cách đơn thuần của cậu. Mình khó chịu khi thấy Eunseok đôi khi trông rất khó khăn. Mình muốn biết Eunseok đang nghĩ gì, đang muốn gì. Chỉ cần là như thế nào, mình cũng muốn hiểu cậu nhiều hơn. Mình muốn cậu... mở lòng với mình đi mà."

Những lời nói thật to rõ của cậu bạn thân thuở nhỏ, lại khiến cho tâm trí trống rỗng của Eunseok trở nên kỳ lạ. Những cảm xúc đẩy lên từ trái tim, chồng chéo lên nhau. Nụ cười thuở nhỏ của Sungchan, những trò đùa, những cái chạm, hơi ấm nơi gương mặt, nụ hôn nơi gò má của Sungchan đột ngột dàn trải, tràn đầy trong tâm trí Eunseok. Lồng ngực cậu nóng hực. Những cảm xúc ấm áp này, không giống với những cảm xúc vay mượn người dưng trước giờ của Eunseok, mà là những thứ xuất phát từ trong chính con người cậu.

"Sao lại ấm áp thế này, phải rồi, những ký ức về gia đình so với những ký ức về cậu ấy, cũng không khác nhau là bao.."

Eunseok nghĩ, cậu mở mắt thật to nhìn rõ gương mặt thành khẩn có đôi chút đáng thương của Sungchan. Nỗi niềm hiện lên hết trên mặt, khiến má cậu đỏ hoe, từ từ trả lời Sungchan:

"Mình đã từng nghĩ, lòng mình rất trống rỗng. Chỉ là mình không để ý,... Nó đã vô thức được lấp đầy, vì Sungchan đã luôn ở cạnh mình."

Lời nói nhỏ nhẹ, vô thức thốt ra cùng với nụ cười như tỏa nắng khó mà che giấu của Eunseok, rồi lại trở nên ngại ngùng. Thực sự làm trái tim Sungchan không ngừng rung động.

"Vậy thì, hãy luôn để mình trong lòng, để mình hiểu cậu hơn, để mình khám phá nó đi. Giống công nhân đào quặng!?"
"Giỡn mặt hả?"

Không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu xuống. Sungchan lau nước mắt, đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy cảm xúc:

"Cậu không giận mình nữa chứ?"

"Đâu có giận." - Eunseok chối cãi, nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng.

"Rõ ràng là có mà." - Sungchan bĩu môi nhìn bạn.

"Không có!" - Eunseok đỏ mặt chối, còn Sungchan thì mít ướt nhìn bạn. Rồi Sungchan đứng thẳng dậy, ngước nhìn Eunseok, mếu máo chồm lấy:

"Eunseok à!"

"Đừng có ôm mình đấy. Ở đây đông người lắm."

Eunseok ngại ngùng kịp thời đẩy Sungchan ra. Sungchan lại phì cười khi mới vừa nín dứt:

"Nhưng mà mình thấy người ta thường ôm nhau mấy khúc như vậy mà. "
"Cậu xem phim ít lại đi."
"Ô Đậu sao em lại ở đây." - Sungchan chỉ về phía sau Eunseok.

Nghe bạn chỉ vậy, Eunseok liền quay qua vì ngại, nhưng không thấy bé Đậu đâu. Khi Eunseok quay lại, Sungchan đã tiến tới từ lúc nào, hôn thật nhanh lên má của Eunseok, không gian lại một lần nữa dừng lại, có gì đó đang rung, là trái tim phải không? Mong ước đã xong, Sungchan lại lập tức bỏ chạy.

"4 giờ rưỡi rồi, tìm Đậu rồi về nhà thôi." - Sungchan vừa cười, vừa chạy, vừa nhìn Eunseok.

"À hư, cái thằng này." - Eunseok đứng lại, vô cùng sốc.

"Eunseok, mình thích hôn má bạn thân thuở nhỏ của mình vậy đấy, tiếc là chỉ một mình cậu là bạn thân thuở nhỏ, tính sổ sau đi, cậu còn không mau chạy."

Nghe Sungchan gọi, Eunseok cũng bó tay với trò "con nít này", cậu cũng lật đật chạy theo, vừa đỏ mặt, vừa vô thức thấy vui trong lòng, bao nhiêu gánh nặng hôm nay dần tan biến từ lúc nào.

Cuối cùng cả bọn lại hội họp cùng bắt xe bus về nhà. Nhìn thấy Eunseok và Sungchan cứ đỏ mặt cười cười nói nói với nhau, ba người kia cũng trở nên mừng thầm trong bụng.

Sau khi về đến nhà.

Nhà Sungchan

"Đúng giờ quá ta."

"Dạ."

Sungchan vui vẻ, rồi hôn má bé Đậu một cái:

"Trả Đậu cho mẹ nè. Hôm nay mẹ vẫn đẹp như mọi khi á, hình hôm nay của Đậu, con sẽ in ra đưa mẹ xem sau. Em Đậu ngoan lắm, không quấy phá gì tụi con."

Nói rồi Sungchan chạy lên phòng, còn hát líu lo theo từng bước chân. Mẹ Sungchan liền quay sang nói với bé Đậu:

"Thằng nhỏ cười tươi từ lúc nó về tới lúc lên phòng luôn kìa. Đậu nay đi chơi vui không con."

"Dạ vui lắm ạ."

"Hai anh có nắm tay nhau không con. Kể cho mẹ nghe nào..."

Nhà Eunseok

Eunseok đang ngồi ở ghế sofa thì Alice liền đi ra bắt chuyện, tiện tay pha cho em trai một ly ca cao nóng. Alice đặt ly cacao xuống bàn, gương mặt niềm nở hỏi:

"Thế nào, chị nhìn mày vui vậy là chị biết rồi."

"Biết gì chứ."

"Tỏ tình rồi đúng không?"

"Tỏ tình nào? Ai tỏ tình?"

"Thì Sungchan tỏ tình mày?"

"Không có, đừng nói bậy."

Alice bất ngờ, nhưng cũng không loại trừ trường hợp Eunseok ngại nên giấu.

"Vậy hai đứa bây đi đâu cả chiều vậy."

"Giải quyết mâu thuẫn thôi."

Eunseok nói rồi lại mỉm cười, khuấy khuấy ly cacao nóng.

Tối đó, Sungchan lại nhắn tin cho Eunseok.

Sungchan: Ngủ sớm đi, 7 giờ sáng mai mình sang gọi dậy đi học.

Eunseok: Đó là chuyện của cậu.

Sungchan: Ừ cậu phải thức dậy thì mình mới tìm hiểu cậu được.

Eunseok: Đừng nhắn như vậy...

Sungchan: Icon cười vô mặt

Sungchan: Mình đi ngủ đây.

Eunseok: Ngủ ngon.

Sungchan: Ngủ ngon! À còn chuyện nữa, hôm nay cậu thơm mùi gỗ lắm, nhưng mình thích mùi của cậu bình thường hơn.

Gửi tin nhắn nhưng không thấy Eunseok trả lời nữa, nên Sungchan cũng đành đi ngủ luôn. Cậu không biết tin nhắn cuối của cậu có thể khiến ai đó nghĩ ngợi cả đêm. Để rồi ngày mai ai đó lại dậy trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com