Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sáng ngày Giáng Sinh, kì nghỉ đông bắt đầu. Mọi người trong Hogwarts kéo hành lí trong khỏi trường, con đường mòn là nơi duy nhất tuyết không phủ đến. Tiếng nói chuyện náo nhiệt cả con đường, không khí giáng sinh này khiến người khác ấm lòng.

Harry ngồi trên xe kéo của vong mã, với cái rương của cậu và hai cái vali của Henry. Hắn ban đầu bị kéo qua chỗ anh em Weasley để ngồi, nhưng lại bị Harry kéo qua xe mình trước, ngồi đối diện Hermione và Ron.

Đêm nay coi như Harry có bạn. Hermione lại về gia đình của mình thay vì trang trại Hang Sóc như mấy năm trước. Ron cũng không vòi người bạn của mình về nhà cùng. Dường như cả hai đã chọn được con đường riêng, theo cách thầm lặng mà họ vẫn thường làm.

Harry cũng không lạ lắm, cậu chỉ không sốc bằng lúc bọn họ ôm hôn nhau trước mặt cậu, rồi sau đó nói rằng tụi mình đang hẹn hò thôi.

Henry trước khi đi về nhà Harry cũng phải gặp mặt Dumbledore, nói chuyện một lúc mới được cho về.

Hội đồng quản trị này hắn lật được, nhưng hắn chưa muốn bị lật.

Ngồi từ xe của vong mã, đi qua hàng người để lên tàu, đến toa và ngồi xuống là cả một quá trính. Harry dường như không mất bao nhiêu sức để đi, có người kè kè theo cậu, ôm eo đỡ lưng cho cậu rồi.

Henry ngồi đối diện Harry trên toa tàu, thở dài vì vừa chen hàng với đám nhóc loi choi nhốn nháo đấy. Nhưng khi nhìn qua Harry, hắn thấy nụ cười nhẹ trên gương mặt nhỏ xinh đó, hắn cũng cười theo.

- Cậu cười gì thế?

- À, đâu có.

- Xạo nhe. Cậu thích ai đúng không?

-... Nếu có thì sao?

-... Ai thế?

Henry thở dài, cái này là không nhận mình có người theo đuổi hay là vô tâm với thế giới vậy? Cậu từ bỏ trách nhiệm cứu thế giới, là thực sự không quan tâm ai để ý đến mình luôn à?

- Sao lại thở dài, người đó lớn hơn cậu à? Hay là gia đình ngăn cản?

Harry ngây thơ hỏi, lúc này cậu chẳng nghĩ gì đến lúc hắn cõng cậu trên con đường tuyết trở về kí túc xá, lúc hắn đỡ cậu trên tàu đông người, lúc hắn phủi tuyết trên tóc cậu, lúc hắn chỉ bài cho cậu, tất cả đều đi đâu hết rồi.

- Ờm thì, khi nào chuyện thành tớ nói cậu nghe nhá?

Henry phủi phủi tóc nói, miệng nở nụ cười gượng gạo. Đành phải nói thế thôi. Harry gật gật đầu, thông cảm cho người bạn của mình.

Quay trở lại với đôi chim chích kia, dù mới bị chưa rẽ, nhưng vẫn dũng cảm nắm tay nhau đi qua toa bộ ba Slytherin gõ cửa, đứng ở ngoài nhìn vào người mình cần nhìn.

Draco đang tình ý với Astoria, vuốt tóc thiếu nữ ấy, yêu chiều ôm vai người ấy, tay trong tay, đầu kề đầu, không quan tâm đến hai cặp mắt bất lực với đời ở phía đối diện. Tiếng gõ cửa đánh thức tất cả khỏi thế giới của chính họ.

Blaise ngước lên nhìn qua cái ô cửa kính nhỏ, mắt cậu mở to, miệng đột nhiên cười cười trước khi kiềm nén, mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, tim đập như cái trống. Pansy há hốc, đưa tay lên miệng kinh ngạc nhìn cô bé tóc nâu đứng ở ngoài, mắt liếc một nửa nhìn vào mình, đúng ngay mình, không lệch dù chỉ một độ.

Draco đứng hình, tay nắm chặt trên vai Astoria, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Rồi cặp đôi đứng ngoài cửa sổ ấy thở dài, đưa tay quắc hai người kia và rời đi. Không một lời nói, ánh mắt cũng không hiển thị gì hết, làm cho cả toa trố mắt nhìn nhau.

- Ờm, có người kêu hai đứa tụi bây đi kìa, đi đi. - Draco nói, vẫn ôm Astoria trong lòng.

-... Tao đi rồi có bị gì không? Ôi Merlin. - Pansy vuốt trán nói, cũng đứng dậy đi theo hướng của đôi bạn kia.

Blaise nuốt nước bọt, liếc sang Draco, rồi lại ra cửa, chần chừ một lúc mới chịu đi theo bạn mình luôn. Vậy là Draco có một không gian riêng với vị hôn thê của mình.

Bước chân nhanh nhanh đi theo Ron và Hermione, lướt qua đoàn người cuối cùng lên tàu, cố gắng bắt kịp sự im lặng, dẫn dắt của hai người kia, và nó kết thúc ở toa cuối cùng. Họ bước vào, và ngồi vào hàng ghế đối diện với cặp đôi kia.

Toa tuy nhỏ, nhưng sự căng thẳng vẫn leo thang trong từng khắc thời gian trôi qua. Hermione và Ron đã quyết định chia tay, nhưng cả hai vẫn giữ lấy tình bạn sau tất cả.

Và hôm nay, họ quyết định nói rõ với hai người nhà Slytherin kia. Không biết từ bao giờ, những lá thư được gửi đi luôn có hồi âm, dù chỉ là tờ giấy trắng. Những lá thư ấy dần dần ít đi, có lẽ một bên đang hết hy vọng. Họ hiểu điều này, Hermione có thể thấy cánh Pansy né tránh nhìn cô từ đối diện, nhưng vẫn cố gắng níu kéo khi cô quay đi. Ron luôn bắt gặp Blaise trong trạng thái ngượng ngùng, quay mặt đi khi cậu nhìn về phía hắn.

Ron không ngốc, ít nhất cậu chàng luôn đưa lại bức thư không lời hồi đáp lá thư của người kia.

Nay cả bọn ngồi trong một toa. Ron nắm lấy tay Hermione siết nhẹ để cổ vũ cô nàng, như tự động viên bản thân phải nói. Không nói thì ức đến chết, không nói thì hối cả đời. Hermione gật đầu, rồi quay sang Pansy, người con gái có ánh mắt mong chờ nhìn cô.

- Tớ có chuyện muốn nói. Tớ chia tay với Ron rồi. Và... tớ có cảm giác với cậu, Pansy.

-... Hả?

Hai người đối diện sững người, nhướn mày mở to mắt khi nghe Hermione nói. Blaise nhìn sang Ron, để nhận lại cái gật đầu của cậu. Cảm giác này, khó chịu quá. Cảm thấy như cả hai bị chơi đùa vậy. Nhưng không phải là không hy vọng.

Chỉ trong 4 tháng, kể từ khi Henry xuất hiện, tất cả chuyển biến. Như cách những truyền thuyết ở đó, không lời giải thích, chỉ có thể tin vào những gì mình nghe, ngờ vực về chính nó và bản thân.

Blaise xoa xoa trán, bật cười chua chát, rối cất tiếng.

- Được rồi, tôi cần thời gian, được chứ? Mấy cậu... Tôi không biết nữa, tôi về trước.

Nói rồi anh lách người ra khỏi toa nhỏ, đi về phía toa cũ, lòng như sóng đại hồng thủy, hết đập rồi lại cuộn, vỗ vào thành tim không dứt. Anh không biết mình đang bị gì nữa, nhưng anh thực sự cẩn thời gian để suy nghĩ, cũng để xoa dịu cảm xúc khó chịu này. 

Pansy ở lại, cô chọn ở lại, vì chỉ duy nhất có cô nhận được những lời hồi đáp ngắn ngủi của Hermione, đủ để Pansy nhận ra cái gì đang đến với mình. Hermione nhìn Pansy, ánh mắt chứa đựng sự rối bời của một người nhận ra rằng đối phương đồng ý ở lại với mình, cô bật cười, rồi lại thôi, rồi lại cười, không giống Hermione như bình thường. 

Ron nhìn ra phía cửa lùa mở, dòng người đã ngớt, nhưng lòng cậu lại chật kín tâm tư, tơ vò như ổ nhện. Cậu nhìn sang cô bạn, thấy được cả một cái khung cảnh hường phấn, khiến cậu phải nheo mắt nhìn như gặp thần sáng. Nhưng nhanh chóng, bước chân của cậu đã ở trên hành lang hẹp, đuổi theo người kia. Giờ mà không đi, thì kiếp sau dập đầu cũng không có mà đi nữa. 

Hermione lo lắng nhìn theo Ron, nhưng Pansy đẩy đầu cô nàng vào, đóng cửa lùa rồi hít một hơi, thở ra để thả lỏng mình. Ánh mắt kiên định nhìn người đối diện. Hermione cũng cố làm xẹp phần tóc rối phía sau, rồi cũng thả lỏng người. 

- Ờm, tớ... muốn nói chuyện với cậu rõ ràng. - Hermione nói, cố gắng nhìn vào Pansy, nhưng sao cái nụ cười bên kia đểu đểu thế nào ấy, cô không tập trung được. 

- Được chứ, tớ mong ngày này lắm, hehe. Cậu... muốn tìm hiểu về tớ không? Tớ thích cậu, thích đọc sách, thích nuôi mèo, thích ngắm cậu,...

Hermione kinh ngạc nhìn Pansy, đưa tay dừng miệng của cô nàng lại, khiến cho Pansy bật cười trước cái biểu cảm ngại ngùng đó. Cuộc nói chuyện vẫn cứ tiếp diễn, Hermione cũng hồi đáp và hỏi Pansy về những thứ mà trong đầu cô có thể nghĩ ra. Pansy cứ cười cười nói nói, đôi khi cô nàng cũng không nhớ mình đã nói gì với người ta. 

__________________________

Little T, xin chào và cảm ơn, tôi đi tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com