Chương 8
Một tuần, rồi một tháng, Harry dường như có thêm một cái đuôi theo sau mình và cậu có vẻ thích cái đuôi này lắm. Henry cũng nhận ra chuyện này, hắn chỉ không muốn con mèo bên cạnh hắn giật mình vì bản chất của hắn thôi.
Hắn đẹp trai, dư sức hút hết hồn của hàng tá cô gái trong trường chỉ với một cái liếc mắt qua lại, hắn như được tạc tượng, một vẻ đẹp cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Một alpha có lẽ ai cũng muốn bò lên giường với hắn, nhưng hắn không quan tâm, vì hắn thích trườn lên giường của ai kia hơn.
Ở ghép, có nghĩa là Harry ở bên cạnh hắn gần như 24/7, sáng trưa chiều tối, Henry luôn nở nụ cười toả nắng ấy với cậu, cậu không ngại, quen rồi.
Nhưng học thì cũng có kì nghỉ, kì nghỉ đông của Harry cũng bắt đầu rồi. Theo như thường lệ trong 2 năm gần đây, Harry sẽ về nhà của Sirius, ở với Lupin, trong lúc đó lại đi thăm Hang Sóc, hay chỉ nghỉ ngơi trước khi trở lại trường nhưng năm nay hơi lạ, Henry muốn ở nhà của Sirius với Harry.
Harry hiện tại ngồi trong phòng khách, ăn vặt sau buổi tối ở đại sảnh, bên cạnh lò sưởi với Henry ở chiếc ghế bành đối diện.
- Sao cậu lại muốn về nhà tớ? Nhà cậu đâu?
- Ba má tôi không thích tôi cho lắm, con nuôi mà, cậu biết đó. Nên là cho tôi ở nhà cậu trong kì nghỉ đông được không? Tôi hứa tôi sẽ không làm phiền cậu đâu.
(Dịch: ta muốn ở chung nhà với em cho sau này đỡ bỡ ngỡ)
- Để tớ hỏi chú Lupin đã, với cha Sirius nữa.
Nghĩ đơn giản, tin bạn như thật, đây là một bản tính của Harry, khiến ai trong nhà cũng lắc đầu.
- Khoan, sao cậu hỏi... ông Sirius được? - Henry khựng lại một nhịp.
- Tớ cầu cơ ấy, Lupin chỉ tớ làm ấy.
Henry nhìn vào mắt của Harry, cố gắng xem có phải cậu đùa hắn hay không. Cầu cơ không ai cũng làm được, nhưng mà sao nghe có vẻ Harry thành thục việc này quá vậy.
Harry hí hửng đi vào phòng, quay trở lại với cái bàn cầu cơ trên tay, với vài cây đèn cấy, và lọ nến thơm cậu mới mua. Tất cả được bày ra ở trước lò sưởi. Henry lắc đầu, cười trừ, đi lại rồi ngồi xuống thảm cùng với cậu,
Cái bảng cầu cơ, với bảng chữ cái alphabet, 9 chữ số và đồng xu có lỗ. Bảng gỗ chỉ bị ố ngoài viền, đồng xu cũng có dấu vết thời gian, Henry có thể thấy Harry rất trân trọng những vật này.
Hắn ngồi đấy, đốt những cây nến mà Harry bày ra, để Harry thực hiện câu gọi hồn người thân lên, có vẻ cần nhiều hơn một câu nói bình thường, Harry đọc xong khoảng 2 phút sau đồng xu mới chạy. Không lẽ Sirius nhận ra hắn, Henry nghĩ.
- Cha Sirius, buổi tối vui vẻ.
- Ôi cháu tôi, trông con vẫn ổn -
Đồng xu chạy trên cái bảng chữ cái, tiếng xoẹt xoẹt trên cái khung gỗ, tốc độ có thể xem là khá nhanh, Henry lần đầu tiên phải căng mắt ra nhìn đồng tiền chạy, hắn thực sự không nghĩ nó chạy nhanh đến thế.
- Ai ngồi bên cạnh con ấy? Sao nó im re vậy con? Bạn mới đúng không Harry?
Harry lặng người, xong rồi cười trừ, gật đầu hai cái xác nhận.
- Henry Black, thưa cha.
-... Dòng họ nhà ta có ai tên Henry đâu? Con nuôi hả?
Harry quay đầu qua nhìn Henry ngồi bên mình. Hắn đột nhiên đông cứng người, rải rải má một tí.
- Chào chú, con tên là Henry Black, được một gia đình nhánh phụ nhỏ nhận nuôi ạ.
Henry nói, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ nói dối mà chột dạ đến thế này, hắn biết tại sao nữa, nhưng bụng hắn tự nhiên thắt lại một tí. Đồng xu lại chạy, khiến hắn hơi... hồi hộp một tí.
- Chào con, thế hai đứa gọi ta lên làm gì?
- Henry muốn ở nhà của cha vào dịp lễ Giáng Sinh,
- Nhà nó đâu thế con?
- Con là con nuôi mà, cha mẹ không thích con lắm. - Henry gãi gãi gáy nói, thâm tâm thì cầu nguyện đừng có gì sai sót, hắn không muốn bị bại lộ.
- À thế à, được được, Harry hiếm khi dắt bạn về nhà, con cứ ở đấy trong kì nghỉ đông, ta không phiền. - Sirius gật gật hiểu ý, ông lại tươi cười nói với Henry.
Nếu Sirius biết Henry là người hắn ghét, ông nhảy ra khỏi cái cổng đấy rồi đứng tim cũng nên.
Harry cười hì hì với cha nuôi, rồi cả ba người lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Sirius hỏi Henry rất nhiều, ông có vẻ rất thích thằng bé này. Trong mắt ông, nó là một phiên bản cao cấp hơn và gần gủi hơn Hermione rất nhiều, am hiểu nhiều thứ mà cũng quan tâm Harry của ông nữa.
Ông ưng lắm.
Henry ngồi đấy với crush cả buổi. Thực sự hắn không tốn thời gian để khiến bản thân trở thành một người thân thiện, tuy nó không phải bản chất của hắn. Tay hắn lúc nào cũng đặt ở đằng sau Harry, để hắn ít nhất được skinship với người mình thích trước mặt phụ huynh.
Đến nửa đêm, khi Harry có dấu hiệu của việc buồn ngủ, Sirius mới nhận ra đã trễ đến mức nào. Ông dặn dò hai đứa nhỏ một vài câu rồi biến mất, đống lửa tàn thành than hồng.
Harry tiếc nuối, nhìn cái lò đã tắt ngụm, chỉ còn lại khói và than đang ấm ấm mà bĩu môi nhẹ, nhưng rồi lại thở dài, và đứng dậy cất những cây đèn cầy chưa cháy hết và bàn cầu cơ.
Hắn nhìn cậu thu dọn mọi thứ, để ý cái buồn thâm sâu trong thảm cỏ dại ấy, hắn biết, hắn hiểu chứ, nhưng người như hắn có thể an ủi cậu không?
Hắn suy nghĩ, tay vẫn phụ cậu dọn dẹp phòng chung của kí túc xá ghép. Hắn không biết, vì thời gian hắn ở với Harry, hắn hiếm khi thấy người hắn thương buồn lắm. Nhưng hắn biết, hắn phải học nhiều thứ hơn cả những cuốn sách mà đám thuộc hạ đưa cho hắn.
Harry tắt đèn ngoài phòng khách, rồi lại vào phòng. Cậu ngã người xuống giường, chẳng thèm đi chải răng, đi rửa mặt để đi ngủ. Cứ hít hơi vào, rồi lại thở dài ra, nặng nề trì trệ. Cậu nhớ Sirius lắm.
Henry lắc đầu, bước vào phòng sau khi hắn lo cho bản thân xong. Hắn nhìn Harry, trong khi đóng cái cửa sổ chết tiệt bị đông cứng do mùa đông. Kéo cái màn một cách nhẹ nhàng, Henry bước đến bên giường của cậu, ngồi xuống.
Đôi mắt hắn dưới ánh đèn vàng mờ dường như sáng hơn hẳn. Bình thường nó là màu nâu, nhưng sao hôm nay Harry lại thấy nó là màu đỏ nhỉ?
Ánh sáng duy nhất trong phòng chỉ từ cây nến trên đầu nằm của cậu. Cậu nghĩ chắc là do hắt sáng, chứ Henry mà cậu biết là đôi mắt nâu đày trìu mền và dịu dàng.
Harry dụi mắt nhìn cậu bạn, Henry lại cười hiền mà đưa tay vuốt nhẹ tóc trên trán cậu đi. Harry rùng mình, nhưng bản thân không mấy phản kháng, chỉ nằm đấy, trân trân nhìn Henry, như muốn hỏi chuyện gì qua con ngươi ngọc lục trong xanh ấy.
- Harry, cậu.... Ừm, tớ biết cậu đang buồn, cậu có thể khóc nếu cậu muốn, không sao cả...
Harry trố mắt nhìn Henry, rồi lại phì cười. Henry ngẩn người ra, nhìn như hắn hơi overthinking rồi.
- Tớ không sao, cậu không cần lo quá đâu.
- Thật không? Tớ không muốn cậu bị buồn đâu.
- Tớ ổn, cậu đi ngủ đi, khuya rồi.
Henry cười cười gật đầu, rồi cậu quay lại giường mình tắt đèn, đắp chăn rồi nhắm mắt lại. Hắn hơi thót tim một chút. Không phải vì hắn thể hiện sự lo lắng thái quá với Harry, mà trong phút chốc, hắn đã để lộ đôi mắt đỏ của mình.
Hắn cải trang được nhờ vào phép thuật bao phủ toàn thân hắn, lấy hình tượng năm hắn thời niên thiếu, ít người nhớ đến rồi đổi màu mắt và vài đường nét trên gương mặt.
Thực sự tim hắn đã ngưng đập khi Henry thấy cái nhìn bất ngờ của Harry, như cậu chợt nhận ra gì đấy.
Tuổi già, hắn thấy tuổi già của bản thân rồi.
Buổi tối trôi qua êm đềm, căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối, lạnh lẽo bởi mùa đông kéo tới, và ánh trăng là thứ duy nhất thắp sáng căn phòng, như một người hy vọng bản thân sống tốt hơn vào ngày mai, một người mong chờ câu chuyện vào đêm giáng sinh với người mình thương.
________
Little T, cảm ơn các bạn đã chờ và xin lỗi vì các bạn phải chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com