Chương 1: Gia đình phú ông
(1)
Ở một vùng quê nghèo khó của Tây Bắc có một gia đình giàu rất giàu, giàu tới nỗi không thể đếm xuể số tài sản mà phú ông đó có là bao nhiêu số 0. Không ai biết vì sao phú ông lại giàu như vậy, chỉ biết gia đình ông có một thằng con trai cưng duy nhất, từ nhỏ đã được chiều như vong. Ông họ Lê, tên chỉ có một chữ là Phúc. Nhiều người trong làng còn trêu ông Phúc thật có phúc mà, không những giàu mà bình thường ông đối nhân xử thế cũng rất đúng mực. Bà con nhà nghèo thường tới làm thuê cho nhà phú ông, được ông hết mực giúp đỡ từ công ăn tới việc làm.
Nghe nói cậu con trai quý tử của ông Phúc tên là Lê Đức Anh, một cái tên rất đẹp, nghe thôi đã thấy đẹp trai rồi. Chỉ có điều Đức Anh rất ít khi ra ngoài, cũng ít khi tiếp xúc với dân làng. Cậu học trường trọng điểm trên thị trấn, cứ cuối tuần mới thường về nhà.
Ở cái tuổi 15 dễ rung rinh nhất, rất nhiều bạn gái cùng lớp mến thầm Đức Anh, nhưng lại không có ai có dũng khí tỏ tình. Một phần là do chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Những người ở làng quê chủ yếu là nghề làm ruộng, con nhà nông. Còn Đức Anh từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, đúng chuẩn kiểu cậu ấm đích thực, chỉ có điều là từ nhỏ đã theo bố về quê sống.
Khi có người hỏi ông Phúc rằng sao nhà ông giàu như vậy mà lại về quê nghèo sống để làm gì, lúc đó ông thường cười phúc hậu đáp:
"Tôi ấy à, đời này may mắn làm ăn suôn sẻ, giờ tôi chỉ muốn được về quê sinh sống yên bình và giúp bà con nơi đây có cuộc sống đủ ăn đủ mặc là tôi vui rồi."
Mỗi lần nghe ông Phúc nói vậy thì bà con lại vui mừng vô cùng, Đức Anh được sinh ra trong một gia đình như vậy, sau này ai ở làng này mà gả được vào nhà này thì đúng là phúc ba đời mà.
...
Ban công rộng lớn thoáng mát ở bên cạnh vườn cây xanh, mùa hè năm nay ve kêu inh ỏi không ngừng. Nhưng ở bên ban công, cậu bé chừng 15 tuổi mặt mũi sáng sủa, đầu tóc gọn gàng vẫn ngồi kiên nhẫn lật từng trang sách mà ôn bài. Dường như tiếng ve kêu đó cũng không khiến cho cậu mất tập trung được.
Đức Anh thật sự rất đẹp trai, mới 15 tuổi đã cao gần mét 8 rồi, đúng chuẩn cậu ấm nhà giàu có khác. Bình thường cậu rất ít nói, nhìn thì tưởng như lạnh lùng. Nhưng nếu chơi thân với cậu thì sẽ biết rằng, cậu là kiểu người ngoài lạnh trong ấm. Cậu rất ấm áp, rất biết cách quan tâm người khác. Phải được nuôi dạy tốt đến mức nào thì mới có được một cậu con trai hoàn hảo như vậy chứ, cậu không những đẹp trai mà thành tích học tập gần như là tuyệt đối, luôn xếp hạng đầu trường.
Đức Anh vẫn chăm chú đọc sách, ngón tay thon dài đang lật từng trang sách nhưng đột nhiên lại khựng lại. Cậu hơi nhíu mày, nhìn xuống phía ao lớn ở sau nhà.
Ở đó đang rất ồn ào, ồn tới mức cậu không tập trung đọc sách được...
- Minh Nguyệt, cái loại không được đi học nhà mày, lảng vảng ở quanh nhà ông Phúc làm gì? Với cái mặt xấu xí của mày mà cũng muốn được cậu ấm nhìn trúng hả?
Giọng của một bạn gái chanh chua vang lên, bạn này học cùng lớp với Đức Anh, nhìn là biết kiểu người mê trai tới mù quáng rồi. Đi cùng bạn nữ đấy còn có hai bạn nữ và hai bạn nam khác, cả nhóm 5 người chặn đường một bạn gái, thậm chí còn có ý định động tay động chân.
Cô bé tên Minh Nguyệt đó có khuôn mặt lấm lem nhem nhuốc, làn da đen sì, hai tay chai sần là minh chứng cho việc từ nhỏ cô đã phải vất vả khổ cực. Khi bị các bạn cùng trang lứa chặn đường, cô bé có hơi rụt rè lùi bước lại, nhỏ giọng giải thích với các bạn:
- Không phải đâu, mình... mình chỉ đi qua thôi mà.
- Đi qua? Đi qua mà đứng đây nhìn trộm con trai nhà người ta tới muốn rớt cả hàm rồi. Cái con không được đi học này, mày còn có liêm sỉ không vậy?
Ở trong làng này, ai mà chẳng biết Minh Nguyệt không được đi học chứ. Ở nhà cô thường xuyên bị bố mẹ đánh, bắt đi làm để kiếm tiền cho em trai tiêu vặt. Thậm chí có hôm bố cô uống say về còn cầm gậy rượt đuổi cô khắp làng. Ai ai cũng đều tránh xa Minh Nguyệt, coi cô như một đứa xui xẻo. Mặc dù bằng tuổi nhau, nhưng vì không được đi học nên cô đã bị thụt lùi rất nhiều so với các bạn khác. Bị các bạn vây chửi, cô rất sợ.
- Mình... mình chỉ nhìn một chút thôi mà...
Đúng vậy, trong cái làng này ai ai cũng biết gia đình phú ông Lê Phúc là một gia đình tốt bụng cỡ nào. Nghe đồn ông Phúc là người phúc hậu, hay giúp đỡ bà con, con trai ông Phúc cũng tốt bụng và ấm áp vô cùng. Nhưng bao lâu nay Minh Nguyệt đều ở nhà làm việc nên ít ra ngoài, càng ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Hôm nay em trai bắt cô đi bộ xuống thị trấn để mua đồ ăn vặt, hiếm khi đi qua dinh thự nhà ông Phúc, lại còn thấy cậu con trai cao ráo sáng sủa đang ngồi ngoài ban công chăm chú đọc sách, thật sự Minh Nguyệt không kìm được mà đứng ngắm nhìn một lúc.
Chỉ nhìn một lúc thôi mà cứ như tách biệt hai thế giới vậy. Nghe nói Đức Anh là một người ngoài lạnh trong ấm, vậy hẳn là người sống tình cảm lắm nhỉ. Với một người không có bạn bè như Minh Nguyệt, cô thật sự rất mong có thể được kết bạn với mọi người, nhất là một người ấm áp và tốt bụng như Đức Anh. Cậu là cậu ấm nhà gia giáo có ăn có học, chắc hẳn... cậu không chê cô đâu nhỉ.
Nhưng không ngờ, hành động này của Minh Nguyệt lại bị các bạn bắt gặp. Các bạn ấy xua đuổi cô như xua đuổi thứ tà ma xui xẻo vậy, thật sự cô rất buồn.
Vào lúc các bạn kia định động tay động chân với Minh Nguyệt thì không biết từ đâu có một cậu nhóc chừng 10 tuổi chạy tới, khuôn mặt hùng hổ tức giận, vừa chạy tới vừa quát mắng:
- Cái con kia, tao bảo mày đi mua đồ ăn cho tao mà mày lề mề mãi không về, bố mẹ ở nhà còn chờ mày về nấu ăn đó.
Cái giọng nói cùng tính cách vô cùng ngang ngược này chính là cậu em trai nhỏ hơn Minh Nguyệt 5 tuổi, họ tên đầy đủ là Dương Văn Long. Mặc dù nhà họ nghèo, nhưng bố mẹ lại cổ hủ trọng nam khinh nữ. Lấy nhau được mấy chục năm mãi mới có được một cậu con trai cưng, họ chiều con còn hơn chiều vong nữa là. Cho nên từ nhỏ, Long đã không coi chị mình ra gì, chỉ coi cô như một con ô sin để sai vặt mà thôi.
Thấy thằng Long mất dạy cũng tới rồi, nhóm 5 người kia nhanh chóng giải tán, chẳng ai muốn dây dưa gì với cái nhà nghèo mà còn không ra thể thống gì này. Thằng Long càng chẳng quan tâm hay nể nang gì, chỉ biết là tới giờ vẫn chưa được ăn bánh kẹo, chờ mãi nên phải chạy ra tìm. Thấy Minh Nguyệt vẫn đứng đó, nó tức giận vung tay đẩy cô ngã xuống ao:
- Cái con ranh này, dám làm tao tức giận này, xem tao có xử mày không!
Tất cả một màn này đều được thu vào tầm mắt của cậu con trai ngồi bên ban công nọ, khiến cậu hơi khó chịu mà nhíu mày. Sau khi thấy Minh Nguyệt bị rơi xuống ao, cậu không chần chừ gì mà chạy xuống nhà, chuẩn bị nhảy xuống ao cứu người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com