Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ghen tị

(12)


Kể từ đêm hôm đó, Minh Nguyệt cứ như bị khùng vậy, hệt như người trên mây. Cứ mỗi lần nhắm mắt, cô lại không tự chủ được mà nhớ tới nụ hôn đó, gần như là ám ảnh. Cô không dám tìm Việt Dương giảng bài nữa, cố gắng là né tránh anh hết mức. Ngay cả khi nhiều lúc chạm mặt nhau trong nhà, cô cũng né tránh.

Đức Anh thấy dạo này cô hơi sao sao ấy, liền quan tâm hỏi han:

- Dạo này không khoẻ ở đâu à?

- Không có gì, bình thường mà.

Minh Nguyệt cười trừ, che giấu rất tốt. Thật ra cũng không phải cô che giấu tốt, mà là do Đức Anh không nhìn ra mà thôi. Dù sao thì tuổi đời của cậu còn nhỏ, nhiều chuyện còn chưa trải qua, làm sao có thể nhận ra điều bất thường được chứ?

Lúc này cô giáo đang giảng bài, đột nhiên gọi Minh Nguyệt dậy trả lời câu hỏi. Cô bị giật mình, chậm rãi đứng dậy, lúng túng vô cùng. Nãy giờ cứ như người trên mây, cái gì cũng không nghe lọt tai cả.

Ở dưới bàn, Đức Anh liền viết viết mấy chữ lên giấy, sau đó lén đẩy ra cho Minh Nguyệt. Nhờ có cậu, cô mới bình an trả lời câu hỏi và ngồi xuống. Nghe đồn cô giáo này rất nghiêm, hễ phạt là phạt một đống bài tập mãi không làm hết. Mà với cô thì, cô sợ nhất là làm bài tập.

Tất cả những hành động của Đức Anh đều bị cái Hoa nhìn thấy hết. Ban đầu Hoa chỉ nghĩ Minh Nguyệt là ô sin của Đức Anh mà thôi, nhưng dần dần nó nhận ra, Đức Anh đối với Minh Nguyệt rất đặc biệt.

Nghĩ tới đây, Hoa không khỏi tức thầm trong lòng. Rõ ràng nó đã học chung 4 năm cấp 2 cùng Đức Anh, gia đình lại là nhà giáo, cũng chẳng thua kém điểm nào cả. Nhưng vì sao, Đức Anh lại chỉ để ý tới một con ô sin chứ?

Nhỏ bạn bên cạnh tên Lan, thấy Hoa hậm hực, liền hiểu ra vấn đề, nói thầm với Hoa:

- Ê cái con đó đúng được Đức Anh quan tâm luôn á, tao nhìn mà tức thay mày.

- Mày đừng nói nữa, người ta được bảo kê mà, bọn mình thì làm được gì?

Dù không cam lòng, nhưng Hoa cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao thì Hoa sinh ra trong gia đình gia giáo, đạo đức rất tốt, cũng không có nghĩ tới việc hãm hại người khác để làm bản thân vui. Nhưng con Lan thì khác, nó nhìn không vừa mắt Minh Nguyệt, liền gạ Hoa:

- Có sao đâu, cho nó một chút bài học thôi mà. Chẳng nhẽ mày còn sợ nó chắc?

Bị Lan khích, Hoa cũng bối rối không nghĩ ra được chiêu trò gì, cũng không dám làm gì quá phận. Nhưng con Lan nói để nó bày cho, đảm bảo không ai biết được chuyện này. Nghe rồi nghe rồi, cái Hoa cũng âm thầm gật đầu đồng ý.

Thế là giờ ra chơi, nhân lúc mọi người đi căn tin hết rồi, cái Lan mới bước tới bàn Minh Nguyệt, nhét ví tiền của mình vào cặp cô. Làm xong rồi, Lan còn nháy mắt với Hoa, làm động tác ok.

Hoa thì hơi nhát, nhưng lại không ngăn Lan lại, cứ kệ đó.

Đợi tới khi nào lớp rồi, ai ai cũng về chỗ ngồi, lúc này con Lan bắt đầu diễn:

- Ê, mọi người ơi có ai thấy cái ví của tao không nhỉ, nãy còn để trên bàn mà.

- Không, mày để ở đâu cơ?

Một đứa nghe thấy Lan nói thì liền cất lời trước, cái Lan nhân cơ hội mà nói tiếp:

- Tao nói tao để trên bàn, tao mới đi căntin một lúc thôi mà ví đã không còn rồi.

- Thế mày đi căntin mày không cầm ví à?

Lại có một đứa khác nghi hoặc hỏi lại, nhưng cái Lan đã quyết tâm muốn gây chuyện, nó lại bịa tiếp:

- Tao chuyển khoản mà, thời đại này ai còn dùng tiền mặt chứ. Thôi, chúng mày giúp tao tìm ví đi, thầy sắp vào lớp rồi.

Con Lan làm bộ lo lắng vô cùng, nhanh chóng giục cả lớp mở cặp ra kiểm tra. Mọi người dù không vui vẻ gì, nhưng vẫn tự mở cặp mình ra để cho Lan xem qua. Kết quả thì tìm được gần như cả lớp rồi cũng không thấy. Lúc này chỉ còn lại bàn của Đức Anh chưa kiểm tra mà thôi, con Lan giả vờ nghi ngờ nhìn sang Minh Nguyệt, sau đó hùng hổ bước tới:

- Ở cái lớp này ai cũng là con nhà có điều kiện, sẽ chẳng có ai rảnh đi trộm ví đâu. Nhưng mà, nghe nói con Minh Nguyệt làm ô sin, thế thì mày rất thiếu tiền nhỉ? Có khi nào là mày lấy trộm đồ của tao không?

Nói rồi, con Lan không đợi Minh Nguyệt có phản ứng, nó đã xách cặp lên, hung hăng đổ ra sàn. Ngay lập tức, đồ đạc trên cặp đều bị đổ ra, cái ví màu hồng cũng ở trong đó. Con Lan nhếch mép, cầm ví lên và cố tình nói to:

- Quả nhiên là con Minh Nguyệt lấy ví của tao, mày thiếu tiền tới mức đi làm trộm à.

Sự việc ầm ĩ tới mức này, ngay cả con Hoa cũng sợ theo, nó sợ mọi chuyện bị phát hiện thì sẽ ảnh hưởng tới mình và gia đình. Nhưng con Lan lại tỏ ra không sợ trời không sợ đất, muốn cố tình đổ lỗi cho Minh Nguyệt.

Lúc này đây, mọi người trong lớp đều nhìn thấy sắc mặt Đức Anh tối sầm lại, vẻ ngoài dễ gần thường ngày cũng đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo:

- Nói đủ chưa? Đây là cặp của tao, ý mày là tao phải đi trộm mấy tờ tiền lẻ của nhà mày à?

Ngày thường, Đức Anh còn thân thiện mà xưng tớ cậu với mọi người. Nhưng bây giờ, cậu thật sự rất tức giận. Ngay cả Minh Nguyệt cũng là lần đầu tiên thấy được dáng vẻ này của cậu. Cô nhìn sang Lan, thật sự khó hiểu trước những hành động của nó.

Con Lan giờ này mặt tái mét, không dám tin mình lại nhét nhầm ví vào cặp Đức Anh. Nhưng khi nhìn kĩ lại đồ đạc và sách vở rơi rớt trên mặt sàn, đây đúng thật sự là đồ của Đức Anh.

- Lớp trưởng... tớ... tớ nhầm. Xin lỗi cậu, tớ không cố ý...

- Nhầm à? Ý mày là cái ví này lẽ ra nên ở trong cặp của Minh Nguyệt đúng không?

Đức Anh nói xong câu này, không chỉ con Lan mà con Hoa cũng rùng mình. Mà mọi người trong lớp đều theo phản xạ nhìn về phía Hoa, người có khả năng dính líu cao nhất.

Ở cái lớp này, ai mà không biết cái Hoa rất thích Đức Anh chứ? Mà người có thể đi ghen với Minh Nguyệt, chắc chắn cũng chỉ có cái Hoa mà thôi. Cái Hoa và cái Lan lại ngồi chung bàn, nhất định là có liên quan tới nhau rồi.

Trong lớp có vài người trước chơi thân với Lan và Hoa, giờ đây còn có chút thất vọng:

- Hoa, Lan, tao không ngờ chúng mày lại là người như vậy đấy.

- Hoa à, mày là lớp phó học tập, gia đình mày là gia đình nhà giáo, sao mày có thể mù quáng mà làm ra những chuyện này chứ?

Mọi người trong lớp, ai ai cũng chỉ trích Hoa và Lan. Con Lan còn muốn giải thích gì đó, nhưng con Hoa đã xấu hổ ôm mặt khóc, chạy ra ngoài rồi,

Minh Nguyệt nhìn theo bóng dáng con Hoa, trong lòng khẽ thở dài. Thật ra cô với Đức Anh chỉ là bạn bè bình thường, Hoa không cần thiết phải làm như vậy.

Đã là thời đại nào rồi mà còn làm ra mấy trò cổ lỗ sĩ từ thời Napoleon kia chứ. Nếu Hoa thật sự thích Đức Anh thì nó có thể đi tỏ tình mà. Dù có bị từ chối đi chăng nữa, ít ra thì cũng đã có đáp án trong lòng, sẽ không còn gì hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com