Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Xảy ra biến cố

(14)



Trong khoảng thời gian này, Minh Nguyệt luôn luôn tập trung học bài, cô chẳng dám lảng vảng xung quanh ao cá nữa. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng với những lời ám chỉ của Việt Dương, cái máy xay cạnh ao cá kia không hề đơn giản. Chỉ nghĩ tới đây thôi, sống lưng cô đã lạnh toát rồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, xuân qua hè lại đến. Năm nghỉ hè lớp 10, khi những người bạn cùng tuổi khác đều đi chơi thì Minh Nguyệt lại vùi đầu vào bài vở. Cô rất bận, bận tới nỗi không có thời gian ra khỏi phòng. Cô cũng không biết trong khoảng thời gian này Việt Dương đã đi công tác ở thành phố, ông Phúc thì đi du lịch với bồ. Cả một cái dinh thự lớn, giờ chỉ có Minh Nguyệt và Đức Anh, cùng vài người làm ở lại để nấu ăn.

Đêm đến, tiếng ve kêu inh ỏi không ngừng, khiến cho Minh Nguyệt không sao tập trung làm bài được. Cô liền ra khỏi phòng đi dạo, đương nhiên là tránh xa chỗ ao cá kia nữa.

Trên đường, cô nhìn thấy Đức Anh cũng đang đi dạo, cô liền chạy tới. Đức Anh thấy cô, cười nói:

- Cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi hả?

- Hì...

Minh Nguyệt khẽ cười gượng, dù cô có khoá cửa trong phòng làm bài tập suốt, nhưng quả thật cũng có mấy bài cô không hiểu. Tiện đường nhìn thấy Đức Anh, cô lại muốn hỏi bài.

Thật sự thì Đức Anh rất ngạc nhiên với việc Minh Nguyệt chăm học như vậy, còn chăm hơn cậu rất nhiều. Chỉ là cô học nhảy lớp, kiến thức của lớp dưới còn chưa nắm chắc thì đã phải học kiến thức mới, cho nên cô phải học nhiều gấp người khác.

Đức Anh đương nhiên rất vui vẻ giảng bài cho Minh Nguyệt. Cả hai cứ thế say xưa làm bài tập tới tận sáng.



...

- Ông chủ, trong 2 năm này ông cứ tạm lánh đi trước đã, mọi chuyện đã có cậu Dương lo rồi.

Ở bên kia, ông Phúc mặc dù đi du lịch với bồ nhí, nhưng không ngày nào được yên thân. Mới gần đây nhất, đàn em của ông ta đã bị cảnh sát bắt được khi đang giao dịch ma tuý với khách hàng. Chuyện này đến tai ông Phúc, ông ta rất tức giận.

Hơn mấy chục năm nay, ông Phúc lúc nào cũng cẩn thận. Dù cho ông có bị cảnh sát nghi ngờ, cũng có nhiều lúc cảnh sát bất chợt ập vào kiểm tra đột xuất. Nhưng những lần đó, ông Phúc đều thoát nạn vì không có tang vật nào giấu trong nhà. Với cả chục năm nay ông ta luôn xây dựng hình tượng tốt bụng giúp đỡ dân làng, ít nhiều gì cũng khiến cho cảnh sát có thiện cảm, giảm bớt nghi ngờ.

Thật không ngờ bây giờ lại có tin dữ, đàn em thân thiết dưới trướng đã bị bắt.

Khi nghe ông Phong báo cáo, ông Phúc không thể không lo lắng:

- Bảo thằng Dương ở bên kia nhanh chóng huỷ hàng đi, chỉ sợ sắp tới cảnh sát sẽ ập tới.

- Vâng, tôi sẽ báo cáo ạ.

Thế là cuộc gọi ngay trong đêm tới tai Việt Dương, ông Phúc yêu cầu phải giao dịch nhanh chóng rồi tiêu huỷ hết mọi chứng cứ xót lại. Thời gian này ông Phúc lánh nạn, trong nhà chỉ còn lại Đức Anh và Minh Nguyệt. Nghĩ tới đây, Việt Dương liền chủ động nhắn tin cho Minh Nguyệt:

"Mấy ngày nay hãy cẩn thận, nếu có ai hỏi gì về ông Phúc, cứ bảo không biết."

Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Minh Nguyệt đoán được chuyện này không đơn giản. Dù cô không muốn tiếp tay cho ông Phúc làm điều ác, nhưng lời Việt Dương dặn, cô sẽ nghe theo. Cô biết anh không hẳn là trung thành với ông Phúc, thậm chí thái độ của anh đối với ông ta rất kì quái. Chỉ có điều, cô tin tưởng anh, ít ra cô tin rằng anh sẽ không hại mình.

Đây là trực giác mách bảo Minh Nguyệt.

Sau đó, lại có thêm một tin nhắn nữa được Việt Dương gửi tới. Sau tin nhắn đó, cả hai dường như mất liên lạc, không còn liên quan gì tới nhau nữa.

Hè qua thu lại tới, đến mùa tựa trường vào lớp 11, Minh Nguyệt cũng không thấy ông Phúc trở về. Còn đối với Đức Anh, cậu dường như không cảm thấy bất ngờ, cũng không lo lắng. Cậu còn nói rằng, sẽ có những lúc bố mình biến mất một thời gian rồi lại quay lại, cậu cũng quen với những chuyện lạ như vậy rồi.

Bởi vậy mới nói, Đức Anh luôn nghi ngờ bố mình không làm ăn chân chính chính là từ những sự kiện như vậy. Cứ mỗi lần ông Phúc biến mất, dường như mọi phương thức liên lạc cũng đều vô hiệu.

Nhưng mà ông Phúc không có nhà, đối với Đức Anh hay Minh Nguyệt thì đều thoải mái hơn rất nhiều. Trước kia khi có ông ta ở nhà, Đức Anh không dám lại gần cô quá. Nhưng hiện tại, cách thời hạn chỉ còn 1 năm, cậu không thể không tính tới những chuyện sau này.

- Minh Nguyệt, hay là chúng ta cùng bỏ trốn nhé!

Lần đầu tiên, Minh Nguyệt nghe thấy lời đề nghị này của Đức Anh, trong lòng càng thêm bất ngờ, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Đức Anh không đợi cô nói gì, cậu lại thuyết phục:

- Thời gian này bố tôi sẽ không về nhà, đây là thời gian thích hợp nhất để chúng ta bỏ trốn. Nếu không thì 1 năm sau, cậu có muốn chạy cũng khó hơn lên trời.

- Vì sao?

Minh Nguyệt gặng hỏi. Cô không hiểu, một người sinh ra ngậm thìa vàng như Đức Anh, cậu lại muốn cùng cô bỏ trốn. Cô càng không hiểu được câu nói "Muốn chạy trốn khó hơn lên trời" của cậu. Tất cả mọi chuyện, cô muốn được nghe rõ ràng, sau đó mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Tới lúc này rồi, Đức Anh muốn giấu cũng khó. Hơn nữa cậu cũng không muốn giấu cô, có những chuyện cô cũng cần được biết.

- Bố tôi giàu như vậy là vì làm ăn bất hợp pháp, ông ấy luôn tỏ ra mình là người tốt bụng, nhưng thật ra không phải như vậy. Khi ông ấy vui thì ông ấy thưởng, khi ông ấy tức giận thì ông ấy sẽ đánh. Bao nhiêu năm nay, ông ấy có nhiều bồ nhí, nhiều con rơi. Nhưng phần lớn thì... bọn họ đều đã chết. Tôi nghĩ, ao cá là nơi khả nghi nhất, nơi đó có liên quan tới rất nhiều thứ. Minh Nguyệt, cậu không thể lấy bố tôi được, như vậy thì với tương lai hay thậm chí là tính mạng của cậu đều sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như một ngày nào đó cậu không còn tác dụng gì với ông ấy thì... ông ấy nhất định sẽ loại bỏ cậu như cách mà ông ấy loại bỏ bồ nhí và con rơi.

Đã từng suy đoán rất nhiều, cũng từng được gợi ý rất nhiều. Nhưng bây giờ, khi tận tai nghe được những sự thật động trời đó, Minh Nguyệt vẫn vô cùng bàng hoàng. Ao cá, máy xay, cá to, những chuyện đó nếu xấu chuỗi lại thì đều có liên quan tới nhau. Có thể nói rằng, vào ban đêm thì ao cá là nơi lạnh lẽo và âm u nhất.

Minh Nguyệt cũng biết chắc chắn sau khi cô tròn 18, ông Phúc nhất định sẽ không tha cho cô. Lúc đó chính là ngày tận thế của cô.

Nhưng mà hiện tại, cô vẫn chưa thể đi ngay được.

- Đức Anh, cảm ơn cậu đã nói cho mình biết những chuyện này. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn còn những chuyện chưa làm xong, không thể đi.

- Vì sao?

Đức Anh thật sự khó hiểu, một cơ hội hiếm có như vậy, tại sao Minh Nguyệt lại bỏ lỡ?

Chỉ có Minh Nguyệt trong lòng biết rõ cô muốn cái gì, đã liều rồi, sao không thử liều một trận cuối cùng? Cho tới lúc thời hạn kết thúc, cô càng không thể rời khỏi.

Trong màn hình điện thoại của Minh Nguyệt vẫn ở trong khung chat với Việt Dương, đó là tin nhắn cuối cùng của anh sau khi mất liên lạc, nói:

"Đợi tôi trở về, có một phi vụ lớn. Muốn cùng nhau tham gia không?"

Tin nhắn này, sau đó Minh Nguyệt đã xoá đi, mãi mãi không để cho một người thứ ba nào biết. Linh cảm của cô mách bảo rằng, đây chính là con đường tốt nhất để rời khỏi nơi này, rời một cách quang minh chính đại chứ không phải bỏ trốn rồi sống những ngày lay lắt.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com