Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vô tình chứng kiến

(15)


Hôm nay lại là ngày nghỉ nên không cần đi học, sáng sớm Minh Nguyệt đã tỉnh dậy. Thời tiết mùa thu mát mẻ rất dễ chịu, mà khu cô ở gần với phòng của Đức Anh, cho nên xung quanh có rất nhiều cây cảnh. Nếu miêu tả dinh thự của ông Phúc một cách chi tiết nhất thì có thể so sánh nó với mấy phủ đệ của các ông lớn thời phong kiến. Tuy kiến trúc không giống, nhưng về cách thiết kế lại khá giống nhau.

Dinh thự rất lớn, có nhiều khu riêng biệt, xung quanh có nhiều cây xanh và ao cá. Nghe bảo thời phong kiến người ta xây phủ như vậy là để điều hoà gió, như thế nhà sẽ mát hơn. Quả thật thì Minh Nguyệt cũng cảm thấy vậy. Suốt mấy tháng hè, khi ra ngoài thì mô hôi đầm đìa, nóng như cái lò. Còn khi ở trong dinh thự, bất kể là trong phòng hay ngoài sân thì đều mát mẻ như có điều hoà.

Minh Nguyệt bước ra khỏi phòng, đi dạo một chút. Hôm nay hình như khác với mọi hôm, hình như náo nhiệt hơn thì phải. Cô vừa đi vừa quan sát, liền phát hiện ra hôm nay có thêm một nhóm vệ sĩ chừng 10 người tới dinh thự, cộng thêm một vài người làm mới. Lạ thật, trong nhà có ai đâu mà phải thuê thêm người mới chứ?

Mấy anh vệ sĩ ai nấy đều cao to vạm vỡ, trên người toàn hình xăm, khuôn mặt thì dữ dợn. Bọn họ tập trung gác cổng và tuần ra xung quanh khắp nhà.

Có biến xảy ra à, sao phải kiểm tra kỹ như thế?

Lúc này, Minh Nguyệt trong lòng không thể giấu nổi sự tò mò, cô liền nhân lúc không ai để ý tới mình mà bước vào mấy nơi cô chưa từng dám bước chân. Chỉ là ngoài ao cá ra thì trong nhà đâu đâu cũng có lắp camera, cô cũng không dám bước vào linh tinh. Nhìn cô chỉ như đang đi dạo xung quanh nhà mà thôi.

Nhưng khi Minh Nguyệt đi qua một căn phòng ở góc khuất, nơi không có camera, cô còn đang chưa kịp ngó nhìn cái gì thì đột nhiên bên trong phòng vang lên tiếng động khiến cho cô giật mình.

Bụp bụp...

Là tiếng đập cửa à?

Minh Nguyệt chần chừ, nhìn xung quanh thêm lần nữa, các nhận không có camera xung quanh đây thì cô mới áp tai lên cửa, nghe cho kỹ.

Bụp bụp...

Vẫn là tiếng đập cửa ầm ĩ, như thể bên trong nhốt cái gì đó. Nghĩ tới đây, Minh Nguyệt không khỏi hoảng sợ, vội vã muốn bỏ chạy, nhưng lại bất ngờ nghe được tiếng trẻ con khóc từ trong phòng truyền ra.

Tiếng khóc không to, chỉ khi áp tai vào cánh cửa thì mới nghe rõ. Có thể nói mấy căn phòng như này được xây dựng cách âm rất tốt, nếu không đi tới gần thì chắc chắn không phát hiện gì.

Tiếng khóc trẻ con ầm ĩ, Minh Nguyệt mặc dù sợ, nhưng ban ngày ban mặt cô không nghĩ trong đó có ma hay gì. Cô cắn răng, tiếp tục áp tai nghe. Lần này, cô còn nghe thấy một âm thanh khác.

- Có ai không, cứu mẹ con tôi với. Con tôi sắp chết rồi, cứu với...

Là tiếng gào thét thất thanh của một người phụ nữ, lúc giọng nói ấy khi vang lên còn khiến cho Minh Nguyệt giật mình hơn nữa. Giọng nói đó không giống bình thường, mà giống như sắp phát điên lên rồi, gào thét tới điên dại.

Nhớ lại những lời mà Đức Anh nói, Minh Nguyệt suy đoán mẹ con trong này khả năng là bồ nhí của ông Phúc. Mà khu này không chỉ có một phòng, mà là một dãy phòng y hệt nhau được xếp số thứ tự từ 1 tới 10. Những phòng này, có lẽ là dùng để nhốt người chăng?

Đột nhiên lúc đó có tiếng động từ cầu thang truyền tới, hình như là một nhóm người. Minh Nguyệt giật mình hoảng hốt, vội vã tìm một cái khe nhỏ trốn vào. Nếu để cho bọn họ phát hiện ra cô ở đây thì toang mất.

Đó là nhóm vệ sĩ sáng hôm nay được thuê tới, bọn họ đến trước căn phòng vừa nãy Minh Nguyệt nghe lén, liền mở cửa ra và bước vào trong.

Khi cánh cửa mở ra, không còn lớp cách âm thì bên trong ầm ĩ vô cùng. Có tiếng trẻ con khóc, tiếng gào thét tuyệt vọng của phụ nữ, nghe thảm vô cùng. Bọn họ không có đóng cửa luôn, dường như chỉ vào đó một lúc là ra ngay.

Minh Nguyệt không biết bọn họ muốn làm gì. Đột nhiên lúc này vang lên hai tiếng "Bùng", tiếng hét và tiếng khóc bên trong đã im bặt hẳn. Minh Nguyệt cũng giật mình theo, vội vã bịt chặt lấy miệng, cố gắng không phát ra tiếng động.

Đó là tiếng súng nổ.

Sau hai tiếng súng, nhóm vệ sĩ đã bước ra, vừa đi còn vừa nói chuyện với nhau:

- Ông chủ nói phải nhanh chóng xử lí hết đám người bị nhốt trong này. Tí gọi mấy người tới dọn dẹp sạch sẽ đi, dọn cả mấy cái xác thối ở mấy phòng bên nữa. Tất cả phải dọn dẹp xong trong hôm nay, nếu không ngày mai cảnh sát tới kiểm tra thì không xong đâu!

- Đã rõ!

Xử lí xong hai mẹ con trong kia, nhóm người đó còn mở cửa mấy phòng còn lại để kiểm tra có để xót lại "xác chết" nào không, sau đó bọn họ cho hết vào bao tải rồi mang đi. Tới khi bọn họ đã đi hẳn rồi, Minh Nguyệt vẫn còn sợ hãi tới mức trán đầm đìa mồ hôi. Một mùi máu cộng với mùi thối rữa của xác chết khiến cho cô muốn buồn nôn. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này trước khi có người tới dọn dẹp hiện trường. Chỉ là trên đường bỏ chạy, vệt máu còn tươi mới bị kéo lê ở trên hành lang khiến cho cô bủn rủn hết tay chân.

Mùi máu rất nồng, nhìn rất đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời cô được tận mắt nhìn thấy cảnh này, cô rất sợ.

Trên đường bỏ chạy, Minh Nguyệt chỉ biết cắm đầu chạy trối chết, mặt cô đã tái mét như không còn giọt máu. Cú sốc này khiến cho cô ám ảnh, sợ hãi, lo lắng một ngày mình cũng sẽ bị đối xử như vậy, y như những lời Đức Anh từng nói.

Mải chạy, Minh Nguyệt đâm vào Đức Anh, khi cô sắp ngã thì được cậu đỡ lại. Thấy cô run lẩy bẩy, khuôn mặt thì tái nhợt, Đức Anh hoảng vô cùng:

- Sao thế, có chuyện gì à?

Hình như những chuyện xảy ra khi nãy, Đức Anh không biết. Cũng đúng, khu đó cách âm tốt như vậy, kể cả lại gần thì cũng chỉ nghe được một chút, nếu không mở cửa thì căn bản sẽ không lọt ra được một chút âm thanh nào. Minh Nguyệt cố gắng bình tĩnh lại, không để lộ ra sơ hở gì:

- Không có gì, ban nãy mình chạy bộ ấy mà.

- Chạy bộ kiểu gì mà mệt tới nỗi cái mặt tái nhợt như này?

Đức Anh vừa nói, vừa giúp Minh Nguyệt vỗ vỗ lưng, nhưng cũng không có nghi ngờ gì. Minh Nguyệt không muốn nói những chuyện đó với ai khác, cô chỉ có thể cố gắng giấu kĩ, như thể không có chuyện gì.

Sau hôm đó, có cho cô cái gan thì cô cũng không dám tò mò đi linh tinh nữa. Lúc thì là ao cá, lúc thì phòng nhốt người. Cái nhà này âm u lạnh lẽo như vậy, chắc chắn có rất nhiều người chết.

Đêm đến, Minh Nguyệt trằn trọc không ngủ được. Khi cô định mở hé cửa sổ ra để hóng mát thì liền nhìn thấy ở chỗ ao cá có rất nhiều người, máy xay cũng đang được xử dụng. Những chuyện này tiếng động rất nhỏ, nếu không tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không biết gì. Cô đứng hình, hoảng sợ, vội vã đóng cửa sổ lại. Không biết có bị phát hiện hay không, nhưng lúc này cô đã sợ tới nỗi chui lên giường chùm chăn lại, cả người run rẩy.

Ở đây đã được hơn 2 năm, đây là lần đầu tiên cô thấy máy xay được xử dụng.

Lúc này, bên ngoài phòng của Minh Nguyệt đột nhiên vang lên tiếng chân dồn dập, nghe thì hình như là hướng về phòng cô. Cô hoảng sợ vô cùng, cố gắng nằm im không nhúc nhích.

Những tiếng bước chân càng ngày càng gần phòng cô. Mặc dù nói phòng cô ở cùng khu với phòng Đức Anh, nhưng cũng là đối diện nhau, cách nhau cả một khu vườn nhỏ. Hơn nữa phòng của Đức Anh cao cấp hơn, được xây dựng với cách âm rất tốt. Còn phòng của cô thì không được bằng, cho nên khi có nhiều người càng lại gần cửa phòng, cô lại càng nghe rõ.

Cốc cốc cốc!

Là tiếng gõ cửa bên ngoài. Minh Nguyệt giả chết, nằm im bất động, coi như không nghe thấy. Sau một lúc, tiếng gõ cửa lại dồn dập hơn như đang mất kiên nhẫn.

- Mở cửa!

Cùng với tiếng đập cửa dồn dập là tiếng quát, như thể đang tới đòi mạng vậy. Minh Nguyệt sợ tới mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn quyết tâm không nhúc nhích.

Vào lúc cô sợ hãi nhất, đột nhiên bên ngoài tiếng gõ cửa đã dừng:

- Các chú làm gì ở đây vậy?

- À, là cậu Dương à. Bọn tôi thấy có người khả nghi nên định đến kiểm tra một chút...

- Đây là chỗ ở của cậu chủ cùng với vợ bé của ông Phúc, có gì khả nghi?

- Vâng vâng, bọn tôi làm phiền rồi.

Cuộc đối thoại kết thúc, bên ngoài dần yên tĩnh lại, không còn tiếng của mấy ông anh vệ sĩ nữa. Sợ thật, bọn họ cứ hung hăng như xã hội đen, làm việc chẳng nể nang ai cả. Hôm nay bọn họ lạnh lùng bắn chết người mà còn không sợ, quá ác.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com