Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Một phút ấm áp

(16)

Sau khi đám người thô lỗ kia rời đi, bên ngoài phòng của Minh Nguyệt lại vang lên tiếng gõ cửa, nhưng lần này đã không còn dồn dập như trước:

- Mở cửa!

Minh Nguyệt nhận ra được giọng nói này, ban nãy cô cũng lờ mờ nghe được cuộc đối thoại ở bên ngoài. Cô như trút được gánh nặng, lập tức chạy ra mở cửa. Thời gian này gặp phải nhiều chuyện như vậy, chuyện nào cũng chấn động đến đáng sợ. Bây giờ gặp được Việt Dương, cô như một đứa trẻ đã biết lỗi, vừa sợ hãi vừa ấm ức. Đúng thế, cô không nên tò mò nhiều như vậy.

- Chú về rồi.

Minh Nguyệt ôm chầm lấy Việt Dương, khóc lóc. Đối với một đứa trẻ như cô, gặp phải những chuyện như vậy thật sự rất kinh hoàng, ám ảnh tới tận óc. Cô luôn nghĩ ông Phúc chỉ ác bình thường, nhưng không ngờ ác tới mức này.

Việt Dương đứng yên không nhúc nhích, để mặc cho Minh Nguyệt ôm mình. Hơn 1 năm không gặp, cô cao hơn một chút, thịt cũng nhiều hơn một chút, nhất là chỗ mềm mại ở trước ngực kia.

Khẽ đẩy cô vào trong phòng, Việt Dương tiện tay đóng cửa lại. Nhìn Minh Nguyệt bị doạ sợ tới mức này, mặt mũi nhem nhuốc, anh vô thức đưa tay lên lau nước mắt cho cô, quát khẽ:

- Còn biết sợ à?

- Hức... cháu không cố ý mà, cháu vụng về quá...

Thôi thì Minh Nguyệt còn trẻ người non dạ, cũng chỉ cỡ 16 17 tuổi, gặp những chuyện này không sợ mới lạ ấy. Việt Dương thấy cô khóc nức nở, cũng không nỡ quát nữa, đành dỗ dành.

- Đừng sợ, chú về rồi mà.

Có thể nói lần đầu tiên trong đời, Việt Dương dịu dàng với một cô gái như vậy. Trước kia anh chỉ lạnh lùng, làm việc cũng không nương tình, nghe theo lệnh của ông Phúc mà làm. Nhưng anh của hôm nay, nếu như mà là người quen của anh nhìn thấy thì chắc chắn không dám nhận bạn. Quá là khác rồi, cái thằng mặt lạnh này còn biết dỗ trẻ con cơ đấy?

Minh Nguyệt cũng nghe được ý dỗ dành của Việt Dương, cô dần nín lại, ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này anh nghiêm túc nhìn cô, sau đó đưa cho cô xem một đoạn video.

Trong lúc đợi cô xem, anh châm một điếu thuốc, nhìn cô.

Minh Nguyệt hơi khó chịu với mùi thuốc, nhưng lúc này cô tập trung xem đoạn video đó nên cũng không để ý gì nhiều. Đó là đoạn camera của sáng nay, lúc cô đi xung quanh khu nhà này, chỗ khuất cuối cùng là chỗ xảy ra án mạng. Tầm một lúc sau, cô bỏ chạy chối chết khỏi đó, mặt mày tái mét.

Nhìn tới đây, Minh Nguyệt lại run lên, nhìn sang Việt Dương. Anh nhàn nhạt nói:

- Còn biết sợ à mà chạy lung tung? Cô phải thấy may mắn vì tôi là người phụ trách kiểm tra camera trong nhà đó, mà là ông Phúc nhìn thấy thì...

Thì ra, dù Minh Nguyệt có làm gì ở trong cái nhà này thì đều bị giám sát hết. Thế mà cô cứ ngây thơ nghĩ chỉ cần tránh được camera thì sẽ chẳng ai hay biết. Thật sự thì, hôm nay rất nguy hiểm. Chính cô cũng cảm thấy bản thân mình quá là liều rồi.

Thấy Minh Nguyệt dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, Việt Dương liền dùng tay dập tắt điếu thuốc đang hút dở, bước gần về phía cô. Anh tới càng gần, mùi thuốc thoang thoảng lan toả khắp khoang mũi của cô, khiến cho cô khó chịu vô cùng. Nhưng cô cũng không dám nói gì, chỉ cúi gằm mặt biết lỗi.

- Cháu sai rồi.

Vừa mới cúi mặt xuống, đột nhiên cằm nhỏ bị nâng lên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo trước mắt. Hành động của Việt Dương khiến Minh Nguyệt hốt hoảng, thậm chí khoảng cách gần như vậy, cô còn cảm nhận được từng nhịp hơi thở đều đặn của anh.

Anh giống như một người bình thản đứng trước cơn sóng dữ, trầm tĩnh, thong thả nhìn mọi việc xảy ra trên đời.

- Muốn sống, từ giờ nghe theo tôi!

Câu nói mang hàm ý uy hiếp rõ ràng, khác với sự dịu dàng khi nãy, bây giờ Việt Dương toàn thân lạnh lẽo hệt như thần chết tới đòi mạng, khiến cho Minh Nguyệt không rét mà run. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia, cô không đoán được anh là người thế nào, đang suy nghĩ cái gì. Cô chỉ biết anh là một người khó gần, nhiều khi còn doạ người hơn mấy tên vệ sĩ thô lỗ khi nãy.

Chỉ là, không hiểu sao vào giây phút này, trái tim cô lại đập loạn nhịp. Ở một bối cảnh lẽ ra mình phải sợ tới mặt mày tái mét, thế mà trong lòng lại rung động. Từng cái động chạm, hơi thở sát gần nhau đầy thân mật, không khỏi khiến cho cô nhớ lại về nụ hôn đêm hôm đó.

Dường như Minh Nguyệt khi ở trước mặt Việt Dương, chẳng có gì là cô có thể giấu được, toàn bộ đều bị nhìn thấu hết. Biểu cảm này của cô khiến cho anh liền thu hồi lại sự lạnh lùng doạ người  ban nãy, nhanh chóng buông tay ra.

- Chết tới nơi rồi mà còn mê trai.

Việt Dương lẩm bẩm, nhưng Minh Nguyệt không nghe thấy. Cô càng không nhìn thấy được nụ cười thoảng qua trên khuôn mặt anh, sự thay đổi nhanh chóng đó cũng đủ ấm áp rồi.

Lúc này Minh Nguyệt khẽ ho khan, ngượng ngùng xoay người đi, cố gắng bình tĩnh lại:

- Cháu nghe lời chú cũng được thôi, nhưng chú phải nói rõ chú muốn làm gì chứ?

Nghe Minh Nguyệt hỏi, Việt Dương cũng nghiêm túc lại, nói:

- Mai sẽ có cảnh sát vào kiểm tra xem chỗ này có tàng trữ ma tuý không, tới lúc đó ở yên phòng này là được rồi. Ông Phúc cũng sắp về, làm gì cũng phải cẩn thận, hạn chế đi linh tinh thôi.

- Vâng... mà chú bảo phi vụ làm ăn gì đó là gì á?

Nói tới đây, Việt Dương lại ngừng lại, chủ động bước về phía cửa sổ, bên dưới kia là ao cá. Anh khẽ đẩy ra, cửa sổ mở toang, nhưng người ở bên dưới đã đi từ lâu. Anh cứ như thế đứng cạnh cửa sổ, một thân sơ mi màu đen, hai tay cho vào túi quần âu. Nhìn bóng lưng vững chãi kia, nhưng Minh Nguyệt đương nhiên không biết anh đã trải qua những sóng gió gì trong cuộc sống này.

- Chỉ là, lấy lại những gì nên thuộc về mình thôi.

Giọng nói của Việt Dương rất nhỏ, trầm trầm, Minh Nguyệt cũng không nghe rõ.

- Hả, chú bảo gì?

- Không có gì, tạm thời cứ như vậy đã.

- Ò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com