Chương 18: Năm đó
(18)
Câu nói bất chợt của Việt Dương vang lên, khiến cho nụ cười trên môi Minh Nguyệt đông cứng lại, rồi tắt hẳn. Cô như không thể tin được vào tai mình, hình như là cô nghe nhầm rồi đúng không? Cô nhanh chóng gặng hỏi lại, lần này là nghiêm túc:
- Chú nói gì cơ?
- Tôi nói hãy gả cho ông Phúc đi.
- Nhưng không phải chú nói sẽ đưa cháu bỏ trốn sao?
- Phải, nhưng không phải bây giờ!
Giọng điệu của Việt Dương vẫn lạnh nhạt như vậy, dường như còn có một chút tuyệt tình, lạnh lẽo. Anh còn bình thản nói ra được những lời đó, thật sự khiến cho trái tim cô lỡ đi một nhịp. Cô đứng hình, mãi không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Nước mắt cũng không ngăn được mà lăn xuống, lã chã rơi. Minh Nguyệt lấy tay quệt đi nước mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi tiếp. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia, chỉ cố gắng gặng hỏi thêm một lần nữa:
- Vì sao?
Chỉ hai chữ, đau đớn vô cùng. Người mà cô luôn tin tưởng nhất, người luôn giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp rắc rối, bây giờ lại ở trước mặt cô mà thản nhiên bảo cô hãy lấy ông Phúc đi. Tại sao lại như vậy, chẳng nhẽ trong thời gian qua, anh đang lừa cô, lợi dụng cô thôi sao?
Chẳng nhẽ... anh không có một chút tình cảm nào với cô sao?
Việt Dương nhìn cô gái nhỏ khóc lóc đến thương tâm, nơi tận sâu trong đáy mắt khẽ dao động, nhưng rất nhanh đã bị anh che giấu đi. Anh xoay người, lạnh nhạt nói:
- Nếu không lấy ông ta, không có được sự tin tưởng của ông ta. Đừng có nói muốn bỏ trốn, ngay cả cái xác nguyên vẹn cũng không còn đâu.
Nói rồi Việt Dương liền mở cửa bỏ đi, bỏ lại Minh Nguyệt một mình ở trong phòng, khóc như chết đi sống lại. Cảm giác bất lực này là khi bản thân cố gắng muốn vùng vẫy, nhưng rồi lại đột nhiên nhận ra tất cả đều vô ích, tất cả như trở về vạch xuất phát. Và còn, bị chính người mình tin tưởng nhất lừa một vố, đau đớn.
Việt Dương từng nói sẽ đưa cô ra khỏi đây, chỉ cần cô nghe lời anh. Nhưng nghe lời chính là bắt cô phải gả cho ông Phúc kia sao? Vậy thì cũng có khác gì nhau chứ?
Minh Nguyệt khóc rất lâu, khóc tới mệt lả rồi thiếp đi. Cô thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu, lần đầu biết rung động với một người, nhưng nay lại bị người đó đâm một nhát dao thẳng vào tim, đau tới rỉ máu. Ngay cả khi cô thiếp đi, nước mắt vẫn cứ lã chã rơi, nhìn tội nghiệp vô cùng.
Việt Dương sau khi rời đi, anh liền trở về phòng mình. Lúc này anh mở ngăn kéo ra, trong đó có một ít đồ đạc và một khẩu súng màu bạc, được anh cầm lên, nắm chặt lấy như để bình tĩnh lại. Một lát sau, anh thở ra một hơi, đặt lại súng xuống ngăn kéo rồi khoá lại. Trên bàn còn có một bức ảnh của một người phụ nữ, cô gái ấy cười lên rất đẹp, rất ấm áp và hiền hậu.
Việt Dương khẽ đưa tay xoa lên gương mặt ấy, một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, chất chồng bao nhiêu nỗi đau cùng với nỗi nhớ:
- Mẹ ơi, hơn 20 năm rồi, mẹ ở nơi đó có hạnh phúc không? Rất nhanh thôi, kể cả có xuống địa ngục, con cũng phải lôi ông ta xuống cùng.
Việt Dương làm sao không biết rõ bản thân làm việc cho ông trùm ma tuý sẽ có hậu quả gì chứ? Nếu ông Phúc bị bắt thì anh cũng không thể tránh khỏi liên can, trở thành đồng phạm của ông ta. Thậm chí, ngay từ khi bước vào ngôi nhà lạnh lẽo này, trái tim anh gần như đã chết rồi. Dường như anh đã chuẩn bị sẵn cho quãng đường còn lại ở trong tù, hoặc tệ hơn nữa là tử hình. Bao nhiêu năm qua khi làm việc cho ông ta, không thể tránh khỏi những lúc hai bàn tay anh nhuốm đầy máu tươi của người vô tội. Tại sao nhìn anh lại âm u tới vậy, u ám tới vậy, bởi vì từ lâu anh đã chẳng còn hy vọng sống gì.
Nếu một ngày có thần chết tới đòi mạng, chỉ cần có thể lôi theo người đàn ông ác độc đáng chết kia, anh cũng sẵn sàng buông tay.
Nhưng, cô gái ngây thơ kia lại đột nhiên dựa dẫm vào anh, coi anh là tất cả mà đặt cược. Thật sự thì, anh sao có thể không dao động?
Từ nhỏ tới lớn anh cũng không có bạn bè, lớn lên trong sự xa lánh và cười nhạo của bạn bè, phải chịu đựng những thứ khắc khổ hơn bao người khác. Khi lần đầu nhìn thấy Minh Nguyệt, anh như nhìn thấy chính mình khi còn đang trẻ vậy.
Cô gái ấy rất tự nhiên đến bên anh, không vì anh u ám mà sợ anh, mà là dùng sự ngây thơ và tự nhiên đó dần bước vào trái tim anh, khiến cho anh không nhịn được mà cưng chiều. Mỗi đêm cùng nhau giải bài tập trên ao cá, cùng sự mất kiểm soát kia mà cưỡng hôn cô, anh đều nhớ rõ từng chút một.
Chỉ là, với một người đã nửa bước chân bước vào cõi chết như anh, anh biết bản thân mình không xứng có được tình yêu ngây thơ và thuần khiết ấy. Sau khi tất cả mọi chuyện ở đây kết thúc, cô xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải cố chấp ở bên một tên tội phạm máu lạnh như anh. Anh không có tư cách gì khiến cho tương lai của cô bị lỡ dở cả.
Đêm đó, Việt Dương mệt đến thiếp đi, trong mơ anh nhìn thấy mẹ mình cười hiền hoà, ôm lấy anh:
- Con trai của mẹ lớn rồi, bao giờ mới mang về cho mẹ một nàng dâu đây? Mẹ chỉ mong con có thể sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc, không mong con lầm lỡ vào con đường trả thù làm gì cả.
- Nhưng mà mẹ ơi, sao con có thể nhẫn tâm nhìn người đàn ông giả tạo đó sống hạnh phúc mà không sợ bị báo ứng, nhìn mẹ đau đớn tới chết đi cũng không còn nguyên vẹn, bị cá gặm nhấm, đau đớn tới không còn xương cốt chứ? Mẹ ơi, con không thể làm được, con xin lỗi mẹ...
Từ khi được sinh ra, Việt Dương và mẹ đã bị nhốt trong phòng tối, không được nhìn thấy ánh mặt trời. Bọn họ đối xử với mẹ con anh như súc vật, không như con người. Thậm chí nếu không có đêm định mệnh đó, có lẽ cả hai đã mãi mãi chết trong địa ngục tăm tối đó rồi.
Tối đó, cô đồng nói với ông Phúc rằng, Việt Dương có mệnh tốt, nhất định sẽ giúp ông ta sau này thuận buồm xuôi gió. Vì vậy hai mẹ con anh mới được thả ra, sống ở một khu riêng biệt.
Năm 6 tuổi học lớp 1, bạn bè ai cũng chê cười Việt Dương, nói cậu là một thẳng thiểu năng, một thằng ngu sợ ánh nắng mặt trời. Cái thằng ngu học mãi mà không hiểu, ngu dốt đần độn, mãi không biết đọc chữ.
Rồi bọn họ lại nói anh là cái loại con rơi, không được bố yêu thương, nói mẹ anh là con đĩ cặp bồ với chồng người ta, bọn họ nói rất nhiều rất nhiều. Những lúc đó, anh lập tức đánh nhau một trận với bọn họ, kể cả bọn họ có đông người hơn, đánh anh tới chảy cả máu tai thì anh cũng không sợ.
Khi ông Phúc biết chuyện thì ông ta rất ngạc nhiên, lần đầu có cái nhìn khác với thằng con rơi này. Ông ta không thương xót anh, ông ta chỉ thấy anh là một hạt giống tiềm năng, y như những lời cô đồng nói. Sau đó ông ta bắt đầu cho anh đi học võ, cực khổ rèn luyện. Không chỉ vậy, khi mới 6 tuổi anh đã bị bắt học nhiều tới nỗi tới phát điên.
Tới bây giờ anh còn nhớ rõ câu nói đó:
- Người ta nói mày là thiên tài, sao mày học mãi còn không biết đọc chữ hả? Không được, mày phải học, hôm nào không học xong thì không được ăn, không được ngủ.
Có những hôm, anh bị bắt học suốt 3 ngày 3 đêm, cả người mệt tới rã rời. Nhưng khi anh ngất đi, ông ta lại cho bác sĩ truyền nước, sau đó tiếp tục học, học tới điên lên rồi.
Cho tới một ngày, mẹ anh phát hiện ra những chuyện này, liền tới chất vấn ông ta một trận. Nhưng ông ta lại tát mẹ anh, đánh mẹ anh, đánh rất đau.
- Mẹ ơi, bố ơi đừng đánh mẹ mà, con sẽ chăm chỉ học mà!
Khi thấy cảnh đó, trước mắt anh đã là mẹ đang nằm bệt trên sàn, máu me bê bết, da thịt lẫn lộn rồi. Mẹ cố gắng ngóc đầu, yếu ớt nói với anh:
- Dương ơi đừng sợ, có mẹ đây, mẹ bảo vệ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com