Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tuyết rơi

(19)

Kể từ đó, cứ khi nào Việt Dương bị điểm thấp thì mẹ anh lại bị đánh một trận đòn roi. Anh thật sự rất sợ, rất bất lực, chỉ có thể liều mạng học ngày học đêm. Tới chiều thì lại bị huấn luyện học võ, mỗi lần tập sai thì lại bị đánh. Với một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi, sau có thể chịu được những khắc khổ kia chứ?

Và rồi, cuối cùng hy vọng đã tới. Cảnh sát tới lục soát, nói muốn tìm người mất tích của một gia đình nhà giàu trên thành phố. Có người đã khai rằng, lần cuối cùng nhìn thấy cô sinh viên đó là ở trong nhà này.

Ông Phúc sau khi biết chuyện thì rất tức giận, liền nhốt mẹ anh vào chuồng lợn, không để lọt một tia ánh sáng nào. Sau khi cảnh sát rời đi, tối đó mẹ anh như đã thành điên dại. Mẹ chỉ còn nhớ mỗi anh, chỉ biết đó là con trai mà mình phải bảo vệ. Trong giây phút tỉnh táo cuối cùng, mẹ đeo cho anh một cái dây chuyền bằng ngọc, nói:

- Dương ơi con nghe mẹ nói, tối nay mẹ sẽ đưa con đi, con cố gắng chạy lên thị trấn, cầm tiền này và bắt xe lên thành phố. Con hãy tới Hà Nội, tìm người giúp con chụp dây chuyền ngọc này và đăng lên mạng, nhất định ông bà ngoại con sẽ tìm đến con. Hãy nhớ kĩ lời mẹ nói, cầm tiền này đi.

Vừa nói, mẹ vừa đưa cho Việt Dương một xấp tiền mặt, sau đó ôm anh thật chặt. Lúc này anh nhìn thấy trên người mẹ toàn vết thương, trên người bị lợn cắn lấy, như ăn đi một phần thịt. Mẹ đau đớn, nhưng mẹ không khóc, mẹ chỉ nghĩ tới cách cuối cùng để con trai mình rời khỏi đây.

Việt Dương khóc rất nhiều, nhưng mẹ bảo không kịp nữa rồi, nhanh chóng đưa anh đi. Lúc đó ông Phúc còn đang đau đầu vì chuyện của cảnh sát, ông không phải lo chuyện mẹ bị phát hiện ở đây, mà lo đống hàng hoá kia chưa kịp xử lí xong. Tối đó mẹ đưa anh chui qua lỗ chó, ra khỏi nhà từ cổng sau. Nhưng đằng sau là rừng rậm, tối om không thấy đường, mẹ chỉ bảo mau chạy đi.

Sau đó, mọi chuyện bị phát hiện. Mẹ chạy về để tranh thủ thời gian cho anh bỏ đi. Anh vừa chạy vừa khóc, ngã biết bao nhiêu lần trong rừng, tay chân chảy máu. Nhưng đằng sau có người đuổi theo, anh không thể không chạy, chạy bạt mạng.

Mẹ vì bảo vệ anh nên đã bị đánh tới chết, sau đó vì phi tang xác, ông ta đã cho mẹ vào máy xay, thả xuống cho cá ăn.

Cũng kể từ đó, ông Phúc mới xây lại cổng, lấp hết tất cả bằng ao cá, không cho một con ruồi nào có thể lọt đi.

Tới ngày hôm nay, nỗi hận của Việt Dương tới ông Phúc đã hận tới xương tuỷ. Tại sao? Anh cũng là con trai ruột của ông ta mà, tại sao ông ta lại tàn nhẫn với mẹ con anh như vậy? Tại sao một con người có thể ác tới vậy?

Mẹ anh tên Vương Như Ngọc, là cô gái người Hà Nội, thông minh hoạt bát. Từ khi được sinh ra, mẹ được ông bà ngoài nâng như nâng trứng, mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này đều dành cho mẹ. Mùa hè năm đó, mẹ học năm 2 Đại học kinh tế quốc dân, cùng bạn bè đi làm từ thiện ở vùng sâu vùng xa.

Đó là lần đầu tiên mẹ gặp ông Phúc, năm đó ông ta cũng tầm 4 mấy rồi, nhưng lúc còn xuân thì ông ta khá là đẹp trai. Mẹ tưởng ông ta chỉ là một người bình thường, liền đem lòng yêu ông ta. Nhưng không ngờ, sau khi bước vào ngôi nhà đó, mẹ mới biết ông ta đã có vợ. Nhưng vì vợ ông ta khó đẻ, mãi không đẻ được con. Mà càng già, ông ta càng ngày càng khó tính. Ông ta bắt nhốt mẹ, làm nhục mẹ, không cho mẹ thoát ra được nơi đó. Khi ông ta chơi chán rồi, ông ta sẽ nhốt mẹ vào phòng tối, cho tới khi mẹ mang thai. Lúc này mẹ hối hận rồi, tìm cách thoát khỏi nhưng đều vô ích.

Còn bố mẹ ở trên thành phố thì luôn nghĩ con gái bị mất tích, ngày đêm lo lắng tìm con gái, nhưng vẫn biệt tăm không thấy đâu.

Tới khi nhận được tin tức về con gái thì con gái đã không còn, chỉ có một thằng cháu ngoại đáng thương, tội nghiệp.

Việt Dương còn nhớ rõ ông bà ngoại sau khi biết chuyện đã tuyệt vọng khóc như thế nào, bọn họ muốn khiến cho ông Phúc phải nhận báo ứng, nhưng cũng bất lực. Đến cả người có tiền có thế như ông bà ngoại còn không làm được gì, vậy thì những người thấp cổ bé họng oan uổng kia thì biết phải làm sao đây?

Dù bọn họ có tiền, có quyền như thế nào đi chăng nữa, nhưng ông Phúc là một ông trùm ma tuý, dây dưa rất lớn với rất nhiều người. Cho nên bọn họ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, tới nỗi bà ngoại u sầu qua đời. Ông ngoại đau buồn tới gầy đi, nhưng lại bình tĩnh hơn vợ rất nhiều. Ông nói với anh, chỉ có thể học tiếp, như vậy sau này mới có tư cách đối đầu với ông Phúc.

Việt Dương nghe lời, cố gắng rất nhiều. Anh thi  vào ngành luật với hy vọng rằng, anh nhất định sẽ bắt ông Phúc chịu tội trước pháp luật. Nhưng lúc đó anh chỉ là một sinh viên đầy ngây thơ, mọi chuyện làm sao đơn giản tới vậy?

Ông ngoại nói, ông Phúc có chỗ dựa rất lớn ở bên cảnh sát, cho nên bắt ông ta đi tù căn bản rất khó. Thế là Việt Dương mới bắt đầu giả vờ đầu quân cho ông Phúc, làm việc cho ông ta, từng bước một chiếm được lòng tin của ông ta. Trong thời gian đó, anh cũng thu thập rất nhiều chứng cứ, nhẫn nhịn suốt mấy năm.

Ông Phúc làm sao mà biết được, thằng con trai năm đó của ông ta bây giờ đang ở bên cạnh ông ta, từng bước kề con dao lớn lên cổ ông ta?

Rất nhanh thôi, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.

...

Việt Dương tỉnh dậy sau giấc mộng, anh vẫn còn nhớ rõ mẹ đã ôm mình và dịu dàng an ủi mình. Lâu lắm rồi, mẹ mới xuất hiện trong giấc mơ.

Trời sáng dần, anh ra khỏi phòng mình, đi dạo tới những nơi năm xưa mình đã từng chịu khổ. Cuối cùng, anh đến bên ao cá, nhìn xa xăm về phía trước. Cảm giác, mọi thứ trước mắt thật mờ mịt.

Còn Minh Nguyệt, cô vẫn cứ nhốt mình ở trong phòng mà không đi ra ngoài. Sau hôm đó, cô không còn nhìn mặt Việt Dương nữa. Nhiều lúc nhìn thấy anh, cô thẳng thừng bước qua, không quan tâm.

Thời gian lại trôi qua, Minh Nguyệt lại càng vùi đầu vào sách vở, không quan tâm những gì khác. Còn Đức Anh thì vô cùng lo lắng cho cô, cứ một ngày trôi qua lại cách thời hạn 3 năm gần hơn một ngày, cậu không thể ngồi yên chờ được.

Đông qua xuân lại đến, tháng 1 năm nay rất lạnh, ở ngôi làng xa xôi hẻo lánh của vùng vúi lạnh tới nỗi tuyết rơi trắng xoá. Tuyết rơi rồi, một đất nước vốn không có tuyết, vậy mà bây giờ tuyết lại trắng xoá khắp làng.

Minh Nguyệt đứng trước hiên nhà ngắm tuyết, cô đưa tay lên hứng lấy từng bông tuyết, cảm nhận sự lạnh buốt ấy.

Sắp tới sinh nhật 18 của cô rồi.

Đêm đó, Đức Anh tới tìm, rất nghiêm túc nói với cô:

- Minh Nguyệt này, trong đêm nay mình sẽ sắp xếp xe cho cậu lên thành phố, cậu phải rời khỏi đây thôi, không thể chờ được nữa.

Minh Nguyệt nhìn Đức Anh, nhìn cậu con trai cùng mình lớn lên từng ngày, dường như còn có một chút chững chạc rồi. Nhưng cô không hiểu, tại sao cậu phải làm vậy với cô?

- Đức Anh à, cậu làm vậy thì bố cậu sẽ không tha cho cậu đâu, không cần vì mình mà bất hoà với bố cậu.

- Đừng lo, mình là con trai duy nhất của bố ở trên sổ hộ khẩu, là con trai của vợ ông, ông nhất định sẽ không làm gì mình đâu. Cùng lắm đánh một trận rồi nhốt vào phòng tối thôi, chả sao cả.

Đức Anh mỉm cười ấm áp, an ủi Minh Nguyệt. Cậu có tình cảm với cô là thật, nhưng cậu làm vậy một phần là vì cậu không muốn cô trở thành nạn nhân tiếp theo của bố. Cậu biết bố mình tội nhiều vô kể, cho nên cậu không thể trơ mắt nhìn cô rơi vào địa ngục được.

Lương tâm mách bảo rằng, mình buộc phải làm như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com