Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đêm cuối cùng

(24)

Đêm nay trăng rất sáng...

Ở bên trong căn phòng tối, mọi thứ mập mờ và ám muội. Hình ảnh hai con người quấn quýt lấy nhau không ngừng, nóng bỏng đầy thiêu đốt.

Minh Nguyệt cũng cảm thấy mình điên rồi, đột nhiên lại đưa Việt Dương về phòng mình. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, thân hình nhỏ bé của cô đã đột ngột bị áp sát lên tường, nụ hôn như gió bão ập tới.

Việt Dương vừa hôn cô, bàn tay lớn lại không ngừng luồn vào bên trong áo khoác cô, chạm vào những nơi da thịt đầy quen thuộc. Bầu không khí nóng bỏng trong cái trời lạnh ấy, bàn tay của anh mặc dù lạnh nhưng vẫn khiến cho cô như bị thiêu đốt từng chút một. Thân thể run lên, cô khẽ kêu:

- Ưm...

Tách môi mình ra, cả hai nhìn nhau, đôi mắt như muốn khắc sâu hình dáng của đối phương vào trong lòng. Minh Nguyệt thở dốc, hai má đỏ bừng bừng, nóng ran:

- Anh... anh...

- Muốn nói gì?

Việt Dương nhìn Minh Nguyệt thật sâu, ánh mắt có nhiều tia cảm xúc hỗn loạn, nhưng được anh chôn giấu rất kĩ. Anh cũng không đợi cô trả lời mà đột ngột bế bổng cô lên, bước về phía phòng tắm.

Nước ấm xả xuống bồn tắm, khói nước mờ mịt.

- Cởi ra!

Giọng điệu mang hàm ý ra lệnh rõ ràng, không cho phép con người ta có thể phản kháng. Minh Nguyệt chần chừ nhìn anh, ngại ngùng mím môi:

- Anh không sợ sao?

Ánh mắt Việt Dương vẫn vậy, sâu thẳm không gợn sóng. Nhưng dù sao anh cũng là một con người, cũng có cảm xúc riêng của mình. Trước giờ anh luôn hành động cẩn thận mà không để lộ một sơ hở nào. Nhưng đêm nay... anh thừa nhận rằng, mình đang hành động theo cảm tính.

Nhưng anh biết rõ mình đang làm gì, sẽ không quá giới hạn. Chỉ một đêm nay mà thôi.

Chần chừ, xấu hổ, mãi cho tới khi trên người không còn mảnh vải nào nữa, Minh Nguyệt mới giật mình. Cô cứ như bị thôi miên điều khiển, tự giác cởi hết quần áo trên người ra, từ áo khoác, áo len, cuối cùng là áo lót ở tận trong cùng nhất. Từ đầu tới cuối Việt Dương nhìn cô không chớp mắt, anh đưa tay ra nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút mịt mù nhuốm sương nước kia:

- Em cũng biết sợ sao?

Giống như trêu chọc, lại như giễu cợt vậy. Chẳng phải là cô chủ động xin anh hãy lấy đi lần đầu của mình sao, lúc đấy không sợ, bây giờ mới biết sợ à? Nhưng cũng không để cô kịp có phản ứng lại, anh đã nhấc cô đặt vào bồn tắm đã đầy nước ấm kia. Dòng nước đầy bị tràn ra, ướt cả áo khoác bên ngoài của anh.

Anh không nói gì, cởi áo khoác ném sang một bên, chỉ còn áo sơ mi màu đen. Cô lúc này mới chợt nhận ra rằng, bình thường anh mặc rất ít áo, cũng chỉ có một cái áo sơ mi và một cái áo khoác bên ngoài mà thôi. Trông anh dường như rất hờ hững với sức khoẻ của bản thân, mà ngoài trời lại lạnh như vậy.

Không hiểu sao khi nghĩ tới đây, Minh Nguyệt lại cảm thấy trong lòng xót xa. Cô khẽ chớp mi mắt, nhìn anh đang tiếp tục cởi áo sơ mi ra. Lập tức thân hình đàn ông rõ ràng từng tấc da thịt hiện lên trước mắt, lần này có đèn chiếu vào, không còn mờ ảo như những lần trước nữa. Giữa từng múi cơ bụng đó là những vết thương chằng chịt trên người, dường như đã khắc vào rất sâu, không thể xoá nhoà đi những vết sẹo đó được.

Minh Nguyệt sửng sốt, rồi lại càng xót hơn. Cô vô thức đưa tay nhỏ của mình lên, chạm vào những vết thương đó. Cô còn nghe thấy giọng nói lí nhí, yếu ớt của mình vang lên:

- Đau không?

Việt Dương khựng lại, chạm vào tay cô, kéo xuống phía dưới. Rất nhanh, vẻ mặt anh lại khôi phục như thường, bình thản như thể những chuyện đó không liên quan:

- Từ nhỏ rồi, không còn nhớ có đau hay không nữa.

Trên cơ thể của Minh Nguyệt cũng có nhiều vết thương, nhưng những năm nay được chăm sóc cẩn thận, da non phát triển không ít, cho nên cũng có nhiều vết sẹo đã mờ dần. Nhưng tới mức sẹo không thể lành nổi như trên người Việt Dương, cô thật sự không dám tưởng tượng tới những tháng năm đó anh đã phải chịu đựng như thế nào. So với anh, nỗi đau của cô chẳng qua cũng chỉ như gãi ngứa.

Nghe giọng điệu của Việt Dương bình thản tới vậy, như một người ngoài cuộc, như một bóng lưng cô đơn đã trải qua nhiều sóng gió. Minh Nguyệt nhìn anh thật kĩ, như muốn khắc ghi bóng hình ấy vào tâm trí.

Nhưng cũng không để cho Minh Nguyệt thất thần hồi lâu, Việt Dương đã cúi xuống hôn lấy cô, lần này nhẹ nhàng như sợ cô là một món đồ dễ vỡ, nâng niu mà cưng chiều. Cô chìm đắm trong mật ngọt ấy, chủ động đáp lại, nhiệt tình như lửa.

Nước trong bồn tắm lại tràn ra lần nữa, hai người dính lấy nhau, chuyển động không ngừng. Minh Nguyệt ngồi trên Việt Dương, thân hình cô nhỏ bé giữa cơ thể to lớn của anh, như một con búp bê nhỏ mỏng manh. Hai tay nhỏ của cô ôm chặt lấy cổ anh, tiếp nhận từng đợt hôn, thiêu đốt lấy cô. Ở bên dưới cũng không rảnh dỗi, nhịp nhàng lên xuống không ngừng.

Việt Dương tựa người vào thành bồn tắm, một tay nắm lấy eo cô, một tay chống xuống, ánh mắt nhìn cô chăm chú không rời. Bàn tay của anh rất lớn, dường như dễ dàng ôm hết eo nhỏ đó, mềm mại đến động lòng người.

Hai má Minh Nguyệt đỏ bừng, nhuốm sương, lông mi cong dài run run, trông vô cùng gợi tình. Cô lúc này hoàn toàn không biết hình ảnh này rơi vào tầm mắt của anh đã khiến cho anh mất kiểm soát như thế nào. Nghĩ đến sau đêm nay thôi cô phải lấy người khác, dường như anh còn có chút buồn phiền, rồi chuyển sang tức giận.

Đột ngột lật cơ thể mềm mại của cô lại, bắt hai tay cô chống lên thành bồn, anh từ phía sau tấn công. Loại động tác này, thật sự rất khiến cho cô hoảng loạn, không chịu nổi, tới nỗi hai chân nhỏ run rẩy:

- Việt Dương, đừng...

Người đàn ông ở sau lưng dường như tỏ ra không nghe thấy, tiếp tục mạnh hơn, nhanh hơn, không cho cô phản kháng lại. Sức lực của mình nhỏ bé yếu ớt cũng không địch lại một người mạnh mẽ vạm vỡ như anh, cô còn không biết rằng anh còn từng được đai đen Taekwondo. Một người như cô, làm sao có thể là đối thủ của anh cơ chứ?

Việt Dương từ đầu tới cuối đều không hề nói gì, âm trầm hành động, nhìn như không cam lòng, lại như rút giận, rồi cuối cùng dịu dàng như muốn khắc ghi dấu vết của mình lên cơ thể cô. Anh chưa tưởng tượng tới khuôn mặt tức giận của "người bố" độc ác đó khi biết vợ bé của mình đã bị con trai chiếm đoạt trước ngày cưới, vẻ mặt đó sẽ đặc sắc như thế nào đây?

Nhưng anh tất nhiên sẽ không để cho ông ta có cơ hội đó, mà để cho ông ta phải hoảng sợ và lo lắng ngày mình gặp phải báo ứng.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, dòng nước tràn ra lại đầy, tràn ra lại đầy, Minh Nguyệt bị hành hạ tới mức hai chân run rẩy, cơ thể không có trọng lực mà ngã xuống vòng tay anh, bên dưới trào ra chất lỏng ướt đẫm. Rồi chưa được nghỉ ngơi, cô lại một lần nữa bị ép buộc nhận lấy mọi tinh hoa từ anh, cái mồm nhỏ ngập tràn, đôi mắt cô mờ mịt.

Minh Nguyệt khó khăn nuốt lấy, kiệt sức, nỉ non cầu xin:

- Em không nổi nữa, cứ như vậy thì ngày mai...

Vào giây phút này, một nụ cười nhàn nhạt hiếm hoi vương vấn trên bờ môi Việt Dương, dường như còn mang theo chút thoả mãn. Anh ôm lấy cơ thể trần như nhộng của cô, giúp cô bôi sữa tắm lên người.

- Tắm xong rồi nghỉ ngơi sớm đi.

Như thể chưa có gì xảy ra vậy!

Việt Dương đã đứng dậy khỏi bồn tắm, lau qua người một lượt, anh thản nhiên mặc quần áo. Cô nhìn anh hồi lâu, cũng không nói gì thêm mà tự giác tắm sạch sẽ mọi dấu tích của cả hai. Anh không rời đi ngay mà nhìn cô tắm, tựa người ở trước cửa phòng, châm thuốc.

- Hút thuốc nhiều không tốt đâu!

Minh Nguyệt đã tắm xong, trên người chỉ chuàng khăn tắm. Cô bước ra khỏi phòng tắm khói mịt mù, về bàn trang điểm ngồi. Việt Dương chủ động dập tắt tàn thuốc, đến bên sấy tóc cho cô.

- Em bắt đầu quản anh à?

- Em nào dám chứ?

- Thế mai em có ngủ với ông ta không?

Nói câu này, Việt Dương khẽ siết lấy vai cô, ánh mắt lạnh đi vài phần. Cô đau đớn khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp, nhưng rồi lại cười xấu xa:

- Anh không chịu nổi à?

Minh Nguyệt không hề biết, khi cô nói ra câu này thì bàn tay còn lại không cầm máy sấy kia của anh đã nắm chặt lại thành nắm đấm, nhưng rồi cũng nhanh chóng thả ra.

Anh biết, đó là những chuyện không thể tránh khỏi, nhưng anh lại không kìm lòng được mà đi trút giận lên cô.

Đôi mắt anh dần phủ lên tầng sương, bình tĩnh lại, dường như còn có chút lạnh đi. Anh buông tay ra khỏi tóc cô, xoay người:

- Xin lỗi, ngủ sớm đi!

Cứ như vậy, hai người chia tay trong trầm mặc, không ai nói thêm gì với nhau.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com