Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Lễ cưới

(25)




Suốt cả đêm trằn trọc không ngủ được, hôm nay Minh Nguyệt đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Mặc dù cô đã bị bán vào đây 3 năm rồi, nhưng ông Phúc vẫn thực hiện đúng thủ tục cưới hỏi như bình thường. Nhìn thì giống như đối xử rất tốt với người vợ bé này, nhưng bên trong âm mưu cái gì thì cũng chỉ có ông ta biết rõ.

Sinh nhật 18 tuổi, cũng là ngày Minh Nguyệt chính thức gả vào nhà phú ông, làm vợ bé ông Phúc.

Sau khi chuyên viên trang điểm vào trang điểm và giúp Minh Nguyệt mặc váy cưới. Khoảng 2 tiếng sau, cô bước ra ngoài, có người ở sau lưng giúp cô nâng váy lên. Cô xinh đẹp, không phải xinh kiểu nghiêng nước nghiêng thành mà là xinh theo một cách rất khác biệt. Ngũ quan không có gì nổi bật, đôi mắt một mí, lông mi dài, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng. Nhìn như chẳng có gì đặc biệt, thế mà tổng quan ghép ra được một khuôn mặt rất thuận mắt, đẹp theo một cách khó tả.

Lúc mới bước chân vào nơi này, Minh Nguyệt thảm đến đáng thương, thậm chí là gầy gò xấu xí. Chỉ có đôi mắt sáng ấy mãi không bao giờ thay đổi theo thời gian. Cho tới hiện tại, khi đã dậy thì thành công, được chăm sóc hàng ngày và trang điểm tỉ mỉ, đến cả mấy thím người làm cũng giật mình nhận ra rằng, thì ra cô bé Minh Nguyệt này lại đẹp như vậy.

Trên người cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, có đính kim cương khắp váy. Ông Phúc không phải người có mắt thẩm mỹ, nhưng ông ta có tiền, ông ta muốn người khác nhìn vào một phát là biết ông ta giàu. Cho nên mới có chiếc váy cưới đính nhiều kim cương không theo một chút bố cục nào như chiếc váy này.

Mấy thím người làm, có người không nhịn được mà nịnh mấy câu:

- Bà chủ trẻ đẹp quá.

- Đúng thế, từ lúc bà chủ vào nhà tôi đã cảm thấy bà chủ đặc biệt rồi.

Nghe những lời này, Minh Nguyệt cảm thấy không tự nhiên, gượng gạo xua tay:

- Mọi người đừng nói vậy, cứ như bình thường là được.

- Sao có thể được, bà chủ vai vế cao, chúng tôi sao dám chứ?

Haizz, đành chịu thôi chứ biết sao giờ.

...

Cả ngày hôm nay diễn ra rất nhanh, tuy thủ tục đầy đủ nhưng không rườm rà, được làm nhanh nhất có thể. Khi đứng cạnh ông Phúc, Minh Nguyệt khẽ đảo mắt sang bên cạnh ông ta, Việt Dương đang đứng đó. Buổi lễ còn đang diễn ra mấy bước cuối cùng, ánh mắt của cô và anh lại giao nhau, thời gian như ngưng đọng lại mấy giây.

Việt Dương nhìn Minh Nguyệt bằng đôi mắt sâu thẳm, khó đoán. Cô cũng không dám làm gì quá lố, nhanh chóng cụp mắt lại che giấu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Cô vẫn còn nhớ đêm khi ở cùng anh, nhớ hơi thở của anh, mùi hương của anh, nhớ rõ mồn một. Nhưng bây giờ đừng ở đây, hai người cứ như hai thế giới vậy.

Còn ông Phúc từ đầu tới cuối đều rất vui vẻ, khách khứa tới nhà đều là những ông lớn có mặt trong nhiều ngành, đều hợp tác làm ăn với ông ta. Còn người ấy mà, khi giàu rồi lại muốn giàu hơn nữa, chỉ cần có tiền thì bọn họ đều bất chấp cả.

Minh Nguyệt đủ tuổi, xinh đẹp. Ông Phúc vừa giàu vừa tốt bụng, hay giúp đỡ dân làng. Hôn lễ này không hề có ai thắc mắc hay bàn tán gì, mọi người đều chúc phúc phú ông cuối cùng cũng chịu tái hôn, tìm hạnh phúc mới. Chẳng ai hay biết, khi mới 15 tuổi cô đã bị bán vào đây, ép gả cho ông già lớn hơn tuổi bố mẹ mình.

Cuộc sống này, đôi khi có nhiều thứ không công bằng chút nào. Người nghèo luôn luôn là người phải chịu yếu thế, bị bắt nạt.

...

Ở bên kia, khi Đức Anh tỉnh lại thì thấy mình ở bệnh viện rồi. Mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng cho Minh Nguyệt, không biết cô có bỏ trốn được không, mọi việc ở đó có ổn thoả hay không. Cậu không hay biết rằng, giờ phút này Minh Nguyệt đang ở trong hôn lễ.

Đức Anh lấy điện thoại từ trong áo khoác của mình ra, vẫn còn một chút pin, cậu liền bấm gọi điện cho Minh Nguyệt. Nhưng mà sau vài giây thì cậu lại tắt đi, chỉ gửi tin nhắn:

"Cậu vẫn còn ổn chứ?"

...

Đêm đến, Minh Nguyệt một mình ngồi trong phòng, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Ông Phúc vẫn ở ngoài kia uống rượu, mãi chưa về phòng. Cô nắm chặt lấy đôi tay của chính mình, mồi hôi tay nhễ nhại.

Một lát sau, cuối cùng ông Phúc cũng trở về phòng, say nhèm. Minh Nguyệt thấy vậy, cũng không biết nên làm gì. Dù sao thì cô không dám trở mặt ngay, cô phải cố gắng nhẫn nhịn để lấy lòng tin của ông ta.

Minh Nguyệt cắn răng, bước tới đỡ ông Phúc ngồi xuống chiếc ghế dát vàng, rót nước chè cho ông ta uống:

- Ông uống chút đi ạ.

Ông Phúc thấy Minh Nguyệt ngoan ngoãn, biểu hiện rất tốt, liền vui vẻ uống nước:

- Ngoan lắm, phải như thế chứ.

Minh Nguyệt cố nhẫn nhịn sự ghê tởm trong lòng, giả bộ giúp ông ta bóp vai:

- Ông uống nhiều rượu như vậy sẽ bị mệt đó.

Câu nói của Minh Nguyệt khiến cho ông Phúc cười phá lên. Ông lấy từ trong túi áo ra một xấp tiền đưa cho cô, nói:

- À, ra là mày muốn được mệt hả. Haha, nào nào, cầm tiền rồi liếm tay tao đi.

Minh Nguyệt nhận lấy tiền, giả bộ vui vẻ cười. Nhưng vào lúc này, ông ta lại say quá, đưa tiền xong gục xuống ngủ lúc nào không hay. Đúng là già rồi, rượu uống nhiều cơ thể cũng không chịu được.

Nụ cười trên môi Minh Nguyệt nhạt dần rồi tắt hẳn, lạnh đi đôi phần. Khi cô còn định tốt bụng đỡ ông ta lên giường, lúc này ngoài cửa lại có tiếng gọi:

- Ông chủ, xảy ra chuyện rồi!

Giọng nói quen thuộc đó chính là Việt Dương, nghe thấy giọng nói không có một chút cảm xúc nào của anh, cô khẽ mỉm cười, vui vẻ chạy đến mở cửa.

Nhìn thấy Minh Nguyệt, Việt Dương có hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng được giấu đi. Nụ cười trên môi cô càng tươi hơi, dường như là trêu chọc:

- Sao thế, định tới phá đám đêm tân hôn à? Việt Dương, anh nói thật đi, anh không nỡ đúng không?

Việt Dương khẽ nhướng mày, cảm thấy cô quậy hơi quá rồi, lập tức bóp lấy tay cô:

- Em đã làm gì?

Minh Nguyệt giãy giụa, hất tay Việt Dương ra, thản nhiên xoay vào phòng:

- Chẳng làm gì cả, ông ta say quá nên ngủ rồi.

Việt Dương bước theo sau Minh Nguyệt, chính thức lần đầu tiên bước vào căn phòng ngủ dát vàng này của ông Phúc. Đi được mấy bước, anh đã nhìn thấy ông Phúc đang ngủ say trên sofa dát vàng, ngủ như không biết trời đất là gì.

Minh Nguyệt chủ động rót nước cho Việt Dương, ngồi xuống đối diện anh. Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt sâu thẳm đầy thăm dò, như cảm thấy cô có một chút khác đi nhưng lại không rõ là khác chỗ nào.

- Anh cảm thấy đêm tân hôn của em cô đơn nên cố tình chạy tới góp vui hả?

Việt Dương đang định uống nước chè, nhưng chè còn chưa kịp vào mồm thì đã bị lời nói của cô làm cho ho sặc sụa. Đặt chén xuống bàn, ánh mắt anh cảnh cáo:

- Dương Minh Nguyệt!

Minh Nguyệt cười tươi, cảm giác khi trêu chọc tên mặt lạnh u ám này rất vui. Nhưng cũng chỉ được vài giây, Việt Dương đã quay trở lại như thường, khuôn mặt lạnh lùng không gợn sóng. Lúc này cô mới không trêu nữa, đành nghiêm túc hỏi:

- Được rồi, anh nói là việc gấp gì vậy?

Minh Nguyệt dứt lời, Việt Dương mới liếc nhìn ông Phúc vẫn đang ngủ say kia một cái, sau đó lại nhìn cô, giọng nói hờ hững:

- Đức Anh biết tin nên đã làm ầm ĩ lên, trở về đòi gặp ông Phúc nói chuyện.

- Thế nên anh mới vội vã chạy tới tìm ông Phúc?

- Ừ!

Minh Nguyệt trầm ngâm hồi lâu, không nói gì. Đức Anh muốn giúp cô bỏ trốn, nhưng cuối cùng cô lại bị Việt Dương bắt về, khiến cho cậu tốn công vô ích một phen. Có lẽ cậu ấy đang rất tức giận, hoặc là thất vọng chăng?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com