Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lời hứa

(26)



Minh Nguyệt cứ như thế, trầm ngâm một hồi như đang giằng co suy nghĩ rất lâu. Một lúc sau, cô như đã hạ quyết tâm, đôi mắt đẹp khẽ cụp xuống, che giấu đi mọi tâm tư trong lòng.

Việt Dương không nhận ra được sự thay đổi nhỏ này, cũng không có ý định ở lại uống chè trò chuyện với cô nữa. Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng mới đi được vài bước, giọng nói của cô lại đột nhiên vang lên:

- Cho nên, anh là người nói chuyện này với Đức Anh, bởi vì anh biết cậu ấy sẽ làm ầm ĩ lên. Anh làm thế là để ngăn ông Phúc chạm vào em sao?

Việt Dương dừng bước, khựng lại một giây, nhưng anh không phủ nhận:

- Ừ.

Câu trả lời ngắn gọn, xúc tích, không hề che giấu. Chỉ là khi anh tới nơi, ông Phúc đã ngủ say rồi, mùi rượu nồng nặc vô cùng khó chịu. Đêm đầu tiên này, coi như đã qua ải. Nhưng anh biết, né được một lần cũng không có nghĩa là né được mãi. Chỉ là...

- Minh Nguyệt, anh biết em là người thông minh.

Việt Dương xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Minh Nguyệt, không nói tiếp vế tiếp theo. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cô có cảm giác như tất cả bí mật của mình đều bị nhìn thấu, cơ thể không khỏi run lên. Cô bấu chặt lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của mình, bình tĩnh lại:

- Anh nói gì em không hiểu.

Lần này Việt Dương không mở lời, chỉ hơi mím môi, đôi mắt lại liếc sang chén trà ban nãy. Nhưng không vạch trần, anh rời đi.

Cho tới khi Việt Dương thật sự rời đi rồi, Minh Nguyệt mới ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng đổ trà đi, rửa sạch.

Lời nói của Việt Dương đầy ám chỉ, như cảnh cáo, lại như nhắc nhở cô rằng làm việc không nên để lại dấu vết. Chỉ là cô không thể đoán ra được anh rốt cuộc đã nhìn thấu được những gì. Anh vẫn luôn như vậy, khiến cho người khác cảm thấy áp lực nặng nề, không thể không run sợ trong lòng.

Cảm giác như mọi thủ đoạn của cô khi ở trước mắt anh chỉ như trẻ con làm chuyện hài.

...

Ngày hôm sau, ông Phúc tỉnh dậy trong cơn mê man, đầu đau như búa bổ. Lúc này ở ngoài kia đã ầm ĩ hết cả lên rồi, tối hôm qua Đức Anh bị chặn lại nên không thể tới đây. Qua đêm tân hôn, khi không còn người canh chừng nữa, cậu mới đến đây được.

- Bố, bố ơi con muốn nói chuyện!

Ông Phúc đau đầu vô cùng, lúc này lại được Minh Nguyệt giúp xoa thái dương, thái độ ông ta mới dịu xuống. Đêm qua say quá, ông ta chả nhớ gì. Nhưng Đức Anh tới làm ầm ĩ, ông ta không thể không ra ngoài gặp.

- Có chuyện gì?

Nhìn thấy ông Phúc bước ra, Đức Anh lập tức chạy tới:

- Bố, bố với Minh Nguyệt...

- Giờ mày phải gọi nó là mẹ.

Không cho Đức Anh có cơ hội nói gì, ông Phúc đã thẳng thừng ngắt lời. Đức Anh nghe vậy thì càng kích động, muốn trực tiếp xông vào bên trong phòng ngủ, nhưng ông Phúc đã ngăn lại:

- Cái thằng hư đốn này, mày lại muốn làm gì?

- Minh Nguyệt, Minh Nguyệt!

Đức Anh mặc kệ, cố gắng gọi vọng vào trong, nhưng lại chẳng có lời đáp nào. Ông Phúc đã tức giận rồi, ông ta lập tức gọi người tới:

- Bay đâu, lôi cậu chủ về phòng, 2 ngày nữa tống ra nước ngoài du học.

Rất nhanh chóng, Đức Anh bị một nhóm người lôi về phòng. Cậu có cố gắng vùng vẫy nhưng không có tác dụng, khi bị lôi đi còn lướt qua Việt Dương.

Việt Dương chỉ liếc nhìn Đức Anh thật nhanh nhưng không có biểu cảm gì. Anh bước tới, thấy sắc mặt ông Phúc u ám cau có, anh liền tốt bụng hỏi thăm:

- Đức Anh lại quậy à?

Ông Phúc buồn bực, thở dài:

- Cái thằng này được chiều hư rồi, cứ có gì không đúng ý nó thì nó lại ầm ĩ. Nó mà được trầm tĩnh, làm việc cẩn thận như mày là tốt rồi. Sao tao lại chả có thằng con nào được tích sự như mày nhỉ?

Khi ông ta nói câu này, nơi khoé mắt của Việt Dương khẽ giật giật, nhưng rất nhanh chóng đã bình thường trở lại. Giọng điệu anh lạnh nhạt, hờ hững:

- Ông chủ, ở bên kia xảy ra chút chuyện. Nghe bảo cảnh sát định kiểm tra bên đó, ông có muốn đi xem không?

- Cái gì cơ?

Mỗi lần nhắc tới chuyện này, ông Phúc đặc biệt cảm thấy nhạy cảm. Dường như làm việc xấu lâu ngày cũng sợ bị bại lộ. Khi ông ta vội vã muốn cưới Minh Nguyệt để có thể được kê cao gối ngủ, nhưng chỉ trong vòng 1 năm này, cảnh sát đã ập vào kiểm tra 2 lần rồi.

Ông Phúc vô cùng lo lắng, ông đã làm việc này gần 30 năm, lúc đó rất thuận lợi. Nhưng càng về già, ông lại càng có tật giật mình, không ngày nào là không sợ hãi.

- Mày đi chuẩn bị một ít tiền đi, tao phải đi gặp chúng nó để nói chuyện đàng hoàng.

Rồi ông ta cũng không còn tâm trí gì mà nghĩ tới vợ trẻ mới cưới nữa, vội vội vàng vàng mang theo đàn em ra ngoài.

Lúc này, Minh Nguyệt mới mở cửa phòng ngủ bước ra, thấy chỉ còn Việt Dương đứng đó, cô khẽ thở phào.

- Ông Phúc đi rồi hả, lần này sẽ đi mấy ngày?

- Nhanh thì 7 ngày, chậm thì nửa tháng.

Việt Dương bình thản, ánh mắt sắc lạnh quét qua cô một lượt, cũng không nói gì thêm mà rời đi. Nhìn bóng lưng của anh xa dần, cô mới yên tâm một chút.

Kì thực thì mỗi lần đối diện với Việt Dương, Minh Nguyệt đều rất căng thẳng.

Chỉ là, không biết phía bên Đức Anh thế nào rồi, còn ổn hay không? Mà thôi, dù sao cậu cũng sắp đi du học rồi, cô cũng không muốn vì mình mà khiến cho cậu ấy lỡ dở tương lai.

Cô biết rõ, mình nên đi nói chuyện thẳng thắn một lần với Đức Anh.

...

- Các anh đi ra trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói với Đức Anh.

Lúc Minh Nguyệt tới trước cửa phòng Đức Anh thì thấy có vệ sĩ đang đứng canh bên ngoài. Khi cô bước tới, bọn họ cũng không dám đắc tội, chỉ là hơi khó xử:

- Bà chủ, e là không hay cho lắm...

- 3 phút, nói xong tôi đi ngay.

Cuối cùng, vệ sĩ vẫn cho Minh Nguyệt vào. Khi nhìn thấy cô, Đức Anh lo lắng vô cùng, liền chạy tới hỏi han:

- Sao rồi, sao bảo đi mà còn quay lại?

Minh Nguyệt nhìn Đức Anh một lượt rồi nhìn xuống cánh tay băng bó của cậu. Ở trong phòng bật điều hoà rất ấm nên không phải mặc áo khoác, cho nên cũng không giấu được cô.

Nhớ lại lời nói của Việt Dương lúc đó, anh nói nếu cô đi như vậy thì sẽ liên luỵ Đức Anh. Lúc này, cô cảm thấy có lỗi vô cùng:

- Vết thương thế nào rồi?

- Chả sao, bình thường thôi. Mà tớ đang hỏi cậu đó, cậu bị bắt về hay tự mình về vậy?

Tuy nói là Việt Dương tới chặn đường cô, nhưng từ đầu tới cuối anh không hề báo cáo chuyện này cho ông Phúc biết, anh chỉ nhắm vào lương tâm của cô mà thôi. Vì áy náy, vẫn là cô tự nguyện cùng anh trở về.

Minh Nguyệt quay về phía cửa sổ, không muốn trả lời câu hỏi của Đức Anh. Cô nghiêm túc nói:

- Đức Anh, cậu không thể cứ bồng bột như vậy mãi được. Cậu phải có tương lai, có tiền có quyền, như vậy cậu mới có thể bảo vệ được mọi thứ cậu muốn. Tớ hy vọng cậu sẽ đi du học, nghiêm túc cho tương lai của mình. Còn chuyện của tớ, tớ đã có cách giải quyết rồi, chỉ là tạm thời vẫn phải ở lại một thời gian. Cho nên cậu không cần phải lo lắng gì nữa, chắc chắn khi cậu du học trở về, tớ sẽ đang là một sinh viên đại học.

Minh Nguyệt nói rất chậm rãi, rõ ràng từng chữ một. Như muốn để Đức Anh yên tâm hơn, cô hứa với cậu cô nhất định sẽ thi vào đại học.

Đức Anh im lặng hồi lâu nhìn Minh Nguyệt, hơi mím môi. Rồi, cậu khẽ mỉm cười, giơ tay lên xoa đầu cô:

- Minh Nguyệt, cậu lớn rồi.

Minh Nguyệt cũng cười, lắc đầu:

- Cậu cũng nên lớn rồi đó.

- Sinh nhật 18 vui vẻ.

Như không để ý tới những chuyện rắc rối kia nữa, tâm trạng Đức Anh đã tốt lên rất nhiều nhờ lời cảnh tỉnh của Minh Nguyệt. Cậu lấy từ ngăn kéo ra món quà sinh nhật mà mình đã chuẩn bị từ lâu, tặng cho cô. Cô vui vẻ nhận lấy, là món quà sinh nhật đầu tiên trong đời:

- Cảm ơn cậu nhé!

Đức Anh nhìn Minh Nguyệt, dường như chỉ trong giây phút này cậu đã hạ quyết tâm, liền kiên định hứa với cô:

- Vậy tớ sẽ đi du học. Nhớ đấy, sau khi tớ trở về thì cậu phải là sinh viên đại học.

- Ngoắc tay nhé!

Đó là lời hứa tuổi 18, lời hứa của Minh Nguyệt và Đức Anh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com