Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Vạch trần tất cả

(27)

Sau khi Đức Anh đi du học rồi, mấy ngày này cũng không có gì đặc biệt. Ông Phúc rất bận, lâu lâu đi chỗ này, ngày mai lại đi chỗ kia, công việc vô cùng bất ổn. Năm nay đất nước ban hành luật mới, tất cả đều được siết chặt lại, nghiêm khắc vô cùng. Cho nên trong thời gian này, cảnh sát đi kiểm tra rất nhiều, đó là chuyện không thể tránh khỏi.

Mà khi ông Phúc về nhà thì tối đó cũng chẳng làm ăn được gì, toàn bất thình lình ngủ say. Lần này Minh Nguyệt đã cẩn thận hơn rất nhiều, chủ động thu vân tay của ông ta rồi xoá đi mọi dấu vết.

Việt Dương cũng rất bận, thi thoảng mới chạm mặt với Minh Nguyệt, nhưng cũng không nói gì với nhau cả. Sống ở khu nhà của ông Phúc có rất nhiều camera, cho nên giữa cả hai cũng không có xảy ra gì khác.

Đêm đó, ông Phúc lại từ ngoài trở về, buồn bực vô cùng. Khi ông ta gọi Minh Nguyệt thì cô không có ở phòng, đã đang tức rồi lại càng tức hơn, ông ta liền tu một chai rượu đặt ở trên bàn.

Khi Minh Nguyệt trở về, ông Phúc đã say, ông ta gọi cô tới bắt cô phục vụ, nhưng cô không chịu. Ông ta điên máu lên, tức giận tới nỗi mất kiểm soát:

- Có phải thấy dạo này tao dễ tính với mày nên mày không coi tao ra gì không?

Nói rồi, ông ta đứng dậy, lảo đảo lao về phía Minh Nguyệt. Minh Nguyệt né đi, khiến cho ông ta ngã nhào xuống sàn. Ông ta càng điên hơn nữa, cơn tức giận tới mức mất kiểm soát:

- Mày... mày... ngay cả mày cũng dám tránh tao. Đờ mờ con chó này, lá gan của mày lớn lắm rồi đó.

Ông Phúc lại lảo đảo bước về ngăn kéo, định lấy roi ra dạy cho Minh Nguyệt một bài học, nhưng tìm mãi chẳng thấy roi đâu. Ông ta tức điên lên, định lao vào đánh cô bằng tay không:

- Mày muốn phản tao à, mơ đi con.

Minh Nguyệt bị túm lấy tóc, đau đớn vô cùng. Cô cố gắng vùng vẫy đẩy ông Phúc ra, hoảng sợ bỏ chạy:

- Ông bình tĩnh đi, ông đừng đánh tôi...

Dường như khi nhìn thấy Minh Nguyệt phản kháng, bỏ chạy, ông Phúc như mất kiểm soát mà điên lên, cơn tức dâng cao lắm rồi. Ông ta muốn tìm roi đánh người nhưng không thấy nó đâu, tìm mãi, lục mãi đồ đạc trong phòng, chỉ thấy có một con dao thái thịt để ở dưới gầm bàn. Không hề suy nghĩ gì, ông ta vớ lấy con dao, bắt đầu đuổi chém Minh Nguyệt.

- Mày dám phản tao, dám phản tao thì có chết thôi con.

Minh Nguyệt thấy ông Phúc đã mất hết lí trí, hoảng loạn, sợ hãi bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao lâu thì cô bị vấp ngã cầu thang, lăn nhào xuống dưới. Ông Phúc vẫn như điên mà cầm dao đuổi tới, cô hoảng hốt, mặc kệ chân đau mà chạy tiếp, chạy mãi. Người làm trong nhà thấy ông Phúc cầm dao đuổi người, ai ai cũng sợ hãi, có người muốn tới can ngăn thì ông ta đã quát:

- Cút cút cút, tao muốn chém nó, ai ngăn tao thì tao chém.

Không còn ai dám tiến nửa bước, ông Phúc lại đuổi giết Minh Nguyệt như mất hết trí nhớ, đuổi mãi đuổi tới cổng. Cuối cùng ông ta cũng túm được lấy tóc cô, thẳng tay chém xuống.

Nỗi đau da thịt lập tức ập đến, khắc thật sâu vào xương, Minh Nguyệt đau đớn hét lên, cầu cứu khắp cả làng. Ông Phúc không định tha cho cô, khi ông ta còn định chém tiếp thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ khác nắm chặt lại, lôi ra.

Không ngờ, cảnh sát cũng đang ở đây, đang nói chuyện với Việt Dương. Thấy ông Phúc cầm dao đuổi chém người, Việt Dương đã lập tức chạy tới ngăn lại, nhưng Minh Nguyệt đã nằm trên vũng máu. Cảnh sát nhanh chóng còng lấy tay ông ta, khống chế đưa đi.

Một loạt cảnh tượng này, ầm ĩ, đuổi chém tới tận ngoài đường, tất cả người dân trong làng đều nhìn thấy. Bọn họ ai ai cũng sốc tận óc, hãi hùng, không ngờ ông Phúc hiền lành đôn hậu đó lại ra tay hành hung người khác ngay giữa đường.

Điên hết cả rồi, sao ông ta lại có thể là người như vậy?

Trước mắt Minh Nguyệt nặng trĩu, cho tới lúc mất đi ý thức, cô cảm nhận được cơ thể mình được một vòng tay ấm áp bế đi, dường như còn mang theo sự hoảng loạn.

...

Vài ngày sau...

Khi mở mắt tỉnh dậy, Minh Nguyệt đã nhìn thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Người cô đau nhức, vết chém trên người đã được băng bó lại, may mà chỉ có một vết dao không trúng nơi chí mạng.

Minh Nguyệt muốn động đậy, cơn đau đớn lại truyền tới. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, cô nhìn thấy Việt Dương chạy vào. Anh đặt hoa quả xuống bàn, cẩn thận đỡ cô dậy, tựa lên thành giường.

Nhìn anh quan tâm chăm sóc cho mình, đôi môi nhợt nhạt của cô khẽ cười:

- Em không dễ chết vậy đâu.

Việt Dương im lặng không nói gì, anh cẩn thận kiểm tra lại vết thương của cô, gọt táo cho cô. Trong suốt thời gian đó, anh vẫn mím môi, đôi mắt không gợn sóng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi cô còn định trêu chọc anh thì giọng nói lạnh lẽo của anh đột ngột vang lên:

- Cho nên?

Minh Nguyệt ngơ ngác, không hiểu gì, bàn tay định vươn ra lấy miếng táo đã gọt kia khựng lại. Cô nhanh chóng rút tay về, tỏ vẻ tủi thân:

- Em là người bệnh đó, anh đừng có trưng ra cái mặt u ám đó nữa.

- Dương Minh Nguyệt!

Việt Dương quát, giọng trầm thấp nhưng mang theo cơn gió lạnh lẽo từ địa ngục. Anh như vậy không khỏi khiến cho cô sợ hãi, thậm chí là chột dạ:

- Em... em...

- Cho nên, bắt đầu từ khi nào em đã lên kế hoạch? Em giỏi thật đấy!

Giọng nói của anh vẫn lạnh lẽo, gần như là gằn từng chữ một. Minh Nguyệt hơi khựng lại, bàn tay bấu chặt vào chăn, giấu đi mà không để cho anh nhìn thấy. Thật ra thì, tay cô đã chảy mồ hôi tới đầm đìa:

- Anh biết từ khi nào?

Minh Nguyệt cụp mắt, không phủ nhận nữa. Việt Dương lập tức bóp lấy cằm nhỏ của cô, ánh mắt tức giận như muốn giết người:

- Giỏi, giỏi lắm!

Minh Nguyệt quay mặt đi, né khỏi Việt Dương. Cô nhìn ra phía cửa sổ xa xăm, khẽ thở dài.

Việt Dương thấy cô không khai, anh trực tiếp gằn ra từng chữ:

- Vậy nên em đã bắt đầu lên kế hoạch để bỏ trốn và được cầm tiền bồi thường của ông ta, trước tiên giả vờ yếu đuối để được Đức Anh thương hại, sau đó cố tình lởn vởn trước mặt anh để được chú ý. Em giả vờ có tình cảm với anh, giả vờ lên giường với anh, sau đó vờn anh, khiến cho anh yêu em. Rồi em lấy ông ta, giả vờ ngoan ngoãn nhưng đã thầm bỏ thuốc gây ảo giác vào trà của ông ta mỗi ngày, khiến cho thuốc ngấm dần. Sau đó em chơi lớn, em bỏ thuốc vào rượu rồi cố tình đặt ngay trước mắt ông ta, một liều lớn để ông ta gây ra ảo giác mạnh. Thậm chí em còn cố tình giấu con dao đó ở trong phòng, giả vờ bị ông ta đuổi giết. Em biết hôm đó cảnh sát tới kiểm tra xung quanh kho hàng của ông ta, biết anh đang ở đó, cho nên cố tình chạy ra đó. Em biết anh sẽ cứu em, cho nên em đã đặt cược, em cố tình để ông ta chém trúng. Dương Minh Nguyệt, còn thiếu gì nữa không?

Việt Dương liệt kê lại tất cả, giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt cũng tràn đầy lửa giận. Tức giận, rất tức giận, từ nhỏ tới lớn chưa có ai chọc anh tức tới mức vậy. Cô rất giỏi, giỏi lắm.

Minh Nguyệt im lặng nghe Việt Dương nói, từng lời đều như lời tuyên án, đến cả lưng cô cũng ướt đẫm mồ hôi, đôi tay nhỏ giấu dưới chăn đã nắm chặt lại từ lúc nào. Cuối cùng, cô không phủ nhận, chỉ thở hắt ra, nhẹ tênh:

- Đúng thế. Từ lúc anh nói với em Đức Anh là cọng rơm cứu mạng của em, nhưng em lại nghĩ anh mới chính là cọng rơm cứu mạng của em. Em cố tình tới hỏi bài tập, cố tình để anh nhìn thấy cảm xúc của em, cố tình tiếp cận anh từng chút một. Khi Đức Anh đưa em bỏ trốn, em đã thấy anh đứng nhìn từ xa, cho nên cố tình bỏ đi để đợi anh bắt về...

- Dương Minh Nguyệt!

Việt Dương gầm lên, không đợi cô nói hết mà bóp chặt lấy cổ cô, cúi xuống hôn mạnh. Nụ hôn hoang dã, mạnh mẽ và chiếm hữu. Anh vừa hôn vừa cắn cô, như muốn trút giận, khiến cho đôi môi cô đau đớn tới rách ra.

- Ưm... ưm...

Minh Nguyệt không có sức lực phản kháng, cổ bị bóp, môi bị hôn tới nghẹt thở. Cô vùng vẫy, mãi mới được Việt Dương buông ra. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn cô, nhìn người đã lợi dụng mình trong thời gian qua, cười nhạt:

- Em có bao giờ nghĩ tại sao mình lại thuận lợi vậy không?

Nói tới đây, sống lưng của Minh Nguyệt cứng đờ lại, từng đợt gió lạnh ập tới. Cô trợn to mắt nhìn anh, lắc đầu như đột ngột nhận ra điểm không đúng, rồi lại tỏ ra không tin.

Nhưng nụ cười trên môi anh càng đậm hơn, đôi mắt anh lại không gợn sóng:

- Anh diễn đó. Anh biết hết, nhưng anh muốn diễn với em.

Câu nói của Việt Dương như sấm sét dữ dội vang xung quanh tai Minh Nguyệt, cô bàng hoàng, không tự chủ được mà lui lại. Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, có một cảm giác như gió lạnh thổi từ địa ngục, lạnh lẽo và u ám. Cô lắc đầu, không thể nào.

- Cách em tiếp cận anh quá vụng về, lúc em hỏi bài tập, quá vụng về. Em nghĩ mình thông minh lắm à? Em đừng quên, khi em còn chưa được đẻ ra thì ông đây đã lăn lộn để tranh giành mạng sống với tử thần đó!



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com