Chương 28: Đau lòng vì em
(28)
Khi bị bố mẹ đánh thuốc mê để lừa bán đi, Minh Nguyệt thật sự rất tuyệt vọng, cũng rất tủi thân. Nhưng rồi cô lại nghe được một tin dữ hơn nữa, ông Phúc sẽ lấy cô làm vợ bé. Lúc đó cô gần như đã sụp đổ, không muốn chút nào. Ông ta còn già hơn cả bố mẹ cô, làm sao cô có thể chấp nhận được chứ?
Cô từng nghĩ cách muốn bỏ trốn, nhưng nghĩ nát óc cũng không có cách nào khác, cô lại càng thêm tuyệt vọng, thậm chí còn ý định buông xuôi, cùng lắm là chết. Cho tới đêm đó, Việt Dương tới tìm cô, đưa cho cô những giấy tờ kia. Trước khi đi anh còn nói, nhớ bám chắc Đức Anh, cậu ấy là cọng rơm cứu mạng của cô.
Nhưng không, cô cảm thấy anh mới chính là cọng rơm cứu mạng của mình. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh rời đi, cô đã bắt đầu hạ quyết tâm, nhất định phải bám lấy anh bằng được.
Hè đó, anh dạy kèm toán cho cô, nhưng lại lạnh lùng vô cảm, gần như không có cảm xúc. Tới khi anh chở cô và Đức Anh tới trường, cô mới cố tình nói xấu anh ngay trước mặt anh, sau đó giả vờ tìm anh để hỏi bài tập.
Dần dần, cô và anh thân thiết hơn. Cho tới khi anh bắt cô phải cưới ông Phúc thật, lúc đó cô mới nhận ra rằng, bản thân mình phải dựa vào chính mình, không nên tin ai cả. Cô bắt đầu tính toán đến tiền ông Phúc, lúc ông ta cho cô rất nhiều tiền, trái tim cô không khỏi đập mạnh mẽ, thình thịch.
Chung quy thì con người vẫn không thể sống thiếu tiền.
Cô bắt đầu giăng bẫy ông ta, trước tiên cô qua trung gian mua được một ít thuốc gây ảo giác, sau đó bỏ vào trà của ông ta mỗi ngày. Khi anh tới, cô đã định thử anh, nhưng không ngờ bị anh nhận ra. Anh còn âm thầm ám chỉ với cô rằng phải làm việc gọn gàng, không nên để lại dấu vết.
Sau đó cô bắt đầu liều hơn, chơi lớn. Ban đầu vốn tính thu thập vân tay của ông ta để trộm két sắt, dù sao cũng là tiền bất hợp pháp mà. Nhưng cô lại nghĩ ra, có một cách có thể quang minh chính đại mà cầm tiền bồi thường rời đi. Và rồi cô liều, tàn nhẫn với chính mình, nhận nhát dao đó.
Từ đầu tới cuối, cô đều tính cả, tính rất đúng, rất thuận lợi. Nhưng có một thứ của cô là thật, đó là... cô lại thật lòng có cảm giác với Việt Dương rồi. Khi cùng anh thân mật, cô đã chìm trong mật ngọt đó, thậm chí còn ước rằng thời gian có thể dừng lại mãi mãi.
Thậm chí những lúc rung động, ngại ngùng, đỏ mặt, đều là cảm xúc thật của cô. Cô biết mình diễn, nhưng cũng biết rõ tình cảm của mình đang lớn dần, sâu đậm dần.
Nhưng cô là một người lí trí, biết mình lúc nào nên dừng lại. Cho nên cuối cùng cô đã cắn răng, gạt bỏ đi thứ tình cảm đó. Người như cô, thật sự xứng đáng để yêu sao, xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc sao?
18 tuổi, ước mơ của cô không nhiều, chỉ muốn được bình yên sinh sống mà thôi. Đối với cô của hiện tại, tình yêu không phải tất cả. Tới lúc đó cô muốn cầm tiền bồi thường và quang minh chính đại rời đi, làm lại cuộc đời. Sau này nếu thật sự có duyên, ắt sẽ gặp lại.
Chỉ là, bây giờ Việt Dương lại nói với cô rằng, anh biết hết, là anh cố tình diễn với cô. Lúc này đây, cô không khỏi bàng hoàng, sợ hãi, không biết từ lúc nào anh đã nhận ra nhỉ?
Nhìn người đàn ông mà mình không tài nào nhìn thấu đang ở trước mặt, cô có rất nhiều lời nghẹn ngào trong lòng, nhưng không thể nói ra.
Tình cảm ấy là thật, nhưng cô đã lựa chọn sẽ buông tay, chôn thật kĩ.
- Tại sao anh phải làm vậy?
Minh Nguyệt làm sao biết rằng, từ đầu tới cuối Việt Dương còn chẳng quan tâm những điều đó. Anh ung dung, thản nhiên, dung túng cho mọi việc cô làm. Thậm chí anh biết nhưng anh không vạch trần, còn nhắc nhở cô. Đêm ông Phúc chém cô, anh đã quay về dọn dẹp hiện trường, xoá đi chứng cứ, không để cảnh sát tra được gì. Cảnh sát chỉ kết luận rằng, ông ta chơi đá quá liều nên ảo giác mà thôi.
Cho tới khi nhìn thấy cô nằm trong vũng máu, mặt mũi tái nhợt, anh mới điên lên. Anh đâu cần cô làm tới mức đó, anh đã nói sẽ giúp cô mà. Tại sao cô không tin anh, lại tự ý mang tính mạng mình ta cược?
Anh điên, anh rất điên, điên hết cả người. Cô muốn làm gì cũng được, nhưng sao lại chọn con đường mạo hiểm như vậy?
Cô có biết rằng, anh đã sợ sẽ mất cô tới nhường nào. Anh rất sợ, ngày đêm trực bên giường bệnh không dám rời mắt. Thế mà lúc tỉnh lại, cô lại thản nhiên như không có gì xảy ra?
Việt Dương nhìn Minh Nguyệt chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nuốt sống cô. Nhưng cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, không làm ra hành động nào tổn thương tới cô:
- Nghỉ ngơi đi!
Nói rồi Việt Dương rời khỏi phòng bệnh, bóng lưng cao lớn cô độc. Nhìn anh rời đi, trái tim cô không khỏi lỡ đi một nhịp, nhói đau. Nhưng cô đã lựa chọn buông rồi, cô không thể dây dưa với anh thêm nữa, như vậy sẽ chỉ càng làm anh tổn thương mà thôi.
Nước mắt nóng hổi không biết từ khi nào đã rơi xuống, mặn đắng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com