Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Những ngày cuối cùng

(29)

Cô tên là Dương Minh Nguyệt, được sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ bố mẹ không coi trọng cô, em trai cũng không coi cô như một người chị gái. Sau đó, cô bị chính tay bố mẹ bán đi, dùng số tiền đó để mua đồ chơi cho em trai mình.

Bởi vì một quá khứ bất hạnh, cho nên cô còn chẳng dám tin vào tình yêu nữa. Kể cả có, cô càng sợ bản thân sẽ làm tổn thương người khác. Cô sợ mình không xứng với ai, không có tư cách nhận được hạnh phúc. Giống như tên mình, cô như một ánh trăng cô độc, một mình giữa đêm tối lạnh lẽo.

Cho tới khi cô gặp Việt Dương, mọi thứ trong cô dần thay đổi. Khác với sự quan tâm nhiệt tình của Đức Anh, Việt Dương là người lạnh lùng, khó gần. Từ trên người anh toát ra một khí chất khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Chỉ một ánh mắt lạnh lẽo đó, cứ như sẽ nhìn thấu mọi bí mật của đối phương.

Anh cao quý, chói loà, như mặt trời trên cao, không thể nào với tới được. Anh rất giỏi, mọi phương diện đều giỏi, hoàn hảo đến mức khó tin. Anh là ánh dương, tuy không phải kiểu ấm áp nhưng lại soi sáng trái tim cô.

Cô không biết về quá khứ của anh, anh cũng không rõ quá khứ của cô. Cả hai gần như có hoàn cảnh giống nhau, nhưng lại như hai đường thẳng song song vậy.

Chung quy thì, mặt trăng và mặt trời mãi mãi không thể đến được với nhau, bị ngăn cách giữa mây và trời.

Minh Nguyệt hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng cũng không rõ tình cảm của đối phương. Chỉ là cô không phải một người tin vào tình yêu, phải dựa vào tình yêu để sống. Một tuổi thơ bất hạnh, từng có ước mơ nhỏ nhoi chỉ là một gia đình nhỏ. Hiện tại, cô muốn tự bù đắp cho bản thân, vạch ra ước mơ của mình, làm những điều mình mong muốn.

Cho nên, cô phải đi, cắt đứt tình cảm mà dứt khoát rời đi.

Cô không phải người tốt, cô thừa nhận mình là người hám tiền. Một người sinh ra còn không đủ ăn đủ mặc như cô, sống những cuộc sống lay lắt, cho nên cô hiểu rằng vật chất rất quan trọng đối với mình. Vì vậy cô mới lên kế hoạch trước khi rời đi, bản thân có một khoản tiền để có thể yên ổn cuộc sống đại học trước mắt.

Cho nên, một người như cô, căn bản không xứng với tình yêu. Việt Dương mãi là ánh nắng chói loà, là một điểm sáng mà cô không thể chạm tới.

Anh không cần ấm áp, thậm chí không cần cười. Chỉ cần anh đứng đó thôi, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm ấy đã khiến cho cô rung động không biết bao nhiêu lần.

Chỉ là, mơ rồi cũng phải tỉnh lại thôi...

...

Minh Nguyệt tỉnh dậy sau giấc mơ. Trong mơ, cô cứ cố gắng chạy thoát khỏi bóng tối, chạy theo ánh sáng ở trước mắt. Nhưng cô chạy mãi, chạy mãi cũng không chạm được vào ánh sáng đó. Cuối cùng, ánh sáng hiện lên hình bóng của một người đàn ông, anh từ từ xoay người lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô.

Đôi mắt ấy, cô mãi mãi không nhìn thấu.

- Dậy rồi?

Ở bên cạnh vang lên giọng nói trầm trầm, là Việt Dương. Từ lúc cô ngủ tới giờ, anh vẫn luôn ngồi bên cạnh cô, chỉ khi bận việc gấp mới ra ngoài.

Minh Nguyệt có hơi uể oải, cô không nhìn Việt Dương, dường như có chút né tránh. Anh cũng không quan tâm thái độ này của cô, liền đưa cho cô một tờ giấy.

- Phí bồi thường của em.

Việt Dương là luật sư của ông Phúc, làm việc cũng khá nhanh, anh đã soạn xong giấy tờ này và đưa ra cho cô. Ông Phúc bị kết luận là chơi đá quá liều nên sinh ra ảo giác nặng, cố ý gây thương tích cho người khác, giờ này ông ta đã tỉnh táo rồi nhưng vẫn bị giam ở trong khu tạm giam.

Trong giấy tờ, ông ta đồng ý bồi thường cho Minh Nguyệt một khoản rất là lớn.

1, 2, 3,... 9 số không. Số tiền bồi thường là 1 tỷ. Minh Nguyệt nhìn con số khổng lồ trước mắt, cô có hơi ngẩn người ra. Cái này... nằm ngoài dự tính rồi.

Việt Dương thấy biểu cảm của cô, chủ động giải thích:

- Qua vụ này, ông Phúc bị giam lại và điều tra thêm. Sợ cảnh sát sẽ điều tra được nhiều thứ bất lợi, cho nên ông ta vội vã muốn bồi thường và hoà giải với em.

Minh Nguyệt chăm chú nghe, đôi mắt đẹp có hơi mơ hồ rồi. 1 tỷ, số tiền nhiều tới mức cả đời cô chưa bao giờ dám nghĩ tới, vậy mà ông Phúc cũng chỉ giống như vung tay bố thí.

- Ông ta có nghi ngờ gì không?

- Có, nhưng thân mình lo chưa xong, không dám nghĩ nhiều.

Ông Phúc sau khi tỉnh táo lại thì lập tức nhận ra có người đang chơi mình, nhưng nhất thời chưa đi vào điều tra kỹ. Vốn dĩ hơn chục năm nay ông ta đã bị cảnh sát nhìn chằm chằm, chỉ trực chờ có lý do mà bắt ông ta lại để điều tra. Hiện tại ông ta bị bắt về tội hành hung người, còn sử dụng trái phép chất cấm nữa, trong thời gian ngắn cũng không thoát ra khỏi đó được.

Kể cả ông Phúc có dùng hết mọi mối quan hệ để chạy tiền, nhưng ông ta vẫn bị điều tra trong đường dây buôn bán ma tuý.

- Thế còn... cảnh sát có điều tra được gì không?

Minh Nguyệt nhớ mình chưa kịp tiêu huỷ đi vỏ chai rượu thì đã bị chém vào viện rồi. Giờ này khi nghe Việt Dương nói, cô mới giật mình sực nhớ ra.

Việt Dương vẫn lạnh nhạt nhìn cô, bình thản đáp:

- Huỷ hết rồi.

- Anh làm sao?

- Ừ!

Anh lại một lần nữa giúp đỡ cô, mặc dù nguy cơ sẽ giảm đi, nhưng trong thời gian này cô phải tận dụng để rời khỏi. Trước khi ông Phúc điều tra ra cô, cô phải rời khỏi đây:

- Hoà giải cũng được, em muốn đơn ly hôn.

- Được!

- Anh quyết định thay ông ta?

- Ừ, hiện tại anh có quyền.

Bây giờ ông Phúc ở bên kia còn đang lo thân mình không xong, hiển nhiên chẳng có hơi đâu mà suy nghĩ tới chuyện khác. Hơn nữa Việt Dương là luật sư toàn quyền của ông ta, anh có quyền làm điều đó. Ông ta còn đang chờ anh tìm cách cứu mình, căn bản không có tư cách mà nói điều kiện.

Nhưng, anh chưa từng nghĩ sẽ cứu ông ta ra.

Vốn dĩ còn đang thu thập bằng chứng phạm tội của ông ta, cho tới khi đầy đủ thì anh sẽ giao nộp, cùng ông ta đồng quy vô tận. Ông ta vào tù, anh cũng sẽ vào tù vì là đồng phạm, nhưng chỉ cần lôi được ông ta theo thì anh cũng không còn gì nuối tiếc.

Chỉ là...

Minh Nguyệt đã liều mạng náo loạn một phen, khiến cho kế hoạch của anh cũng thay đổi theo. Dù không theo ý muốn của mình, nhưng kết quả lại như nhau.

Như vậy cũng tốt, sẽ rút ngắn được thời gian cô còn phải ở bên ông ta.

Và anh, được mở ra một con đường mới.

Việt Dương giúp Minh Nguyệt kiểm tra lại vết thương, vết thương đang khép lại rất tốt. Lúc này anh lại nói:

- Chuẩn bị đi, mai xuất viện, anh đưa em làm việc cuối cùng rồi thả em đi.

Giọng nói của anh rất bình thản, không kiểu sao trong lòng cô lại cũng có chút không nỡ. Rất nhanh, cô lại gạt nó đi, mỉm cười:

- Vâng.

Cuối cùng, cô cũng thoát khỏi địa ngục này rồi. Những ngày tháng tươi đẹp tiếp theo, hãy chờ cô nhé!


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com