Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thất vọng


(3)

- Hả, bà nói gì cơ?

Bố bị những lời thì thầm của mẹ làm cho tỉnh cả rượu, nửa tin nửa ngờ mà hỏi lại cho chắc. Lúc này mẹ mới nhắc lại từng chữ:

- Tôi nói con Minh Nguyệt cũng 15 tuổi rồi, đánh nó ít thôi để còn bán nó đi, lấy ít tiền cho thằng Long tiêu.

- Bà... bà... thế bà đã hỏi xem ai mua nó chưa?

- Đương nhiên, nhà ông Phúc đó, hôm nay tôi năn nỉ mãi ông ấy mới đồng ý, nói chỉ giúp nhà mình lần này thôi. Tôi còn nói con bé này mặc dù nhìn hơi bẩn nhưng khi chải chuốt cũng xinh mà, non tơ, bán cho ông Phúc làm vợ lẽ còn được ấy chứ. Nói chung là lãi chứ không lỗ.

- Hả, thế ông Phúc muốn lấy nó làm vợ bé thật à?

- Ai mà biết, dù sao thì vợ ông ấy cũng mất lâu rồi, nhà lại có thằng con trai đang lớn, chưa biết chừng ông ấy muốn lấy về một đứa vợ lẽ, để con trai còn có mẹ kế thì sao? Nhà nhiều tiền mà, bỏ ra chục triệu một phát mà chẳng chớp mắt ấy là. Mà con Minh Nguyệt mà được làm vợ bé nhà ông Phúc thì quá tốt cho nó rồi còn gì, nhà mình cũng được thơm lây nữa.

- Ờ, hay quá ha. Thế giờ mình quất nó sang nhà ông Phúc mà lấy tiền luôn đi.

Hai vợ chồng xì xào to nhỏ nãy giờ, người chồng nói tới đây, người vợ liền đập vào vai ông một cái:

- Điên, giờ bắt nó sang có mà nó sang ấy. Tôi bảo, giờ mình cho nó ăn thuốc mê, sau đó đưa sang. Không cần biết ông Phúc mua về để làm ô sin hay vợ bé, nhưng cứ trao người xong nhận tiền là yên tâm rồi còn gì?

- Ờ ờ, bà già này nay thông minh phết nhở.

- Mà này, ông Phúc bảo thấy tôi năn nỉ quá nên mới nể mặt đồng ý thôi, ông đừng có uống say về rồi đồn linh tinh khắp làng nhá, kẻo ảnh hưởng đến phúc đức nhà ông ý.

- Bà yên tâm, tôi điên gì mà đi kể.

Lúc này Minh Nguyện vẫn còn đang nhịn đau trong bếp mà nấu ăn, sợ rằng tí bố lại tức giận đánh cô tiếp. Cô không hề hay biết bố mẹ đã quyết định sẽ bán cô trong đêm nay, lại còn bán cho nhà ông Phúc phúc hậu kia.

Bố mẹ cô nghĩ dù sao nhà ông Phúc rất giàu, ông Phúc lại tốt bụng hay giúp đỡ bà con, bán vào đó sao mà khổ được chứ? Mặc dù từ nhỏ tới lớn không thích con gái, nhưng bà mẹ vẫn cảm thấy mình đối xử với con gái như vậy là quá tốt rồi, cùng lắm lúc đầu không quen, sau này sẽ quen ấy mà.

Một lúc sau, hai vợ chồng nhà kia đã từ bên ngoài mua đồ ăn về, bày lên bàn ăn trước sự bất ngờ của Minh Nguyệt. Gà quay, đây là gà quay. Lần đầu tiên trong đời cô được ngửi thấy mùi thơm như vậy.

Thằng Long cũng hóng hớt được từ trong nhà chạy ra bếp, thấy gà quay thơm phức trước mặt, nó như thường lệ mà giơ tay lên chuẩn bị xé hai cái đùi gà vàng giòn kia. Lúc này mẹ đột nhiên đánh vào tay nó, quát:

- Thằng này, ăn gì mà ăn. Cái này là mua cho chị mày ăn, mày ăn tạm cái kia đi.

- Ơ, sao lại cho nó ăn, nó có làm gì đâu mà xứng đáng được ăn gà quay chứ?

Thẳng Long khó hiểu vô cùng, bình thường mẹ chiều mình nhất, đến bố còn không nỡ mắng mình dù chỉ một câu. Thế mà bây giờ mẹ lại đánh nó, không cho nó ăn gà quay. Thật khó hiểu, thật quá đáng mà.

Hai vợ chồng chẳng quan tâm thằng con trai đang hậm hực, nhẹ giọng gọi Minh Nguyệt lại ăn. Thấy khuôn mặt bố hoà hoãn, giọng nói của mẹ dịu dàng, trong lòng Minh Nguyệt cảm thấy ấm áp vô cùng. Tất cả cứ như mơ vậy, cứ như rằng vừa nãy không có trận đòn roi gì cả.

Minh Nguyệt rụt rè bước tới, nhìn bố mẹ và em trai, sau đó mới mạnh dạn vặt cái đùi gà và gặm. Đùi gà rất mềm, rất thơm, lần đầu tiên cô được ăn món ngon tới vậy. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn, nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống, vỡ oà.

Mẹ thấy vậy liền giơ tay lau nước mắt cho Minh Nguyệt, hỏi han:

- Ngon không? Ngon thì ăn nhiều vào, bố mẹ không dám ăn chỉ là để dành miếng ngon cho con ăn thôi đó.

Lần đầu tiên thấy mẹ nói ra những lời cảm động như vậy, đừng nói là Minh Nguyệt cảm thấy bất ngờ, đến cả thằng Long cũng nổi hết cả da gà. Nó bĩu môi, giận dỗi chạy về phòng. Nó dỗi, hôm nay bố mẹ không cho nó ăn gà quay, nó dỗi rồi!

Minh Nguyệt vừa lau nước mắt vừa ăn từng miếng gà, ăn như chưa từng được ăn vậy. Thật sự rất ngon, ngon lắm luôn ấy. Ước gì sau này ngày nào cũng được ăn gà quay thì tốt biết mấy.

Bố mẹ vẫn im lặng nhìn Minh Nguyệt, nhìn cô nuốt từng miếng gà quay, trong lòng không khỏi kích động. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, mọi thứ trước mắt cô mờ dần.

Cuối cùng, Minh Nguyệt gục xuống bàn.

...

- Cái gì cơ? Bố nói muốn lấy vợ bé?

Suốt 15 năm nay, từ khi sinh ra Đức Anh đã không biết mặt mẹ mình nhìn như thế nào, cũng chưa bao giờ nghe bố mình nói sẽ lấy vợ bé. Nhưng hôm nay, ông đột nhiên gọi cậu tới phòng riêng và nói những lời này, thật sự không thể chấp nhận nổi.

Khác với những lời lẽ tốt đẹp của mọi người về ông Phúc, ông Phúc của bây giờ mới là tính cách thật:

- Bố không phải xin phép con, bố đang thông báo với con!

Giọng ông Phúc nghiêm nghị, thốt ra từng câu từng chữ một. Đức Anh nắm chặt tay, cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng.

Buồn cười, 15 năm nay đây là câu không biết nhục nhất nhất mà cậu từng nghe:

- Lúc trước còn giấu giếm, giờ không thèm giấu nữa mà công khai à?

Như tức nước vỡ bờ, cuối cùng Đức Anh cũng không kìm được lửa giận trong lòng. Bàn tay cậu nắm chặt tới nỗi từng ngón tay mình đâm sâu vào da thịt, máu chảy xuống. Nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ chán ghét sự giả tạo của cái gia đình này, sự giả tạo của người đàn ông phúc hậu kia.

- Đức Anh, con nói vậy là có ý gì hả?

Ông Phúc đã bắt đầu tức giận, tay đập mạnh lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo con trai mình. Mặc dù thường này ông rất chiều con, nhưng ở cái nhà này chưa có quyền cho cậu thích nói gì thì nói.

Đức Anh nhìn bố mình vẫn còn giả ngơ, giả tạo tới mức khiến cho cậu cảm thấy kinh tởm, cậu chỉ cười lạnh, tự giễu:

- Sao hả, còn muốn con kể ra những chuyện tốt của bố sao? Bố tưởng con không biết bao nhiêu năm nay bố có bao nhiêu cô bồ, bao nhiêu con rơi à? Thậm chí trẻ vị thành niên bố còn không tha, bố làm vậy có khác gì súc vật không?

Bốp!

- Thằng mất dạy, bố cho mày ăn học đàng hoàng, giờ mày lại dám nói với bố những lời này à? Người đâu, nhốt cậu chủ vào phòng, bao giờ biết hối lỗi thì mới cho ăn cơm.

Tự tay đánh con trai cưng, người làm bố này sao có thể không đau được chứ? 15 năm, đây là lần đầu tiên ông vung tay đánh con trai mình. Nhưng thứ ông nhận lại là ánh mắt chán ghét cùng với thất vọng tràn trề của con trai, không cần người tới lôi đi, cậu đã tự mình rời khỏi căn phòng kinh tởm này.

Nhìn cậu con trai bướng bỉnh, ông Phúc chỉ khẽ thở dài, nhưng cũng không làm thay đổi được ý định của ông.

- Ông Phong, tôi nói này, nhiều tiền để làm gì chứ? Vợ tôi cũng chết lâu rồi, tôi có nuôi gái thì có gì sai chứ, vì sao nó lại không hiểu cho tôi? Nó còn trách tôi, mắng tôi?

Ông Phong là người làm lâu năm ở đây, vô cùng trung thành với ông Phúc, được ông Phúc cực kỳ tin tưởng. Cứ mỗi lần có chuyện vui hay buồn, ông cũng đều sẽ tâm sự với ông Phong.

- Ông chủ à, cậu chủ còn nhỏ chưa hiểu thôi, cậu ấy không có ý trách ông đâu mà, ông đừng nghĩ gì nhiều nha.

Ông Phong an ủi. Ông Phúc lại nói:

- Khổ quá, ai cũng nói tôi là bồ tát sống. Thế chẳng nhẽ tôi không được lấy vợ bé ư?

Những tiếng than thở xa dần, Đức Anh mang theo một sự thất vọng tràn trề mà về phòng mình đóng rầm cửa lại. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt đã được bố mẹ đem tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com