Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Giữa trời đêm

(32)

Sau khi xử lí xong vết thương ở chân Minh Nguyệt, Việt Dương còn kiểm tra lại hai tay cô, nhìn da thịt mềm mại bị xước tới chảy máu, anh đau lòng vô cùng.

- Em nói anh yên tâm là yên tâm thế này hả?

Minh Nguyệt chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Việt Dương. Đợi anh bôi thuốc cho mình xong, cô khẽ rụt hai tay mình lại, căng chẳng tới mức cắn môi.

Việt Dương từ từ ngồi xuống bên cạnh cô, chủ động cởi áo khoác dạ ra đắp lên người cô:

- Nghỉ ngơi đi.

- Anh không lạnh sao?

Đưa áo khoác của mình cho cô, trên người anh chỉ còn lại áo sơ mi đen cùng áo ghi lê bên ngoài, nhìn mỏng manh vô cùng. Cô không nỡ để anh chịu lạnh, liền chủ động ngồi lên người anh, chia sẻ áo cùng đắp. Người cô rất nhỏ, vừa vặn được anh bao trùm lấy tất cả. Cô rúc đầu vào lồng ngực anh, hít hà:

- Việt Dương, anh cũng phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn.

Từ đầu tới cuối anh không có từ chối, để mặc cho cô thích làm gì thì làm. Khi cô ngồi xuống, cơ thể anh khẽ căng cứng lại, nhưng nhanh chóng bị kiềm chế.

Minh Nguyệt chợt nhận ra có một thứ gì đó đang nhô lên, mang tai lập tức đỏ bừng, xấu hổ giải thích:

- Em... em chỉ muốn chia áo cho anh cùng đắp...

- Không sao.

Việt Dương hít một hơi nặng nề, chủ động ôm lấy cô. Áo khoác dạ của anh rất dài và rộng, đủ để đắp cho cả hai không bị lạnh. Lưng anh dựa vào tường hang động, vững chắc làm chỗ dựa cho cô. Nằm trong vòng tay anh, cô bắt đầu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nhưng trong mơ, Minh Nguyệt cảm nhận được môi mình đang bị hôn, lúc đầu là nhẹ nhàng rồi dần hôn sâu hơn. Cô theo bản năng mà đáp lại, mơ màng, để cho khoang miệng bị tách ra. Chiếc lưỡi thơm tho của cô bị quấn lấy, hôn không ngừng, như đang trêu chọc. Cho tới khi đôi môi anh chịu rời khỏi, thậm chí còn kéo ra sợi chỉ trắng, cô liền há miệng thở dốc.

Đôi mắt run run khẽ mở ra, lập tức nhìn thấy ánh mắt đen láy đang nhìn mình chằm chằm, không còn sâu thẳm nữa mà là nóng bỏng. Cô đỏ bừng mặt, nhận ra vừa nãy không phải mơ.

- Anh...

Việt Dương ôm chặt lấy cô, gục đầu vào hõm cổ của cô, hít sâu như cố gắng kiềm chế:

- Xin lỗi, làm em tỉnh rồi à?

Cả người Minh Nguyệt nóng ran, cảm nhận được từng hơi thở nặng nề của anh, cô ngượng tới nỗi không biết chui vào đâu. Nhưng, cô cũng không nỡ nhìn anh nhẫn nhịn khổ sở như vậy. Đấu tranh một hồi lâu, trái tim cuối cùng đã thắng lí trí.

- Việt Dương, anh không cần như vậy.

Khi nói câu này, cô lập tức cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng của anh đang rơi vào cổ mình, nhấm nháp từng chút một, như đang thưởng thức từng tấc da thịt mềm mại. Cơ thể cô run lên, không chịu được mà khẽ kêu:

- Ưm...

- Em, ướt rồi?

Việt Dương đột ngột dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt mê man của cô, khẽ trêu chọc. Hai má cô nóng bừng, vừa tức vừa giận, nhưng đôi tay nhỏ kia nhanh chóng bị anh bắt lấy, vòng lên cổ mình.

- Khó chịu thì kêu lên, không cần nhẫn nhịn đâu.

Trời ạ, những lời nói xấu hổ này liên tục phát ra từ cái người lạnh băng không có chút cảm xúc như anh, anh còn biết ngượng không vậy? Cô hậm hực, định đẩy anh ra nhưng lại bị cưỡng hôn.

Minh Nguyệt càng giật mình nhận ra, phía dưới của mình đang lần lượt bị gạt bỏ ra, cuối cùng trần chuồng như nhộng. Việt Dương cũng như vậy, một thân trên quần áo chỉnh tề nhưng thân dưới lại như không biết xấu hổ mà chiếm đoạt lấy cô, mạnh mẽ không ngừng.

Cô vừa ngượng lại vừa sợ bị phát hiện, chỉ có thể cắn chặt môi, để mặc cho anh phát tiết. Anh cứ như không biết trời đất là gì, cuối cùng trút hết vào bên trong cô.

Minh Nguyệt mệt mỏi thở dốc, mất hết sức lực mà gục vào vai anh, hai má nóng bừng. Bên dưới được lót bằng áo khoác dạ của anh, nhưng nay đã bị dính tới nhầy nhụa.

- Trong hoàn cảnh này mà anh vẫn còn nghĩ tới chuyện đó sao?

Giận quá hoá thẹn, cô khẽ đấm lên ngực anh một cái, quay đi mặc đồ. Quần áo trên người cả hai chỉ có bên trên chỉnh tề, bên dưới ám muội vô cùng.

Việt Dương không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh nhìn sâu xa. Kéo khoá quần lên, cả hai đã quay trở lại bình thường, ngoài trời cũng đang sáng dần.

Lúc này anh lại như chưa xảy ra gì mà nghiêm túc nói với cô:

- Nghỉ ngơi đi, tầm một lúc nữa chúng ta rời khỏi đây.

Minh Nguyệt hậm hực không nói, chỉ lườm anh bằng ánh mắt. Là tại ai khiến cho cô mệt mỏi tới vậy chứ? Đàn ông mà, kéo khoá quần lên đã trở mặt, coi như không có gì xảy ra, thật đáng ghét.

Lúc này Việt Dương không hề biết rằng, Minh Nguyệt đang mắng chửi anh thậm tệ trong lòng. Một lát sau, anh kéo cô dậy, nhìn chiếc áo dạ đã bị dính bẩn không mặc được nữa, anh liền gấp nó lại, cầm trên tay.

- Em tự đi được không?

Minh Nguyệt đã đang đau chân, nhưng giờ hai chân càng run rẩy hơn, oán hận lườm Việt Dương. Anh hơi ngượng mà ho khan, chủ động ngồi thấp xuống, xoay lưng về phía cô:

- Lên đây, anh cõng em.

Nhìn Việt Dương một hồi lâu, Minh Nguyệt cũng đành trèo lên lưng anh, để cho anh cõng mình đi tiếp. Trời sáng dần, nơi này không tiện ở lâu, nhất định bọn sát thủ vẫn còn đang truy tìm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com