Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Chỉ là mập mờ

(33)

Ánh nắng mặt trời dần dâng lên cao, chiếu lên bóng lưng đang cõng người của Việt Dương. Cô rất nhẹ, cõng trên lưng mà không có cảm giác gì, cũng không khiến cho anh giảm tốc độ. Phía anh đang đi ngược lại hướng mà đêm qua bọn người kia truy sát. Nhưng anh biết, rất nhanh thôi bọn chúng sẽ phát hiện ra có điểm không đúng rồi đuổi tới đây.

Minh Nguyệt ở trên lưng Việt Dương, cô âm trầm không nói gì, chỉ khẽ ngước mắt nhìn bình minh ló dạng. Lần đầu tiên cô cùng người khác trải qua bình minh, nhưng lại ở trong hoàn cảnh éo le, trong lòng không khỏi cười khổ.

Chuyện cô thích Việt Dương, có lẽ đã rõ như ánh mặt trời. Mặc dù là tự cô dứt áo ra đi, không muốn dây dưa vào tình yêu. Nhưng nếu anh chỉ cần nói một lời giữ cô lại, có lẽ cô cũng không thất vọng như bây giờ.

Cô vẫn chờ, chờ mãi cho tới tận giây phút này, anh vẫn im lặng không nói.

Hai người ở bên nhau, cùng nhau trải qua mọi thứ, thậm chí là thân mật với nhau. Nhưng, không một ai nói rõ quan hệ đó là gì, không ai cho ai một danh phận.

Việt Dương đi rất nhanh, dần dần đã tới bờ sông, bên kia sông là một thị xã. Lúc này tiếng truy đuổi ở phía sau lại vang lên, càng ngày càng lại gần, như không cho anh và cô có thời gian chần chừ nữa.

Anh đặt cô xuống, nhìn cô rồi lại nhìn sang nước sông lạnh lẽo, ánh mắt kiên định:

- Tin anh không?

Minh Nguyệt không chút do dự mà gật đầu, cô đã đoán được anh muốn làm gì. Anh nắm chặt lấy tay cô, không nhiều lời mà dứt khoát nhảy xuống sông.

Cho tới khi đám người kia truy đuổi tới thì đã không còn dấu vết gì của Minh Nguyệt. Bọn họ chỉ nghĩ là cô đi một mình, chắc không dám nhảy xuống dưới sông, liền nhanh chóng quay sang hướng khác mà tìm tiếp.

Bởi vì Minh Nguyệt không biết bơi.

Trôi theo dòng nước chảy xiết ở dưới sông, Minh Nguyệt mặc dù không biết bơi, nhưng cô được Việt Dương ôm chặt, cùng cô trôi đi. Mỗi lần cô hết oxi thì anh lại truyền thêm cho cô một ít, môi chạm môi nhau, bao nhiêu lạnh buốt của dòng nước đã được xua tan đi phần nào. Cho tới khi chắc chắn không còn ai ở trên bờ bên kia nữa, trôi đi kha khá xa rồi, anh mới cùng cô ngoi ra khỏi nước.

Minh Nguyệt thở dốc, lần đầu tiên trong đời một người không biết bơi như cô có thể lặn dưới nước lâu như vậy. Nước sông rất lạnh, Minh Nguyệt còn có áo khoác bên ngoài nhưng Việt Dương chỉ mặc nguyên bộ sơ mi và áo ghi lê kia. Áo dạ của anh bị ướt, được anh mang ra khoác lên người cô. Anh nói:

- Em khoác tạm áo vào rồi trèo lên lưng anh, anh đưa em bơi qua.

Minh Nguyệt có hơi chần chừ, nước sông lạnh như vậy mà anh chỉ mặc mỏng manh, liệu có bị ốm không? Nhưng thời gian gấp gáp cũng không cho phép cô nghĩ nhiều, cô đành làm theo lời anh nói.

Dần dần, cả hai đã bơi xa khỏi dòng chảy xiết, bơi mãi, cứ như thế cho tới khi chạm chân vào bờ sông bên kia. Minh Nguyệt vốn đã bị thương ở chân, lại trải qua một đêm bị giày vò mệt mỏi, vết thương lại ngấm nước lạnh. Cô mệt quá, không biết thiếp đi trên lưng anh từ khi nào.

...

Khi tỉnh lại, Minh Nguyệt đã thấy mình đang ở trong nhà nghỉ, bên trong bật điều hoà ấm áp, giúp cô xua tan đi sự lạnh buốt. Cô khẽ kéo chăn, theo phản xạ mà ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt.

Trên bàn có một chiếc điện thoại mới và một tờ giấy, cô liền cầm lên xem. Đó là những dòng chữ của Việt Dương.

"Hành lí của em đã bỏ lại, điện thoại cũng bị ngâm hỏng, anh mua cho em cái mới rồi. Mọi thông tin của em đều đã được anh chuyển sang máy mới, sau khi lên thành phố thì em có thể dùng được tiền ở trong tài khoản ngân hàng của em."

Minh Nguyệt đặt tờ giấy xuống, lại cầm vào chiếc điện thoại mới tinh, là dòng mới iphone 15 pro max. Cô không biết Việt Dương đã đi chưa, khi định ngồi dậy thì bên ngoài mở cửa bước vào.

Là Việt Dương, anh vừa đi vừa trả lời điện thoại, trên tay còn cầm theo túi cháo mà anh mới ra ngoài mua về.

- Ừm, chiều nay sắp xếp chuyến bay, tôi sẽ rời khỏi trong hôm nay.

Bước vào phòng, nhận ra Minh Nguyệt đã tỉnh, giọng nói của Việt Dương cũng nhẹ dần. Anh dặn dò một chút rồi cúp máy, đi về phía cô.

- Cảm thấy có chỗ nào không khoẻ không?

Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, nhìn anh một hồi lâu, như muốn hỏi gì đó lại thôi. Việt Dương thấy vậy thì cũng không giấu giếm, chủ động nói:

- Sau hôm nay anh sẽ rời khỏi Việt Nam một thời gian, nhanh thì 2 năm, muộn thì 5 năm.

- Anh nói với em những lời này làm gì?

Mặc dù trong lòng có chút buồn, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô vẫn luôn biết cả hai sẽ không chung đường, chỉ là không ngờ anh lại đi sớm như vậy mà thôi. Thật ra trong lòng cô vẫn luôn luôn đợi một câu nói của anh, một câu tỏ tình mà thôi, nhưng anh vẫn mãi không nói.

Cũng có thể, anh đối với cô chỉ là qua đường mà thôi. Cô lẽ ra không nên mong chờ nhiều tới vậy.

Việt Dương đặt cháo xuống bàn, không nói gì thêm về chuyện rời đi, ánh mắt lại trở lại như bình thường, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Ăn chút gì đi, sau đó uống thuốc.

Minh Nguyệt theo phản xạ mà nhìn xuống hộp cháo nóng hổi, rồi lại nhìn sang hai viên thuốc bắt mắt. Cô có chút đoán ra được gì đó, chỉ im lặng cầm lên rồi nuốt vào.

Là thuốc tránh thai.

Việt Dương nhìn cô nuốt thuốc mà không cần uống nước, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh dặn dò cô ăn cháo, sau đó không có biểu cảm gì mà rời đi.

Một mối quan hệ mập mờ, tình cảm mập mờ, tới đây có lẽ nên chấm dứt rồi. Cũng tốt, sau này chắc sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thế giới rộng lớn này, để gặp lại một người giữa vô vàn người ngoài kia đâu phải dễ dàng gì?

Sau ngày hôm đó, Việt Dương đã rời khỏi Việt Nam, còn Minh Nguyệt lại trên đường lên Hà Nội. Suốt quãng đường không còn có điều gì cản trở cô rời khỏi nữa. Cô mang theo một tâm trạng bồi hồi khó tả mà rời khỏi quê hương nơi mình sinh ra, không biết tới bao giờ sẽ trở về. Cũng có thể cô sẽ không về nữa, bởi vì nơi này cũng không còn là nhà của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com