Chương 34: Nỗi nhớ da diết
(34)
Trong những ngày tháng tiếp theo, Minh Nguyệt thật sự đã bắt đầu thích nghi cuộc sống mới ở một thành phố xa lạ. Với số tiền hiện giờ cô đang có, có lẽ cũng sẽ đủ cho cô dùng một thời gian. Nhưng sau đó thì cô vẫn phải tự tìm việc đi làm, kiếm thêm tiền.
Học kì 2 của lớp 12 dần trôi, Minh Nguyệt càng bận vùi đầu vào sách vở, không còn một chút thời gian rảnh mà nhớ tới những việc khác. Ở lớp cô là một người trầm tính, nhưng các bạn học đều đối xử bình thường với cô, không ai khinh thường cô vì cô từ nông thôn lên cả.
Trong thời gian gấp rút cuối cùng của năm học, ai nấy đều bận ôn tập, học thêm, cố gắng để thi đỗ trường đại học mơ ước. Người ta thường nói, khoảnh khắc cuối cùng của những năm tháng thời học sinh là một điều đáng nhớ, ai ai cũng trân trọng từng giây phút đó.
Minh Nguyệt ở trong diện được cộng điểm đại học, cho nên cũng giúp cô giảm bớt đôi phần áp lực. Chỉ là tới giờ cô vẫn chưa biết nên thi vào trường nào, cô phải suy nghĩ và tham khảo thật kĩ rồi mới quyết định.
Minh Nguyệt không phải một người học giỏi, học lực chỉ ở mức khá. Nhưng với người nhảy lớp học thẳng cấp ba như cô, thành tích đó đã quá xuất sắc, cô không còn mong gì thêm nữa. Trường đại học, cô cũng không dám mơ vào trường top cao nhất nước, bởi vì cô biết rõ thực lực của mình không đủ.
Lớp 12A2 là lớp hiện tại Minh Nguyệt đang học, lớp trưởng là một bạn nam, vô cùng quan tâm các bạn trong lớp. Khi biết hoàn cảnh của Minh Nguyệt, một người không có chỗ dựa mà lăn lội từ vùng sâu vùng xa lên thành phố học, cậu ấy đặc biệt chú ý tới cô. Thi thoảng cậu ấy còn giúp cô giải bài tập, trả lời một số thắc mắc của cô.
Lớp trưởng đó tên Hoàng Nam.
Tên đầy đủ Nguyễn Hoàng Nam.
- Minh Nguyệt, cậu dự định thi vào đại học nào?
Khi đang giúp Minh Nguyệt giải bài tập, Hoàng Nam đột nhiên hỏi. Câu hỏi đột ngột như vậy khiến cô có hơi ngượng ngùng, cô trả lời:
- Có lẽ thành tích của tớ không đủ, nhưng tớ định thi vào Đại học quốc gia.
- Vậy tớ chúc cậu thi tốt trước nhé, cố lên.
Hoàng Nam mỉm cười, nói. Trong nhóm học tập của Minh Nguyệt ngoài lớp trưởng Hoàng Nam ra thì còn có lớp phó học tập Phương Nhi, cô ấy cũng thường xuyên giúp đỡ cô. Trong những ngày tháng cấp ba cuối cùng, cô may mắn được vào một lớp vô cùng tốt, các bạn ai ai cũng đối xử tốt với cô. Bởi vì cô là hoàn cảnh đặc biệt của lớp, các bạn luôn ưu tiên cô mà.
- Thế còn Phương Nhi, cậu thi vào đâu?
Hoàng Nam hỏi Minh Nguyệt trước như để bản thân bớt ngượng ngùng, sau đó mới quay sang Phương Nhi. Cái bút trên tay Phương Nhi dừng lại, cô ngẩng lên nhìn lớp trưởng:
- Tớ á, chắc là bách khoa.
- Tốt quá, tớ cũng định điền nguyện vọng vào đó.
Như thế còn chưa rõ ràng hay sao, rõ ràng lớp trưởng Hoàng Nam có gì đó với Phương Nhi. Chỉ là Phương Nhi luôn tập trung học, không quan tâm tới những chuyện khác. Nhiều khi đi học chung nhóm với hai người này, Minh Nguyệt còn nghĩ mình là cái bóng đèn.
Buổi trưa, Hoàng Nam ra căn tin mua đồ ăn cho hai người thì Minh Nguyệt lén nói nhỏ với Phương Nhi:
- Cậu không nhận ra lớp trưởng thích cậu hả?
Như rất đột ngột khi nghe thấy câu này, Phương Nhi rất ngạc nhiên:
- Thích tớ á? Sao... sao cậu biết?
Hiển nhiên, một người chỉ tập trung học hành như Phương Nhi không có não yêu, từ đầu tới cuối cô không hề nhận ra bất thường gì cả. Thậm chí cô còn cảm thấy lời nói của Minh Nguyệt là vô căn cứ.
Nói tới đây, Minh Nguyệt vô thức nhớ tới người đàn ông mình yêu, không biết ở nơi đó anh thế nào. Cô nhìn Phương Nhi, chậm rãi nói:
- Bởi vì tớ đã từng yêu, biết thế nào là ánh mắt của người khi yêu. Tớ nhìn ra được lớp trưởng thích cậu.
Không hiểu sao khi nghĩ tới đây, hai má Phương Nhi bất giác đỏ bừng, đến cả cái tay đang cầm bút cũng khựng lại rất lâu, không còn tập trung nổi nữa. Sau hôm đó, Phương Nhi bắt đầu để ý tới Hoàng Nam nhiều hơn, xem xem có phải cậu ấy thật sự có ý với mình?
Minh Nguyệt cũng rất hiểu chuyện, chủ động tách mình ra khỏi nhóm học chung, để cho hai người kia có không gian riêng. Ban đầu là Phương Nhi rủ cô cùng học, sau đó Hoàng Nam mới tham gia cùng. Bây giờ cô cố tình để cho hai người có thời gian với nhau đó, học sinh mà, ai chả muốn có mối tình ngây thơ thời cấp ba chứ?
Thời gian lại gấp rút trôi, vào đêm cuối cùng trước khi thi tốt nghiệp, Minh Nguyệt nhận được tin nhắn của Phương Nhi. Cô ấy nói cô ấy và Hoàng Nam đã chính thức yêu nhau, còn cùng nhau thi cùng đại học. Nghe vậy, cô cảm thấy mừng thay cho hai người họ.
Một người yêu một người có thể nói ra lời tỏ tình, thật ngưỡng mộ.
Minh Nguyệt bước tới cửa sổ, ngước mắt lên bầu trời và ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài, trong lòng có bao nỗi buồn khó nói. Không biết Việt Dương ở bên kia thế nào, từ khi rời khỏi cô và anh đã không còn liên lạc với nhau nữa.
Thi thoảng Minh Nguyệt bấm vào nick Zalo của Việt Dương, nhìn thấy ngày hoạt động cuối cùng đã là của gần 4 tháng trước, trong lòng lại càng thêm buồn. Cảm giác mất mát này, dù cô có muốn quên cũng nhất thời không thể quên ngay được.
Minh Nguyệt không hề hay biết, ở nửa bên kia của trái đất cũng có người đang ngắm hoàng hôn, ngắm cảnh nhớ người.
Việt Dương bật điện thoại của mình lên, màn hình điện thoại là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, nụ cười tuổi 18 đầy ngây thơ trong sáng. Từ khi tới Pháp, anh đã để hình Minh Nguyệt làm hình nền. Nhưng hôm nay, khi anh ngắm nhìn bức ảnh hồi lâu, bất giác trượt tay xoá đi.
Có lẽ ở Việt Nam, cô đang trải qua quãng thời gian học sinh cuối cùng, có lẽ cũng sẽ có được mối tình học trò trong sáng. Buông bỏ quá khứ và tiếp nhận hiện tại, đối với cô lại là một điều tốt đẹp.
Ở bên anh, ngoài hận thù và những cuộc đấu đá trên thương trường ra, chẳng còn gì cả. Nếu đã không thể mang lại được hạnh phúc cho nhau, vậy thì dứt khoát một lần đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com