Chương 35: Cuộc sống mới
(35)
Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp, tất cả mọi người ai ai cũng dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, Minh Nguyệt cũng vậy.
Khi cô tới địa điểm thi, Phương Nhi và Hoàng Nam đã đứng trò chuyện cùng nhau. Nhìn thấy cô, bọn họ lập tức vẫy tay:
- Ở bên này!
Hoàng Nam nhìn Minh Nguyệt bằng ánh mắt đặc biệt biết ơn, cậu đã nghe Phương Nhi kể hết mọi chuyện rồi. Phương Nhi thì rất vui vẻ, sau hôm nay sẽ được xoã một trận, không phải bận rộn ôn tập nữa:
- Ê, hè này có ai có dự định gì không?
Phương Nhi đứng ở giữa, nói với Minh Nguyệt và Hoàng Nam. Cả hai đều lắc đầu, Phương Nhi lại nói:
- Nhà chú tớ mới mở resort mới, có muốn đi chơi thử không?
Oa, giờ mới biết gia thế Phương Nhi khủng cỡ này, siêu giàu. Cơ mà gia thế Hoàng Nam cũng không phải dạng vừa, nhưng được Phương Nhi chủ động rủ thì cậu lập tức đồng ý. Còn Minh Nguyệt, cô có hơi khựng lại, sau đó khéo từ chối:
- Tớ thì thôi vậy, hè này tớ định đi làm thêm.
- Eo ôi, chán vậy á?
Phương Nhi ỉu xìu, nhìn Hoàng Nam một cái như ra hiệu bằng mắt. Hoàng Nam rất nhanh đã bắt sóng, vội nói:
- Hay cậu tới công ty anh họ mình thực tập đi, dạo này anh ấy đang mở rất nhiều xưởng ở Việt Nam, thi thoảng cũng có nhiều học sinh đi thực tập vào hè.
Khi Hoàng Nam nói câu này, Phương Nhi liền giơ ngón cái, hài lòng:
- Vẫn là cậu ấm Hoàng Nam đỉnh!
Minh Nguyệt được hai bạn nhiệt tình như vậy, càng thêm ngượng ngùng. Bọn họ đối tốt với cô như vậy, nhưng cô lại chẳng có gì để đáp lại cả:
- Thế có được không?
- Sao không được, anh họ mình tuy là họ hàng xa bên ngoại nhưng rất thân đó. Chỉ cần mình nhờ thì mọi chuyện sẽ ok thôi.
Nói rồi Hoàng Nam đưa cho Minh Nguyệt giấy giới thiệu, bảo cô nhất định phải thử. Cô cầm lấy tờ giới thiệu đó, nhìn lên tên doanh nghiệp, là tập đoàn V Group, sản nghiệp của họ Vương. Cô có hơi chần chừ, nhưng cơ hội cũng chỉ có một lần, đành quyết tâm thi xong sẽ thử xin vào thực tập xem sao.
Nói chuyện phiếm được một lúc thì tới giờ thi, các sĩ tử lớp 12 ai ai cũng căng thẳng vô cùng, vì cuộc thi này rất quan trọng. Minh Nguyệt cũng hít sâu một hơi, nhanh chóng vào phòng thi.
...
Thời gian căng thẳng cuối cùng đã trôi qua, hôm nay chỉ thi một ngày, cuối cùng cũng xong xuôi hết rồi. Mặc dù Minh Nguyệt làm bài không quá ok, nhưng cô tự tính điểm của mình chắc vẫn đủ để vào trường mà cô đăng kí.
Lúc này, Minh Nguyệt lại đột nhiên muốn liên lạc với Đức Anh, khoe với cậu là cô đã thi xong, nhất định cô sẽ vào đại học. Nhưng mà cái tên này sau khi đi du học gần như không còn chủ động liên lạc gì nữa, cũng không biết ở bên kia thế nào.
Minh Nguyệt tìm facebook của Đức Anh, vẫn là bạn bè nhưng cậu gần như chẳng up gì cả, cô định liên lạc rồi lại thôi. Qua chuyện của ông Phúc, cô cũng không biết nên đối mặt với Đức Anh thế nào nữa. Dù sao hai người cũng là bố con ruột.
Thôi vậy, đợi sau này rồi tính.
...
Sau kì thi, Minh Nguyệt chuẩn bị hồ sơ đi thực tập, Hoàng Nam đã gọi điện giới thiệu từ trước. Chỉ là sinh viên hè đi thực tập cho biết, công ty cũng không có gì quá khắt khe. Bọn họ chuyển cô xuống dưới xưởng, tham gia vào bộ phận sản xuất, vừa thực tập vừa được lấy lương luôn. Công việc như vậy ok rồi, Minh Nguyệt không đòi hỏi gì thêm.
V Group là một tập đoàn sản xuất ô tô lớn, khu vực xưởng sản xuất chủ yếu là máy móc tự động. Chỉ có một số ít công việc nhàn nhã cần công nhân làm, trong đó có Minh Nguyệt.
Cô làm việc rất chăm chỉ, rất tập trung, ngày qua ngày không nghỉ. Khi nhận được tháng lương đầu tiên mà mình tự tay kiếm, trong lòng cô rất vui, cảm giác bao nhiêu sự nỗ lực cố gắng của mình cuối cùng cũng đã có thành quả.
Lương công nhân cơ bản là 8 triệu, Minh Nguyệt vừa nhận đủ. Nhận được lương, cô lập tức hẹn Phương Nhi và Hoàng Nam đi ăn, cảm ơn hai người.
Phương Nhi thấy sau một tháng hè mà cô đã gầy đi không ít, cô ấy vô cùng lo lắng, hỏi han:
- Sao rồi, công việc dưới xưởng ok cả chứ, có nặng nhọc lắm không?
Hoàng Nam cũng áy náy nhìn Minh Nguyệt, lẽ ra cậu không nên để cô vào xưởng làm công nhân. Nhưng cô chỉ mỉm cười, vui vẻ xua tay;
- Mệt mỏi gì, công việc nhàn thôi, chẳng qua tớ đang giảm cân.
Cuộc đời Minh Nguyệt, đầu tiên là may mắn có được người bạn như Đức Anh, sau đó lại được làm bạn cùng Phương Nhi và Hoàng Nam, cô thật sự cảm thấy mình đã rất may mắn rồi. Được bạn bè thật lòng quan tâm hỏi han mỗi lúc mệt mỏi, như vậy thì ở thành phố xa lạ này cô không còn cô đơn nữa.
- Tớ thật sự rất cảm ơn hai cậu.
- Tự nhiên khách sáo vậy làm gì chứ?
- Nói rồi mà, bọn tớ bảo kê cậu rồi, ở thành phố này không cần lo lắng gì cả.
Tiếng nói chuyện vui vẻ, rôm rả vang lên không ngớt. Cuộc sống của học sinh cấp ba đã trôi qua, tiếp theo là sinh viên đại học rồi.
Cho tới những ngày công bố danh sách trúng tuyển, Minh Nguyệt rất lo lắng ngồi trước màn hình laptop. Cô hồi hộp mãi mới dám tra số báo danh của mình lên trên web hệ thống. Cuối cùng khi nhìn thấy kết quả, cô không nhịn được mà nhảy cẫng lên, nước mắt không ngừng trào ra, hạnh phúc.
Cô đỗ đại học rồi. Mọi công sức cố gắng của cô, cuối cùng đã được đền đáp.
Minh Nguyệt lập tức chụp một tấm ảnh rồi up lên facebook đã lâu không đăng gì của mình để làm kỷ niệm. Lập tức thì Hoàng Nam và Phương Nhi vào chúc mừng. Chỉ là trong đó không có người tên Đức Anh mà thôi.
Có lẽ là cạch mặt thật rồi. Dù sao cũng là cô tống bố Đức Anh vào tù, cậu ấy có nghỉ chơi với cô thì cũng là chuyện thường tình mà thôi.
Minh Nguyệt nhanh chóng gạt đi nỗi buồn, lạc quan mỉm cười. Cuộc sống của ai cũng phải bước tiếp, mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Cô hy vọng rằng, ở bên đó Đức Anh sẽ luôn được thuận lợi và suôn sẻ.
Minh Nguyệt không hề hay biết, còn có một tài khoản phụ âm thầm theo dõi cô bao lâu nay. Khi thấy cô up bài đỗ đại học, người ở bên nửa vòng trái đất kia không khỏi ngừng lại vài giây.
Trong cuộc họp khẩn, khi bầu không khí đang vô cùng căng thẳng thì đột nhiên CEO khựng lại, khiến cho các giám đốc bộ phận không khỏi hít mấy hơi lạnh.
Nụ cười trên môi Việt Dương khẽ cong lên, không cẩn thận mà trượt tay bấm vào nút like. Nhưng rất nhanh chóng, anh đã thu hồi lại. Chỉ một biểu cảm rất nhanh thôi, mồ hôi mồ kê trên trán của mấy giám đốc bộ phận lại túa ra không ngừng.
CEO nhà mình tính khí thật thất thường mà, là đang vui hay đang giận đây? Chẳng có ai dám thở mạnh, chỉ im lặng nhìn nhau mà thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com