Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tức giận

(36)

Tháng cuối cùng Minh Nguyệt làm ở xưởng, chuẩn bị nhập học. Dạo này cô đi làm đầy đủ, không bỏ xót ngày nào, cố gắng lấy chuyên cần của tháng. Mặc dù số tiền bồi thường của ông Phúc vẫn còn rất nhiều, tiền cô kiếm được đều gửi tiết kiệm cả. Nhưng cô vẫn không muốn để bản thân mình thảnh thơi, liều mạng mà kiếm tiền.

Thật ra không phải cô giảm cân, chỉ là cô muốn thông qua công việc để vơi đi những nỗi nhớ, cho nên mới làm việc tới mức để bản thân gầy đi.

Hôm nay đã là ngày thứ 25 của tháng, khi đang chăm chỉ làm việc thì đột nhiên xưởng trưởng từ bên ngoài hớt hải chạy vào, thông báo khẩn:

- Mọi người nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh hiện trường, hôm nay tổng giám đốc trụ sở chính sẽ tới tham quan và đánh giá.

Nghe vậy, lập tức các tổ trưởng chỉnh đốn lại công nhân nhà mình, tạm thời cho ngừng việc mà đi dọn dẹp vệ sinh trước. Minh Nguyệt cũng vậy, cô lấy chổi quét quét chỗ mình rồi nhanh chóng về chỗ. Mặc dù sắp nghỉ làm rồi, nhưng một ngày còn ở công ty thì cô cũng không dám làm việc lơ là qua loa.

Khoảng 1 tiếng sau, đoàn tổng giám đốc bắt đầu vào kiểm tra. Nghe nói là kiểm tra đột xuất, kiểm tra xưởng bất kì. Và xưởng Minh Nguyệt đang làm việc là xưởng được chọn.

Đoàn người khá là đông, ai ai cũng mặc vest chỉnh tề nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Tập đoàn lớn có khác, kiểm tra đột xuất mà nghiêm khắc như vậy. Nhiều bộ phận bị bắt lỗi, bị phó tổng giám đốc chửi te tua. Còn tổng giám đốc thì chỉ im lặng nghe cấp dưới trình bày, ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm.

- Giám đốc Dương, anh thấy sao ạ?

Phó tổng giám đốc là Phạm Đức Thành, sau khi mắng chửi mấy bộ phận kia thì liền quay sang Việt Dương, giọng nói cũng dịu xuống. Đối với Việt Dương, phó tổng giám đốc Thành rất kính nể.

Việt Dương không nói gì, anh im lặng, bầu không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo. Anh lại bước đi phía trước, tự mình kiểm tra một lượt. Đi rồi đi rồi, đột nhiên anh giẫm lên cái gì đó. Khi nhấc đôi chân mang chiếc giày đắt tiền lên, lập tức nhìn thấy dưới sàn nhà sạch sẽ bị rơi một sợi dây chuyền.

Việt Dương chủ động cúi người nhặt lên, phó tổng và xưởng trưởng âm thầm hít một hơi lạnh. Xưởng trưởng bước ra, nghiêm giọng hỏi:

- Khu này là ai quản lí?

Lập tức thì tổ trưởng khu đó hớt hải chạy tới giải thích:

- Sếp, chỗ này chỉ là của một em sinh viên đi thực tập hè, chắc em ấy hơi bất cẩn thôi...

- Gọi em ấy ra đây, không thấy tổng giám đốc đang đứng đây à?

Từ đầu tới cuối, Việt Dương còn chưa hề mở lời. Anh nhìn sợi dây chuyền trên tay mình, nhìn một hồi lâu, trầm ngâm. Cho tới khi người phụ trách khu này được tổ trưởng gọi ra, xưởng trưởng lập tức nhắc nhở:

- Em này, tuy em nhỏ tuổi nhưng làm việc phải cẩn thận chứ. Mau dọn đồ của em đi, may hôm nay là tổng giám đốc kiểm tra chứ không phải khách hàng đó. Em có biết vào xưởng thì nghiêm cấm đeo trang sức kim loại không hả?

Bị giáo huấn một tràng, Minh Nguyệt cúi đầu, chiếc mũ lưới trai che hết đi khuôn mặt hốt hoảng của cô. Cô không dám cãi, chỉ đành nhận lỗi:

- Vâng ạ, từ sau em sẽ cẩn thận hơn.

Nói rồi cô chậm rãi đưa hai tay lên như muốn nhận lại sợi dây chuyền mà mình làm rơi, nãy giờ còn đang tìm kiếm tung cả lên. Nhưng người trước mắt vẫn không có phản ứng gì, cứ để cho bàn tay nhỏ của cô khựng lại hồi lâu giữa không trung. Lúc này cô cũng có chút lo lắng, sợ rằng giờ này bị đuổi việc thì sẽ mất toi lương một tháng, cô đành ngẩng đầu, nghiêm túc xin lỗi lần nữa.

- Em xin lỗi tổng giám đốc ạ.

Khi ngẩng đầu lên, bất chợt khuôn mặt nhỏ của cô rơi vào tầm mắt lạnh lùng ở phía trước. Bốn mắt nhìn nhau, khựng lại vài giây, cô sợ hãi cúi mặt, kéo mũ thấp xuống.

Trái tim cô lúc này đã đập thình thịch, đập nhanh tới nỗi mà chính bản thân cô còn nghe thấy.

Việt Dương mặc âu phục màu nâu, chỉnh tề không một nếp nhăn. Mái tóc anh được vuốt lên, nhưng hôm nay anh không có đeo kính. Anh của bây giờ là CEO của V group, khí chất đương nhiên khác hẳn so với lúc là một luật sư. Anh cứ như thế mà nhìn cô không chớp mắt, một giây rồi lại hai giây.

Đôi tay Minh Nguyệt vẫn đang giơ lên giữa không trung, run rẩy. Đột nhiên lúc này, cô cảm nhận được kim loại mát lạnh từ từ rơi xuống tay mình, là Việt Dương chủ động đặt sợi dây chuyền xuống:

- Đã là quy định, sao còn làm trái? Cái này quan trọng lắm à?

Minh Nguyệt không khỏi hít một hơi thật sâu, sợi dây chuyền bạc này là món quà sinh nhật mà Đức Anh đã tặng cho cô. Cũng không phải gì đặc biệt lắm, chỉ là đây là món quà đầu tiên cô được nhận trên đời, từ đó tới giờ vẫn đeo mà không tháo ra thôi.

- Em... em xin lỗi tổng giám đốc ạ.

Minh Nguyệt vẫn cúi đầu né tránh. Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng, đến cả phó giám đốc Thành cũng vô thức run rẩy theo. Ai ai cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo như điện của Việt Dương đang phóng đi, mà người phải chịu trận lại là Minh Nguyệt.

Cô vừa dứt lời, khóe môi anh khẽ cong lên nụ cười nhạt. Anh không nhìn cô nữa mà lạnh lùng quay người rời đi, cất giọng trầm thấp:

- Sau hôm nay tới phòng nhân sự nghỉ việc đi.

Câu này của Việt Dương vừa vang lên đã khiến cho tất cả mọi người phải sửng sốt. Mặc dù biết Minh Nguyệt làm sai, vi phạm quy định xưởng, nhưng làm gì tới nỗi bị đuổi việc chứ?

Xưởng trưởng toát mồ hôi lạnh, hơi chần chừ, khi ông ấy định nói gì thì Minh Nguyệt đã ngẩng đầu lên, đáp lại trước:

- Em chỉ làm tới 30 là nghỉ rồi ạ, còn mấy hôm nữa là hết tháng, mong tổng giám đốc châm trước cho em một lần.

Câu nói của Minh Nguyệt lại khiến cho mọi người càng chấn động hơn nữa, cái này... cái này là đang cãi tay đôi với tổng giám đốc sao?

Mọi người đã sợ hãi rồi, giờ lại càng toát mồ hôi lạnh.

Bước chân đang đi được vài bước của Việt Dương dừng lại, anh xoay người nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như địa ngục. Khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn không một gợn sóng, môi mỏng chỉ hơi nhếch lên:

- 30 nghỉ hay hôm nay nghỉ thì có gì khác?

Minh Nguyệt nhìn ánh mắt lạnh nhạt mà xa lạ trước mặt, trong lòng tổn thương vô cùng. Nhưng cô vẫn cố kìm nén lại, bình tĩnh đáp:

- Vì... vì 30 mới đủ chuyên cần...

Lúc này, Việt Dương gần như bùng nổ, cơn tức giận như không được báo trước mà ập tới, lửa giận bừng bừng. Anh lập tức tiến lại về phía cô, hung hăng nắm lấy tay cô. Đôi tay ấy rất gầy, gầy đi rất nhiều, như chỉ còn xương:

- Em thiếu tiền tới vậy sao Minh Nguyệt?

Một loạt hành động tiếp theo của tổng giám đốc càng khiến cho mọi người có mặt ở đó sửng sốt, như không dám tin vào những gì xảy ra trước mắt, càng không dám thở mạnh. Phó giám đốc Thành cũng cảm thấy có gì đó không đúng, liền ho khan, ý bảo mọi người rời đi trước.

Mọi người thấy vậy thì cũng chủ động lùi ra sau mấy bước, hơi thở nặng nề đầy áp lực.

Việt Dương vẫn nắm chặt lấy bàn tay gầy của Minh Nguyệt, dường như chẳng còn quan tâm gì khác, trước mắt chỉ còn hình bóng duy nhất của cô.

Bị anh đột ngột nắm lấy tay, cô hốt hoảng vô cùng, vội vã giãy giụa. Nhưng anh chỉ khẽ kéo một cái, cô đã ngã vào lòng anh. Một mùi hương ấm áp đầy quen thuộc xông vào khoang mũi, quanh quẩn bên cô, khiến cho trái tim cô không khỏi đập mạnh:

- Anh... anh bỏ tay em ra, người ta nhìn kìa.

Vốn chỉ là một công nhân nhỏ, làm việc lặng lẽ qua ngày để giết thời gian, Minh Nguyệt không muốn bị chú ý quá. Thế nhưng Việt Dương làm như vậy, có phải là rất quá đáng không?

Thấy cô giãy giụa kịch liệt như vậy, Việt Dương mới đột ngột buông tay cô ra, ánh mắt kích động ban nãy đã khôi phục lại bình thường. Anh hít sâu một hơi, khẽ thở dài kiểu cưng chiều mà bất lực:

- Sắp nhập học chưa?

Đột nhiên lại hỏi về chuyện này, Minh Nguyệt có hơi bất ngờ, khó đoán được cảm xúc thất thường của anh, nhưng cô vẫn trả lời:

- Sang tháng ạ.

- Thế không lo nghỉ ngơi mà chạy tới đây làm gì, người thì gầy như que củi.

- Cũng thường thôi ạ, chẳng qua em muốn giết thời gian...

Minh Nguyệt còn chưa dứt lời, cô đã bị một ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo. Việt Dương lườm cô, sau đó mới quay sang nhìn phó giám đốc Thành và mọi người, bình thản nói:

- Mọi người về làm việc trước đi.

Nói rồi anh lại quay sang cô, ánh mắt dịu đi đôi phần:

- Đi theo anh.

Thế là Minh Nguyệt ngoan ngoãn đi theo. Sau khi cô rời khỏi hẳn, tất cả mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm, dường như trong lòng cùng có một đáp án. Thế nhưng chẳng ai mở mồm bàn tán gì cả, vẫn tiếp tục làm việc như chưa hề nhìn thấy gì.

Đúng vậy, là chưa thấy gì, chưa nghe gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com