Chương 38: Ấm cúng
(38)
Chuyện ở xưởng cứ thế trôi qua, ngoài trợ lí Hiệp ra thì chẳng ai biết bên trong phòng tổng giám đốc đã xảy ra những gì. Mỗi chi nhánh, mỗi xưởng đều có một văn phòng tổng giám đốc riêng như vậy, là phòng nghỉ của Việt Dương khi anh tới kiểm tra bất cứ lúc nào. Cho nên những ngày bình thường ngoài nhân viên vệ sinh ra thì cũng chẳng có ai vào đây làm gì.
Việt Dương đi theo Minh Nguyệt về tới căn trọ nhỏ mà cô thuê, là trọ riêng không chung chủ, giờ giấc sinh hoạt rất thoải mái. Bước vào bên trong, không gian chật hẹp nhưng rất gọn gàng và ấm cúng, dường như còn mang theo mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cô.
Minh Nguyệt ngại ngùng mời Việt Dương ngồi xuống sofa, bản thân vào bếp pha chút trà. Việt Dương nhìn căn phòng một lượt, cảm thấy rất thích, giống như chẳng còn muốn rời đi nữa.
Khi Minh Nguyệt mang trà tới thì Việt Dương đang thoải mái tựa lên ghế sofa, mắt hơi nhắm, ngón tay dài đang xoa xoa thái dương. Cô chủ động tiến lại gần, giúp anh xoa bóp:
- Anh không khoẻ ở đâu sao?
- Ừ, anh hơi đau đầu.
Việt Dương mở mắt, bàn tay lại nắm lấy tay nhỏ của cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình:
- Hôm nay bay gấp, ngủ còn chưa được ngủ đàng hoàng nữa.
Minh Nguyệt nghe anh nói vậy, chợt cảm thấy xót xa cho anh. Ai cũng nói tổng giám đốc nghiêm khắc, quá quắt, nhưng anh cũng chỉ là con người mà thôi. Anh nghiêm khắc với nhân viên, lại nghiêm khắc hơn với chính mình. Tuy nói là kiểm tra đột xuất nhưng nhìn anh cũng không hề vui vẻ gì khi đi bắt bẻ nhân viên.
- Hôm nọ báo cáo có sản phẩm lỗi, cho nên anh mới đi kiểm tra đột xuất mấy xưởng ở trong nước, xem mọi người làm việc như thế nào. Quả thật chả ra cái gì, phải chấn chỉnh lại.
Việt Dương cầm lấy tay nhỏ thơm tho của cô, đưa lên miệng hôn nhẹ. Thấy anh lại bắt đầu trở thành ông sếp cau có, cô liền nói:
- Thôi anh bớt giận, ảnh hưởng tới tâm trạng.
- Mai em đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi.
Không nhắc tới chuyện công việc, Việt Dương liền quay chủ đề về phía cô, giọng điệu nghiêm khắc như không cho phép cô trái lời. Cô có hơi chần chừ, nhưng vẫn nói:
- Đã lỡ rồi thì em định làm cho tròn tháng rồi nghỉ, chuẩn bị nhập học.
- Không cần, anh cho em nhiều hơn.
Việt Dương kiên quyết, thấy cô đã nhỏ người rồi mà lại còn gầy đi, làm sao anh nỡ để cho cô đi làm công nhân chứ? Nói rồi anh lại cầm điện thoại của mình ra, tuỳ ý chuyển cho cô một ít.
Tinh tinh...
50 triệu tròn trĩnh hiện lên, Minh Nguyệt không khỏi hít sâu một hơi. Tiền, quả thực rất dễ kiếm, thậm chí còn hào phóng hơn ông Phúc. Mặc dù mê tiền là thật, nhưng cô luôn có đạo đức riêng của mình, không thể nhận tiền không như này được:
- Vậy đi, anh chuyển tiền cho em rồi thì em coi đó là lương vậy, giờ anh có yêu cầu em làm việc gì không, em sẽ làm.
Khi nói câu này, đầu óc Minh Nguyệt chỉ đơn giản nghĩ tới công việc chứ không nghĩ sâu xa gì, nếu anh cần chạy vặt thì cô luôn sẵn sàng không từ chối. Số tiền đó bằng 5 tháng tiền làm công nhân của cô rồi đó, cô nhất quyết không thể nhận không được.
Nghe Minh Nguyệt nói vậy, khoé môi Việt Dương khẽ cong lên một nụ cười xấu xa, anh đè cô xuống sofa, cọ mũi mình xuống mũi cô:
- Làm việc à? Quả thật cũng có một việc anh muốn em làm đó.
Nói rồi, lại như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang rơi xuống người mình, Minh Nguyệt có ngu cũng nhận ra. Cô lập tức xấu hổ, ho khan một cái:
- Cái đó, em bảo làm việc chân chính mà, không phải như anh nghĩ...
- Hừm... vậy giờ em muốn làm việc tay chân hay làm việc bằng trí óc?
Việt Dương nói rồi, bàn tay lại không ngừng tiến xuống dưới. Minh Nguyệt giật cả mình, vội vã chọn vế 2:
- Làm việc bằng trí óc.
Ngừng lại, bàn tay Việt Dương đã thu lại, rồi anh đàng hoàng ngồi dậy. Chỉ là, cô cảm thấy nụ cười của anh có gì đó không đúng, hình như là nguy hiểm:
- Được, em thích là được.
Và rồi, trước mặt Minh Nguyệt là một file tài liệu trong nội bộ công ty, rất dài, cỡ 101 trang. Cô há hốc mồm nhìn sang Việt Dương, anh vẫn thản nhiên ngồi đó nhìn cô, rồi lại cố tình đi sang chỗ khác. Cô cố lướt mãi, lướt mãi file đó nhưng chẳng xem hiểu gì cả, tất cả đều bằng tiếng Anh, cô mù tịt.
Lửa giận lập tức bừng lên trong lòng, cô nghiến răng nghiến lợi. Cái này, rõ ràng là chơi cô một vố:
- Vương Việt Dương, anh quay lại đây cho em!!!
...
Tại một khu biệt thự đắt giá giữa lòng thủ đô, ở bên trong mọi người trong nhà đang dùng bữa ăn thân mật, cười cười nói nói:
- Anh Tuấn, nghe bảo hôm nay Dương về nước, không gọi nó sang nhà ăn cơm hả.
Bà Mai, người quyền lực nhất ở trong cái nhà này, vừa nói vừa gắp cho anh trai Tuấn một miếng sườn. Mai và Tuấn đều là anh em ruột, sinh ra từ doanh nghiệp nhà họ Vương. Năm đó Mai lấy chồng họ Nguyễn, cũng làm kinh doanh về nhà hàng, nhưng hai nhà vẫn rất thân thiết với nhau.
Ông Tuấn không còn vợ con, chỉ còn một đứa cháu ngoại là Dương, ông luôn coi cháu như vàng. Mấy năm trước Việt Dương bảo về làng để điều tra ông Phúc, lúc đó ông Tuấn rất lo lắng, đó là cháu ngoại duy nhất của ông đó. May là mọi chuyện đã kết thúc, Việt Dương đã quay về và sang Pháp tiếp quản tổng bộ tập đoàn, còn mở rộng quy mô xưởng về Việt Nam.
Sản nghiệp của nhà họ Vương rất lớn, năm đó bố mẹ sinh ra 4 đứa con, ông Tuấn là anh cả. Bà Mai thì là em gái út của gia đình, trên bà Mai còn có hai anh trai là ông Đức và ông An. Sau khi 4 anh em lớn lên thì mỗi người một nơi, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc thân thiết với nhau. Hiện tại chỉ có nhà ông Tuấn và nhà bà Mai là gần nhau nhất. Ông Tuấn ở một mình nên thường xuyên tới nhà bà Mai ăn cơm.
Sau khi ông Tuấn mất vợ lẫn con gái, ông ấy vẫn luôn buồn như vậy, bà Mai rất đau lòng cho anh trai. May mà còn có thằng Dương, nó rất giỏi, ngoan và nghe lời. Có được cháu ngoại như vậy cũng mát lòng mát dạ rồi.
- Anh cũng chả biết, Dương bảo nó bận việc. Thôi kệ nó đi, tuổi trẻ mà.
Bà Mai nghe vậy thì cười, nhìn sang thằng Việt con mình rồi lại nhìn sang cháu trai:
- Thằng Nam nhà em có người yêu rồi đó, thằng Dương sắp già tới nơi rồi, chả thấy mang đứa nào về nhà qua.
Hoàng Nam đang tập trung ăn cơm thì bị bà nội điểm danh, lập tức cứng đờ, sau đó ngại ngại:
- Bà nội!
- Bà biết hết mà, cháu và cháu Nhi lớn lên cùng nhau, kiểu gì cũng có gì đó. Bọn cháu giấu được ai chứ giấu được bà à.
Bà Mai cười, lại gắp cho Hoàng Nam một miếng sườn. Hoàng Nam nghĩ tới Phương Nhi thì lại cười tủm tỉm, không phản bác nữa. Lát sau, cậu lại quay sang nhìn ông Tuấn:
- Anh Dương về rồi hả cậu Tuấn, sao anh ấy chả nói gì với cháu cả.
Ông Tuấn cười phá lên, bữa cơm gia đình hôm nay thật ấm cúng biết bao. Mặc dù Việt Dương trở về từ nông thôn, mang theo nỗi ám ảnh từ nhỏ mà trở lên lạnh lùng và xa cách với mọi người. Nhưng người thân trong nhà ai ai cũng thương anh như con ruột, dù Hoàng Nam còn nhỏ hơn Việt Dương những 12 tuổi nhưng mối quan hệ giữa hai người không tệ.
Đôi khi Việt Dương chưng ra cái mặt lạnh tanh kia, Hoàng Nam lại càng trêu anh nhiều hơn. Cái tính của Nam nó nhây nhây vậy mà, Dương quen rồi nên cũng chiều, chả nói gì cả.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com