Chương 39: Thế giới của người giàu
(39)
Minh Nguyệt tức tối, như chẳng còn quan tâm Việt Dương có là sếp hay không, liền cầm muỗng đi đuổi đánh anh. Việt Dương chạy được mấy bước, phòng trọ nhỏ này còn không bằng một góc phòng tắm nhà anh. Cuối cùng anh dừng lại, chủ động ôm lấy cô vào lòng, ánh mắt cưng chiều:
- Nhận lương rồi mà không chịu làm việc, muốn đi đánh sếp hả?
Minh Nguyệt ấm ức không chịu, lắc mạnh đầu. Rõ ràng là Việt Dương làm khó cô, anh từng dạy cô học, sao không biết cô ngu nhất là tiếng Anh chứ?
- Anh cố tình chơi em!
Câu nói của Minh Nguyệt vừa dứt, ánh mắt của Việt Dương lại có chút mờ ám. Anh đột ngột cúi xuống cắn lấy tai cô, thì thầm lại câu nói của cô:
- Phải, giờ anh muốn "chơi" em.
Bị anh nói lái đi câu của mình, cô vừa tức vừa ngượng, hai má nóng bừng. Cô liền đẩy anh ra, không quan tâm nữa. Mới chiều nay còn làm loạn như vậy ở văn phòng, hại cô mất hết mặt mũi. Giờ anh lại ở đây tỉnh bơ nói mấy chuyện đó, thật không biết xấu hổ.
Việt Dương mỉm cười, nhìn Minh Nguyệt giận dỗi, anh liền vươn tay ra ôm cô vào lòng, dỗ dành như trẻ con.
- Được rồi đừng giận, anh đưa em đi ăn nhé?
- Thế còn nghe được.
...
Bước vào nhà hàng 5 sao sang trọng, Minh Nguyệt có chút không muốn bước vào. Dù sao thì bộ đồ mặc trên người cô hiện tại có vẻ không thích hợp với bầu không khí xa hoa ở đây cho lắm. Sợ mình làm Việt Dương mất mặt, cô khẽ kéo kéo áo vest của anh, nói nhỏ:
- Hay là thôi đi...
Việt Dương lập tức không vui, nghiêm mặt:
- Tối nay anh bao rồi, em không cần ngại gì cả.
Nói rồi anh cầm điện thoại lên gọi một cuộc, đầu dây bên kia lập tức vui vẻ nghe máy:
- Anh Dương, anh cuối cùng cũng gọi điện rồi. Sao nào, có gì cần em hả?
- Tối nay anh bao nhà hàng của mày, rảnh thì tới đây một chuyến.
Việt Dương nhanh chóng cúp máy rồi gửi địa chỉ đi, cũng chả quan tâm người ở bên kia có tới hay không. Sau đó anh đó kéo Minh Nguyệt bước vào, lập tức nhân viên nhà hàng cúi đầu chào anh, ai nấy đều nhiệt tình:
- Cậu Dương!
- Ừ.
Việt Dương hờ hững, vào phòng riêng được dành cho khách Vip. Minh Nguyệt đi theo anh, không dám nhìn linh tinh, chỉ sợ ánh mắt người ta tò mò nhìn mình.
Hôm nay có khách quý tới, sợ nhân viên sẽ bất cẩn nên quản lý nhà hàng đích thân mang menu vào bên trong, mời cả hai chọn món. Việt Dương nhìn qua rồi chọn mấy món, vừa nghe thì toàn là món mà Minh Nguyệt thích. Cô có hơi bất ngờ, không nghĩ anh lại hiểu mình như vậy.
- Sao thế, mặt anh dính gì à?
Quản lý nhà hàng đã rời đi, Việt Dương thấy ánh mắt thất thần nhìn mình chằm chằm của cô, liền cười khẽ. Cô lúc này mới giật mình, lắc đầu:
- Không có gì, chỉ là làm sao anh biết được mấy món em thích ăn vậy?
Việt Dương cười không đáp. Anh không chỉ biết cô thích ăn gì, anh còn nhớ rõ số đo từng vòng một của cô, từng tấc da thịt của cô có bao nhiêu cái nốt ruồi cơ. Những chuyện này thì có là gì chứ?
Nhận ra ánh nhìn không đứng đắn của anh, cô lại xấu hổ quay đi, không tò mò nữa. Cái người này, cứ như hổ đói rình mồi.
Không được một lúc sau, ở bên ngoài nhà hàng đã có một chiếc siêu xe màu vàng đậu ở đó. Từ trong xe, một cậu thanh niên hớt hải chạy vào, bởi vì cậu vừa nghe được một tin động trời.
Ban nãy khi còn định không đi, nhưng quản lý nhà hàng lại lén gọi điện bảo là, cậu Dương hôm nay đưa theo gái đi ăn. Tin nóng sốt dẻo như vậy, sao Hoàng Nam có thể không tới hóng hớt chứ?
Vừa mở cửa vào phòng vip, Hoàng Nam nhìn thấy Việt Dương mặc âu phục chỉnh tề, liền vừa đi vừa nói:
- Anh già à, anh cuối cùng cũng có người yêu rồi hả?
Nói rồi Hoàng Nam lại quay sang nhìn Minh Nguyệt, bốn mắt nhìn nhau vài giây, đơ ra, lập tức Minh Nguyệt ho nước sặc sụa. Việt Dương thấy vậy thì chủ động vỗ lưng cho cô, ánh mắt đầy quan tâm.
Từ đầu tới cuối, chỉ có Hoàng Nam như một người thừa thãi.
Ê? Ê nha ê nha, cái meo gì vậy?
- Minh Nguyệt hả?
Hoàng Nam khẽ ho khan, nhìn vẻ mặt lúng túng đang né tránh của Minh Nguyệt, cậu thẳng thừng gọi tên cô. Việt Dương thấy vậy thì lườm Hoàng Nam một cái, giọng lạnh băng:
- Ngồi xuống, còn ra cái thể thống gì? Doạ cô ấy sợ rồi kìa!
Rồi Hoàng Nam cũng hóng hớt ngồi xuống, nhìn Minh Nguyệt rồi lại nhìn Việt Dương, ánh mắt kiểu wtf trên đời này cũng có chuyện trùng hợp như vậy hả? Ho khụ khọ vài cái, Hoàng Nam mới nghiêm túc nói:
- Hai người quen nhau à?
Lập tức nhận lại cái lườm lạnh lẽo của Việt Dương. Minh Nguyệt vẫn còn ngại tới nỗi chưa dám mở miệng, liên tục cầm nước lên uống cho đỡ ngượng.
- Làm sao?
Là Việt Dương hờ hững hỏi.
- À, em với Minh Nguyệt học chung mà. Anh không biết đâu, Minh Nguyệt là đại ân nhân của em đó, cậu ấy đã giúp em với Phương Nhi.
Minh Nguyệt lại suýt ho sặc sụa, vội đặt cốc nước xuống bàn, quay sang Hoàng Nam:
- Thì ra cậu bảo công ty là của anh họ cậu, anh ấy là Việt Dương à?
- Đúng rồi, chuẩn chuẩn.
Hoàng Nam gật đầu, nhìn Minh Nguyệt một cái, cậu không kìm được mà giơ một ngón cái ra. Đỉnh, quá đỉnh. Người lạnh lùng như Việt Dương mà bị Minh Nguyệt cưa đổ, quá đỉnh.
Minh Nguyệt đương nhiên không biết những suy nghĩ hiện tại của Hoàng Nam, cô chỉ cười ngượng, không dám nhìn thẳng vào mắt Việt Dương.
Việt Dương từ đầu tới cuối nhìn hai người nói chuyện, cảm thấy cô học trường mới cũng không tệ, được bạn bè quan tâm, trong lòng càng thêm yên tâm hơn. Một lát sau, anh mới quay sang Hoàng Nam:
- Ông ngoại hôm nay tới nhà ăn cơm hả?
- Đúng rồi, hôm nay cả nhà quây quần, chỉ thiếu mình anh thôi.
Nói rồi Hoàng Nam lại liếc nhìn Minh Nguyệt, trong lòng cảm khái:
- Hoá ra anh nói bận là bận như này à?
Minh Nguyệt lập tức chột dạ, đỏ bừng mặt như bị bắt quả tang. Nhưng Việt Dương chỉ mỉm cười, còn không biết xấu hổ mà cho thêm dầu vào lửa:
- Trẻ con thì hiểu gì?
- Ê nha ê nha, ông anh già kia, tui với Minh Nguyệt bằng tuổi đó.
Hoàng Nam lập tức phản bác, lại nghe thấy tiếng ho sặc sụa của Minh Nguyệt. Cô ngại, ngại tới nỗi sắp chui xuống đất luôn rồi.
Việt Dương lườm Hoàng Nam một cái, ánh mắt chán ghét, có ý muốn đuổi người đi. Ban đầu anh định giới thiệu Minh Nguyệt nên mới có ý gọi Hoàng Nam ra, nhưng không ngờ hai người lại là bạn học cấp 3. Thôi dẹp, giới thiệu cái gì nữa, cái thằng Nam này ở lại chỉ tổ phá hoại.
Hoàng Nam lập tức bắt sóng được, hiểu ý muốn đuổi người của Việt Dương. Cậu đứng lên, giơ 3 ngón tay trước mặt anh:
- 30 chục, em sẽ đi.
Việt Dương không do dự mà cầm điện thoại lên chuyển khoản, 30 triệu đã tinh tinh vào máy Hoàng Nam. Cậu vui sướng, tống tiền anh họ quả là trò vui nhất trên đời:
- Anh Dương, anh yên tâm đi, em sẽ không nói gì cả.
Nói rồi Hoàng Nam lại quay sang nhìn Minh Nguyệt, nháy nháy mắt:
- Ăn tối vui vẻ nha, tớ không làm bóng đèn nữa.
Náo loạn một hồi, cuối cùng Hoàng Nam cũng chịu đi, căn phòng vip im ắng hẳn. Minh Nguyệt lén liếc nhìn Việt Dương, có cảm giác như mình đang khiến cho anh phung phí tiền.
100 triệu, cứ như thế bay đi trong hôm nay, là cô thì cô tiếc đứt ruột.
Như nhìn thấu được biểu cảm của Minh Nguyệt, Việt Dương khẽ cười, xoa đầu cô:
- Yên tâm, chút tiền đó chả là gì đâu, không cần tiếc cho anh.
Người giàu thật sự dễ nói chuyện vậy sao trời...
Trước kia khi Việt Dương làm việc cho ông Phúc, cô còn nghĩ anh vì tiền mà liều mạng. Nhưng giờ cô mới chợt nhận ra, có khi anh còn giàu hơn ông Phúc nữa. Mặc dù không hiểu anh có mục đích gì nhưng mà hôm nay coi như cô đã được khai sáng thế giới của người giàu rồi. Ngưỡng mộ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com