Chương 40: Nỗi đau năm ấy
(40)
Tối đó, trong căn trọ nhỏ chật hẹp, hình ảnh của cả hai quấn quýt lấy nhau không rời. Sau khi đi ăn về, Việt Dương đã gấp gáp muốn về trọ Minh Nguyệt, sau đó đè cô ra cửa sổ mà hôn.
Anh hôn cô rất sâu, cứ hôn như vậy, bàn tay anh không rảnh rỗi mà cởi từng chiếc cúc áo của cô ra, thuần thục vô cùng. Cô vừa ngại vừa đáp lại nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng kia, bàn tay nhỏ bị anh nắm lấy, ép xuống dưới, chạm vào một thứ. Nóng, rất nóng, như muốn bỏng luôn bàn tay cô vậy.
Việt Dương khẽ thở nhanh, tách môi mình ra khỏi môi cô, giọng anh đã khàn khàn:
- An ủi nó đi!
Minh Nguyệt mơ hồ nhìn đôi mắt của anh, vẫn như mặt hồ, nhưng lần này lại nổi lên sóng dữ. Cô vô thức cắn môi, từ từ trượt xuống dưới. Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng xoa đầu cô như khích lệ:
- Ngoan, ngoan.
Minh Nguyệt không biết mình đã làm như thế tới bao giờ, làm bằng cách nào. Cô bị anh giữ chặt lại không buông, cái miệng nhỏ không ngừng bị mỏi mệt. Cô thở dốc, khi muốn rời đi thì anh lại ấn đầu cô tiếp, động tác cũng nhanh hơn.
Hai mắt Minh Nguyệt như bị sương mù bao phủ, mơ hồ và nóng bỏng. Cô cứ như vậy, cho tới khi anh ngừng lại, cô mới khó khăn nuốt xuống. Anh nhìn dáng vẻ mê người này của cô, ngón tay khẽ lau đi vết còn dính trên đó, mỉm cười:
- Em giỏi lắm, ngoan anh thưởng!
Đêm đó, anh liên tục muốn cô, từ kiểu này tới kiểu khác. Minh Nguyệt bị giày vò tới nỗi tay chân run rẩy, cái miệng nhỏ cũng run run, rên rỉ. Anh cứ như con hổ đói vậy, muốn cô bao nhiêu cũng không đủ, tham lam không bỏ sót một góc nào.
Cả người Minh Nguyệt ướt đẫm, gia giường cũng ướt đẫm, cảnh tượng xấu hổ vô cùng. Việt Dương như không biết mệt, anh bế cô vào phòng tắm rồi tiếp tục.
Một đêm cuồng loạn cứ như thế trôi qua, Minh Nguyệt bị giày vò tới nỗi ngủ thiếp đi. Trong thời gian đó, Việt Dương lại nhìn cô đầy dịu dàng, chủ động đi dọn dẹp mọi thứ rồi giúp cô thay ga giường mới. Xong xuôi, anh mới nằm xuống bên cạnh và ôm lấy eo nhỏ của cô, hôn nhẹ.
Hôm sau, khi ánh nắng mặt trời đã dâng lên cao, Minh Nguyệt mới mở mắt tỉnh dậy. Vừa nhúc nhích, cả người cô đã đau nhức như bị xe cán qua, tay chân vẫn còn run rẩy không còn chút sức lực nào. Trong lòng không khỏi mắng chửi Việt Dương một trận, cô cố gắng bước ra khỏi giường.
Việt Dương đang ở ngoài bếp nấu cháo, nghe thấy tiếng động thì liền vào phòng tìm cô. Hai chân cô run rẩy, không còn sức nên ngã nhào xuống đất. Anh lo lắng vô cùng, bước tới đỡ cô dậy:
- Lên giường nghỉ ngơi đi, anh đang làm bữa sáng cho em.
Mặc dù vẫn còn giận, nhưng nghe Việt Dương nói vậy thì trong lòng Minh Nguyệt lại ấm áp đến lạ. Cô khẽ gật đầu, nhìn anh rồi lại trầm ngâm:
- Vậy, bao giờ anh lại đi?
Việt Dương vẻ mặt vẫn bình thường, đỡ cô lên giường xong anh mới đáp:
- Chiều nay.
- Sớm vậy sao?
Không hiểu sao khi thấy giọng điệu anh bình thản như vậy, cô lại cảm thấy hụt hẫng. Đôi mắt buồn khẽ cụp xuống, che giấu đi sự mất mát trong lòng. Nhưng cằm nhỏ lập tức được nâng lên, Việt Dương bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình:
- Minh Nguyệt, dạo này anh đang mở rộng thị trường trong nước, chuẩn bị chuyển trụ sở chính trở về. Sau khi xong việc thì anh sẽ ở lại đây định cư luôn, không đi nữa.
- Thật sao?
- Thật.
Nói xong, anh lại ôm lấy cô, khẽ thở dài:
- Nghe nói ông Phúc bị bắt rồi, nhưng băng đảng của ông ta vẫn còn. Bọn họ vẫn đang truy sát em, em làm gì đều phải cẩn thận.
- Cảnh sát không phải đang điều tra sao?
Minh Nguyệt nghe vậy thì cũng lo lắng, sợ rằng chạy tới Hà Nội cũng không trốn được lâu. Ông Phúc là cáo già, giờ bị một con nhóc như Minh Nguyệt chơi một vố thật đau, ông ta sao có thể không tìm cách trả thù chứ?
Lúc này Minh Nguyệt thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi Việt Dương, nhưng lại đành giấu vào trong lòng. Anh bận rộn như vậy, hẳn cũng không thể lo cho cô nhiều. Cô lại càng không muốn anh vì mình mà phân tâm.
- Cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng ông ta gốc rễ rất sâu, lại liên quan đến nhiều người, thậm chí còn có cả quan chức cấp cao. Chuyện này không thể giải quyết nhanh trong một sớm một chiều được. Nhưng em yên tâm, thời gian này anh sẽ sắp xếp người bảo vệ em.
Minh Nguyệt nghe vậy thì cũng yên tâm hơn, khẽ gật đầu. Nhưng còn một câu hỏi nữa mà cô muốn hỏi:
- Việt Dương, anh có quan hệ gì với ông Phúc vậy?
Rõ ràng một người có thể thừa kế gia sản hàng trăm tỷ đô như anh lại đột nhiên về quê và làm luật sư cho một ông trùm ma tuý. Trong thời gian qua, cô vẫn luôn cảm thấy anh có gì đó rất khó nói, nhưng mãi không dám hỏi. Anh rốt cuộc có mục đích gì chứ?
Hôm nay, cô thật sự muốn biết.
Việt Dương nghe câu hỏi của cô thì hơi khựng lại, cô nhìn thấy ánh mắt bình lặng như mặt hồ của anh khẽ dao động, rồi anh lại nhắm mắt, giấu đi:
- Ông ta, là bố ruột của anh.
Giọng nói của anh rất nhẹ, rất bình thản nhưng sâu trong đó là một nỗi đau không thể xoá nhoà. Đột nhiên Minh Nguyệt lại nghĩ tới những vết thương trên người anh, những vết thương đã rất lâu nhưng vẫn để lại sẹo. Rồi cô lại nghĩ tới những cặp mẹ con bị ông Phúc tàn nhẫn sát hại, cho vào máy xay, rồi lại nhớ tới lúc anh đi thắp hương bên ao cá.
Lúc này, cô dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Cảm giác như bản thân đang cố gắng chạm vào nỗi đau của anh, một nỗi đau đớn tới khủng khiếp, ám ảnh. Minh Nguyệt không cố gắng gặng hỏi nữa, cô liền ôm lấy anh mà an ủi:
- Không cần nói nữa, không cần nói nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com