Chương 42: Cho em những gì tốt nhất
(42)
Sau hôm đó, Minh Nguyệt và Phương Nhi trở nên thân thiết hơn, cô ấy thường xuyên rủ cô đi mua sắm. Còn Hoàng Nam thì cũng phải chạy theo, bận quét thẻ đen cho Minh Nguyệt. Ai bảo Việt Dương mở miệng nhờ vả chứ.
Hoàng Nam từng hỏi Việt Dương sao không đưa thẳng thẻ cho Minh Nguyệt, anh lại nói:
- Anh hiểu cô ấy, cô ấy sẽ không nhận không tiền của ai. Cho nên để mày cầm và trực tiếp quẹt là tốt nhất, như vậy cô ấy cũng đỡ khó xử.
Thế là chỉ trong mấy ngày gần đây, quần áo, giày dép, túi xách mới đều đã chất đầy tủ quần áo của Minh Nguyệt, thậm chí cô phải mua thêm tủ mới. Phương Nhi đưa cô mua rất nhiều đồ hiệu đang hot, mặc dù cô không muốn nhưng Hoàng Nam bảo quẹt thẻ của Việt Dương nên không cần tiếc. Thế là cô bị hai đứa nó dắt đi mua đủ thứ, cả người mệt như vừa mới đi chạy bộ về.
Tiền tiết kiệm của Minh Nguyệt vẫn còn, cô tính đi thuê chung cư rộng rãi và thoáng mát hơn, cũng tiện gần trường cho dễ đi lại và còn đảm bảo an ninh nữa. Nhưng giờ đống đồ mới này của cô rất nhiều, mà ngày mai lại đi nhập học rồi, cô không có thời gian dọn đồ.
Thì ra cảm giác có quần áo mới chất đầy tủ là như thế này sao?
Minh Nguyệt ủ rũ nằm bò lên sofa, được một lúc thì Việt Dương gọi video tới. Thấy vẻ mặt cô, anh không nhịn được mà cười:
- Sao rồi, cái mặt sầu thế?
- Việt Dương, anh mau bảo Hoàng Nam dừng quẹt thẻ đi, tủ của em không còn chỗ để đồ rồi.
Minh Nguyệt thở dài than vãn, uể oải vô cùng. Việt Dương tuy bận rộn như vẫn biết thẻ bị quét ầm ầm, biết ngay là chỉ có Hoàng Nam mới dám quẹt thẻ mà không chần chừ như vậy, nhưng anh không hề nói gì cả. Lúc đầu anh cũng tính đưa thẻ cho cô, nhưng với tính cách của cô thì chắc đi trung tâm thương mại dạo cả buổi cũng không nỡ quẹt thẻ quá.
- Không sao, mai anh sắp xếp cho em nhà mới, sắp xếp tủ đồ thật rộng để em xếp đồ.
- Hả?
Minh Nguyệt sửng sốt, cô không phải có ý đó, liệu anh có nghĩ là cô đào mỏ không nhỉ? Không được, cô phải giải thích lại:
- Không phải, ý em là em không muốn quẹt thẻ của anh nữa, phung phí lắm.
- Em là người yêu anh, em tiêu tiền của anh thì có sao đâu?
Việt Dương lập tức an ủi cô, không muốn cô vì xuất thân mà suy nghĩ tự ti này kia. Anh muốn cô phải mặc đẹp nhất, những thứ dành cho cô đều phải là đồ tốt nhất, anh chẳng tiếc gì với cô cả.
Trước kia khi còn ở làng, mặc dù nhà ông Phúc giàu thật, nhưng kiểu tiêu tiền như nước này của Hoàng Nam không khỏi khiến cho Minh Nguyệt hoảng sợ. Cô còn sợ cậu ta sẽ quá tay, khiến cho Việt Dương khó xử. Cho nên cô mới có ý bảo Việt Dương hãy dừng lại, cho cô như vậy là quá đủ rồi.
Không ngờ, anh lại tiện tay quăng cho cô một căn hộ mới, sau đó còn cho người tới giúp cô dọn đồ chuyển nhà.
Cho tới khi đứng ở căn hộ mới xây rộng rãi thoáng mát này, bên trong được trang trí rất thanh lịch và sang trọng, ở sân sau còn có bể bơi riêng, Minh Nguyệt vẫn còn đơ ra mấy giây liền. Việt Dương làm thật sao?
Cô đã nhất quyết từ chối, nhưng anh vẫn làm cho bằng được, cuối cùng cô chỉ đành thoả hiệp. Nhưng cô không muốn nhận không của ai, cũng không muốn nợ nần ai, cho nên cô đã nói với anh:
- Vậy khi nào anh muốn em làm gì thì cứ nói nha, em sẽ coi như đây là lương bổng và phúc lợi cho em.
Mỗi lần cô nói nghiêm túc như vậy thì Việt Dương lại cười xấu xa:
- Anh chỉ muốn em làm một chuyện thôi, không cần vất vả.
Cái kiểu ám chỉ đó, nghe thôi Minh Nguyệt đã nhận ra rồi. Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, ở cách xa nửa phòng trái đất như thế mà còn không đứng đắn. Nhưng mà anh nhu cầu cao như vậy, có khi nào anh đi tìm người khác để xả không?
Nghĩ tới đây, Minh Nguyệt cảm thấy khó chịu vô cùng, không kiềm lòng được mà thăm dò anh:
- Mà này, ở bên đó... ở bên đó nhiều gái xinh không?
- Không.
Việt Dương lập tức thẳng thừng đáp, khiến cho Minh Nguyệt á khẩu, rơi vào im lặng. Cũng cảm thấy câu hỏi này không ổn cho lắm, cô suy nghĩ một chút rồi tính lựa câu khác để hỏi. Khi cô chuẩn bị cất lời, không ngờ Việt Dương lại nói trước:
- Đừng nghĩ nhiều, anh không phải người tuỳ tiện.
Một câu nói đã chặn đứng họng Minh Nguyệt, không cho cô hỏi tào lao vớ vẩn nữa. Lại nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh qua màn hình camera laptop, cô không kìm được mà đỏ mặt.
- Thế nhưng... thế nhưng sao lúc đó anh lại đồng ý em...
Minh Nguyệt vẫn không chịu thua, cố gắng cãi tới cùng.
Không phải là người tuỳ tiện thì sao lúc đó, khi cô muốn anh hãy giúp mình thì anh lại đồng ý thật chứ? Và kể từ sau đó, không biết anh bị gì mà mỗi lần chỉ có hai người, ham muốn của anh đều trỗi dậy, hành cô hết lần này tới lần khác.
Nhìn anh còn chả đứng đắn chút nào, bảo cô làm sao mà tin anh?
Nụ cười trên môi Việt Dương lại càng đậm hơn, nhìn khuôn mặt đỏ vì ngượng của Minh Nguyệt, anh không khỏi nhớ tới những giây phút xấu hổ chỉ có 2 người.
- Ý em là gì? Ý em nói anh tuỳ tiện sao? Nhưng em biết không, cũng chỉ có em dám lượn lờ trước mặt anh như vậy, anh không tuỳ tiện với em thì tuỳ tiện với ai hả?
Giọng nói đanh thép, luận điểm rõ ràng khiến cho Minh Nguyệt không biết nên cãi gì tiếp theo, xấu hổ vô cùng. Cô quên mất anh là luật sư, là luật sư đó. Có điên không mà lại đi cãi nhau với luật sư vậy trời.
Minh Nguyệt không muốn tranh cãi nữa, vấn đề vốn dĩ là cô muốn hỏi anh xem anh có tìm người bên ngoài để trút không, thế mà nói thế nào vấn đề cuối cùng lại quay về cô. Việt Dương đáng ghét, sao cứ đi trêu cô vậy chứ?
Hắng giọng, Minh Nguyệt liền đổi chủ đề:
- Việt Dương, có cái này em muốn hỏi, anh đừng giận nha.
Việt Dương nhìn Minh Nguyệt một hồi, bình thản đáp:
- Sao anh phải giận, em hỏi đi.
- Em muốn hỏi về Đức Anh, cảm thấy cậu ấy sau khi đi du học thì cứ như biến mất khỏi thế giới này vậy. Có khi nào là ông Phúc, ông ta đã...
Một người đang sống sờ sờ, không thể nào đột nhiên biến mất mà chẳng để lại chút dấu vết gì được. Ban đầu Minh Nguyệt nghĩ có lẽ Đức Anh cạch mặt nghỉ chơi với cô. Nhưng khi suy nghĩ kĩ, cô lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com