Chương 48: Mờ ám
(48)
Cuối cùng cũng đã tới đoạn trao quà cho hoa và á hậu, được đích thân tổng giám đốc Việt Dương lên trao quà. Anh bước lên, bao nhiêu ánh mắt mong chờ dõi theo, mong chờ anh sẽ có tương tác gì đó với hoa hậu Như Nguyệt.
Việt Dương vẫn thong dong, như không nghe thấy lời bàn tán. Khi trao quà thì anh đều bắt tay với hoa và á hậu, trao một lượt xong thì đứng bên cạnh vỗ tay chúc mừng. Bên dưới máy ảnh tí tách đưa tin, cả trường đều vỗ tay.
Như Nguyệt khẽ liếc nhìn Việt Dương đang đứng cạnh mình, không bị anh vạch trần mà còn được anh đứng cạnh. Nghĩ tới đây, trái tim Như Nguyệt lại đập mạnh, hai má hơi đỏ. Có một số người tinh ý đã nhận ra được điểm bất thường này, nhanh chóng giơ máy chụp lại.
Minh Nguyệt cũng nhìn theo Việt Dương, vỗ tay theo đám đông, khuôn mặt nhỏ không biểu cảm gì. Việt Dương nhìn cô, cô lại nhìn anh, cả hai cùng cười với nhau. Nhưng, không một ai biết chuyện này cả, mọi người lại càng nghĩ là do anh đứng cạnh Như Nguyệt nên cười mà thôi.
Minh Nguyệt cầm điện thoại lên, lặng lẽ nhắn một dòng tin nhắn:
"Đẹp đôi lắm."
Đứng trên sân khấu, điện thoại trong túi áo vest của Việt Dương khẽ rung. Trao quà xong, anh nhanh chóng bước xuống sân khấu, vừa bước vừa lấy điện thoại ra.
Thấy dòng tin nhắn của Minh Nguyệt, Việt Dương như cười như không, bình tĩnh nhắn lại mấy chữ:
"Tí nữa anh đón em."
Hay lắm Việt Dương, vừa lên sâu khấu cười đùa với người đẹp xong rồi lại còn muốn dụ dỗ cô sang chỗ anh. Nghĩ tới đây cô không khỏi bĩu môi, xem không rep.
Sau phần trao quà, bắt đầu tới đoạn mà mọi người mong chờ nhất, đó là quay random để nhận học bổng. Chỉ có 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 15 triệu tiền mặt, sẽ được trao trực tiếp trong buổi hôm nay. Cái kiểu tiền từ trên trời rơi xuống này, ai mà chẳng mong mình được quay trúng cơ chứ?
Tới đoạn này thì Minh Nguyệt cũng không hứng thú lắm, cô không tin vào vận may của mình, chỉ tới góp vui mà thôi. Không ngờ khi quay lần thứ nhất, cái tên của cô lại là tên xuất hiện đầu tên trên màn hình lớn.
Dương Minh Nguyệt K52.
Minh Nguyệt giật bắn người, nhìn xung quanh một lúc mà không thấy ai đứng lên, cô mới biết thì ra đó là mình. Không ngờ lại trúng số rồi, khiến cho cô không khỏi nghi ngờ cái này là do sắp đặt trước. Khi bước lên sân khấu, cô lại nhìn về phía Việt Dương, thấy anh vẫn ung dung như cười như không.
Quay thêm 9 lần nữa, 9 cái tên lần lượt bước lên sân khấu, ai ai cũng phấn khích như trúng giải độc đắc. Lần này vẫn là Việt Dương lên trao học bổng, là tiền mặt thật đó, tất cả đều được đựng trong một chiếc hộp tinh xảo.
Việt Dương lướt qua từng người từng người, cuối cùng là tới Minh Nguyệt, vì cô là người lên đầu tiên nên giờ được phát cuối cùng nhất. Anh dừng lại ở trước mặt cô, đặt chiếc hộp nhỏ xuống tay cô, còn như vô tình mà tay chạm tay. Bàn tay anh nóng bỏng như thiêu đốt, khiến cho cô có hơi giật mình. Cô hơi ngước nhìn anh, nhưng anh quá cao, cô chỉ thấy cằm của anh.
Trong lúc không ai chú ý, anh hơi ghé sát vào tai cô, thì thầm:
- Nhớ anh không?
Trong cái hoàn cảnh này, anh vẫn còn trêu được, chịu thua luôn. Hai má Minh Nguyệt hơi nóng, cô cảm giác hôm nay mình mặc hơi nhiều rồi, trong lòng có chút giận dỗi.
- Không nhớ.
Cô nhỏ giọng đáp, giọng nói khẽ chỉ có mình anh nghe thấy. Cô thấy khóe môi anh khẽ cong, không nói gì thêm mà đứng sang bên cạnh cô, bắt đầu chụp ảnh lưu niệm.
Từ khi Minh Nguyệt lên sân khấu tới lúc trở về chỗ, Thế Anh vẫn luôn nhìn theo cô, nhưng rồi lại buồn bã cụp mắt. Hôm nay cô đã công khai có người yêu rồi, cậu cũng không phải người không biết xấu hổ mà tiếp tục bám theo. Nhóm bạn của cậu cũng đã biết tin, họ an ủi một hồi, nhưng cậu vẫn buồn.
Phần cuối của chương trình là trả lời câu hỏi được quà, các sinh viên đều tích cực tham gia. Cách mấy hàng ghế, Minh Nguyệt len lén liếc nhìn Việt Dương rồi nhìn chiếc hộp trên tay mình, cảm giác hơi nhẹ nhẹ.
Một cọc tiền 15 triệu tiền mặt sao có thể nhẹ như vậy chứ? Cô không phải tham tiền, chỉ là cô không biết anh đang giở trò gì, có chút tò mò mà muốn mở hộp ra xem. Nhưng hiện tại vẫn chưa kết thúc, cô chỉ đành nhẫn nhịn lại.
...
Sau 4 tiếng, cuối cùng buổi hôm nay cũng đã kết thúc. Phía bên quản lí của hoa hậu muốn mời Việt Dương đi ăn trưa, nhưng anh lại khéo léo từ chối.
- Cậu Hiệp, giúp tôi đi đón người.
Dặn dò trợ lí Hiệp xong, Việt Dương nhanh chóng rời đi, tới bãi đỗ xe. Những người đi theo anh đều được anh cho rời đi trước, đoàn xe thay nhau lái đi, chỉ còn chiếc xế hộp đắt tiền của anh vẫn đậu ở đó.
Khi Minh Nguyệt gặp được trợ lí Hiệp, anh ta đã vẫy tay với cô, rồi bước tới. Dòng người tấp nập qua lại, không có ai để ý tới hai người:
- Giám đốc bảo tôi đưa cô ra bãi đỗ xe, anh ấy đang chờ.
Minh Nguyệt không nói gì, áo khoác của Việt Dương được cô cầm trên tay, cô bước theo trợ lí Hiệp. Rất nhanh, cô đã nhìn thấy Việt Dương đang ngồi trong xe, trên tay cầm iPad đang xem gì đó.
Trợ lí mở cửa cho cô, cô mới ngồi xuống bên cạnh Việt Dương.
Bầu không khí trong xe lập tức trở nên có gì đó mờ ám, Minh Nguyệt hơi né tránh mà không nhìn Việt Dương, nhưng anh lại nhìn cô chằm chằm. Hơi mất tự nhiên, cô giơ tay vén tóc, hắng giọng:
- Không đi ăn trưa với hoa hậu, tới chỗ em làm gì?
Việt Dương nhìn vành tai nhỏ xinh của cô, những lọn tóc con hơi lộn xộn, ánh mắt trở nên sâu hơn. Anh không đáp lời cô, chỉ bảo trợ lí lái xe.
Suốt dọc đường, Việt Dương lại tập trung vào iPad như đang xem công việc, Minh Nguyệt buồn chán chả thèm bắt chuyện với anh.
Gớm, không trả lời cô thì thôi, cô không thèm nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com