Chương 49: Dành cho em
(49)
Chiếc xế hộp dừng lại tại một căn biệt thự ven biển nhân tạo, Việt Dương bước ra, kéo theo Minh Nguyệt. Trợ lí Hiệp làm như không thấy, quay sang chỗ khác.
Minh Nguyệt một tay cầm áo khoác của Việt Dương, tay còn lại cầm chiếc hộp học bổng ban nãy. Đi theo anh, cô không phản kháng, chỉ nhìn xung quanh chỗ này một lượt. Đây lại là chỗ mới, cũng không giống chỗ cũ.
Trời, rốt cuộc Việt Dương có bao nhiêu bất động sản, giàu cỡ nào nhỉ?
Việt Dương nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng, không còn sự lạnh lùng ban nãy nữa:
- Em mở hộp ra xem đi.
Minh Nguyệt nhìn anh rồi nhìn xuống hộp, tạm thời gác lại việc tính sổ với anh, từ từ mở hộp ra. Bên trong chiếc hộp quả nhiên không có tiền, chỉ có một chìa khoá duy nhất. Cô nhìn anh, thấy anh cười khẽ thì mới hỏi:
- Là gì vậy?
- Chìa khoá.
Nói rồi Việt Dương cầm tay cô bước về biệt thự, bảo cô dùng chìa mở cửa. Cô làm theo, cánh cửa từ từ mở ra, bên trong lập tức khiến cho cô choáng váng. Cái này... cái này...
Căn phòng bên trong rộng lớn, được trang trí bằng hoa hồng, ánh nến lung linh mờ ảo. Ở giữa là tấm ảnh của Minh Nguyệt được phóng to, mái tóc cô bay trong gió, khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo. Xung quanh nến có rất nhiều hộp quà, to nhỏ khác nhau, được gói lại một cách tinh xảo. Việt Dương khẽ siết nhẹ tay nhỏ của cô, rồi từ từ ôm cô từ sau:
- Mở quà ra xem đi.
Minh Nguyệt nhìn tất cả những gì trước mắt, như không thể tin vào mắt mình. Cô bước về phía chiếc hộp đầu tiên, mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng kim cương lấp lánh, tinh xảo vô cùng, nhìn là biết rất đắt.
- Anh...
- Mở tiếp đi!
Việt Dương hơi nghiêng đầu cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cô. Vành tai xinh đẹp mềm mại lập tức đỏ ửng lên, run run.
Minh Nguyệt mở hộp quà thứ hai, bên trong là một chiếc lắc tay đính đá lấp lánh, còn được trang trí bằng những viên kim cương nhỏ tinh xảo. Cô cầm lắc tay lên, ở sâu bên trong có khắc chữ:
"Việt Dương yêu Minh Nguyệt."
Còn chưa cần mở hết tất cả hộp quà trước mặt, sống mũi Minh Nguyệt đã cay cay, cô nhìn những thứ lấp lánh trước mắt, hạnh phúc vô cùng. Cơ thể cô hơi run run, cô nhỏ giọng hỏi:
- Cái này, anh chuẩn bị từ khi nào?
Việt Dương nhẹ nhàng xoay người cô lại, đối diện thẳng đôi mắt cô, hơi đỏ lên rồi. Anh khẽ cười có chút bất lực, cốc nhẹ lên trán cô, dịu dàng:
- Tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này, anh đều muốn dành cho em.
Minh Nguyệt lập tức ôm chầm lấy anh, bao nhiêu nỗi nhớ tuôn trào, cô không nhịn nữa mà nức nở.
- Anh xấu xa lắm, em nhớ anh rất nhiều.
Việt Dương siết chặt lấy eo nhỏ của cô, đôi mắt anh sâu thẳm, từ từ nâng cằm nhỏ của cô lên. Anh như nhớ ra gì đó, cố tình nói:
- Không phải bảo không nhớ sao?
- Nhớ anh.
Minh Nguyệt lập tức bịt miệng anh lại, cười hạnh phúc. Cô chỉ trêu thôi mà anh cũng giận được, thật trẻ con mà.
Bàn tay lớn của anh khẽ lướt xuống dưới, mang theo một cảm giác thiêu đốt đầy quen thuộc. Cô khẽ run, cụp mi mắt xuống, hàng lông mi dài hơi ướt:
- Việt Dương...
Ngay lập tức cơ thể nhỏ bị bế lên, tiến về phía sofa. Đặt cô xuống, chiếc váy dài đã được vén lên cao, bên trong là quần tất màu đen. Ban nãy khi gió thổi, anh đã nhìn thấy, vừa giận mà vừa bất lực. Anh sợ cô ăn mặc mỏng manh sẽ bị lạnh, nhưng cũng sợ người ta nhìn thấy những gì cô đang mặc.
Bàn tay anh dễ dàng tách đùi cô ra, cô ngượng ngùng che mặt, vội vã muốn ngăn anh. Nhưng anh lại nắm chặt lấy tay cô, bắt hai tay giơ lên đỉnh đầu, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:
- Em mặc như vậy là muốn câu dẫn anh à?
Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, xấu hổ cắn môi. Một tiếng xoẹt vang lên, lập tức những gì nên nhìn thấy đã hiện lên rõ mồn một trước mắt, không còn mờ mờ ảo ảo nữa. Cô hoảng hốt mà muốn che đi, nhưng đôi tay nhỏ vẫn bị anh một tay giữ trên đỉnh đầu, không nhúc nhích được.
Đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt chủ động ăn mặc gợi cảm, Việt Dương chỉ muốn một mình ngắm cô, độc chiếm cô ở dưới thân mình. Bàn tay anh khẽ luồn vào trong, xúc cảm mạnh mẽ khiến cho hai chân cô run lên, muốn khép lại nhưng không được.
Cuối cùng, đôi môi cô khẽ nức nở:
- Ưm...
Hai tay vẫn bị giữ chặt, cô không có gì để che lại, cảm giác như bản thân hoàn toàn trơ trụi khi ở trước mắt anh. Anh từ từ rướn người lên, môi anh tìm kiếm môi cô, cúi xuống hôn. Bên dưới vẫn tiếp tục, từ nhẹ nhàng rồi nhanh dần, khiến cho cô rất khó mà cưỡng lại.
- Em mẫn cảm thật đấy.
Vừa hôn cô, anh vừa thì thầm, rồi lại cắn nhẹ. Nụ hôn dần lan sang vành tai nhỏ xinh thơm tho, sau đó tiến xuống cổ. Đi tới đâu, cô đều có cảm giác run rẩy như bị thiêu đốt, xấu hổ vô cùng.
- Đừng mà...
Nụ hôn vẫn tiếp tục rơi xuống, áo len của cô đã bị cởi ra từ lâu, bên trong là nội y màu đen gợi cảm như thể chỉ dùng lực xé nhẹ cũng có thể rách. Việt Dương nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, ánh mắt toàn là ý cười:
- Mặc như này rồi, không phải rất mong chờ đêm nay sao?
Đôi mắt Minh Nguyệt ướt nhoè, nức nở. Khoái cảm truyền lên khiến cho hàng mi cong dài của cô run rẩy, cùng với từng nụ hôn nóng bỏng đó, toàn thân cô ướt át.
- Việt Dương...
Minh Nguyệt mơ màng gọi tên anh liên tục, cho tới khi phía dưới đã thỏa mãn, cơ thể mềm mại co rút kịch liệt. Việt Dương rút tay ra, lấy khăn giấy lau đi, sau đó lại hôn cô. Lần này anh đã buông đôi tay nhỏ của cô ra, bắt nó đi xuống dưới, chạm vào.
Minh Nguyệt lại lần nữa run lên, cảm giác thiêu đốt này khiến cho hai má cô càng đỏ bừng thêm, nhìn mơ màng mà gợi tình. Đôi môi quấn quýt bên nhau, đầu lưỡi va chạm lấy nhau như đang trêu đùa. Sau khi rời khỏi môi cô, anh lại ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy cô xuống dưới:
- Tiếp tục!
Minh Nguyệt cứ như thế mà ngoan ngoãn, cả người như không còn theo sự điều khiển của chính mình nữa. Đôi môi nhỏ của cô phập phồng, khó mà bao bọc lại hết thứ vĩ đại của anh. Lông mày cô run rẩy nhíu chặt, nước mắt cũng nức nở rơi xuống, lại bị anh ấn mãi không buông.
Việt Dương khẽ ngửa đầu ra sau, hít một hơi thật sâu, bên dưới mềm mại và ấm áp khiến cho anh muốn phát điên. Đôi môi nhỏ xinh đẹp ấy khi ngậm lấy đồ của anh, trông rất gợi tình.
- Minh Nguyệt...
Việt Dương khẽ xoa đầu cô, thì thào gọi tên, sau đó bắt cô tăng tốc. Cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, cổ họng ngập tràn mọi thứ của anh, được cô khó khăn nuốt xuống. Anh nhìn bộ dạng loạn ý tình mê của cô, không khỏi cười khẽ, lại lấy khăn giấy giúp cô lau đi.
- Đói chưa, anh đưa em đi ăn.
Tất cả mọi thứ tạm thời dừng lại tại đây.
Sau khi được Việt Dương buông tha, Minh Nguyệt nhanh chóng sửa soạn lại quần áo xộc xệch, trông chột dạ vô cùng. Khoé môi anh hơi cong, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ lọn tóc mềm của cô, ánh mắt ẩn ý:
- Đưa em ăn no trước rồi chúng ta tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com