Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gặp gỡ thoáng qua


(5)



Ngày hôm sau...

Ánh nắng mặt trời yếu ớt chiếu qua từng khe rèm cửa sổ, bên trong căn phòng rộng lớn sang trọng có một cô gái yếu ớt đang nằm trên giường. Minh Nguyệt khẽ mở mắt tỉnh dậy, cơn đau nhức toàn thân đã truyền tới.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, hôm qua bị đánh tới mức như vậy, chắc trong thời gian ngắn ông Phúc cũng không cưỡng ép cô được. Trong thời gian này, phải nghĩ cách bỏ trốn mới được.

Minh Nguyệt cố nhịn cơn đau, yếu ớt rời khỏi giường lớn, nhìn xung quanh một lượt. Đây không phải phòng ông Phúc, mà là một căn phòng khác. Mặc dù không được xa xỉ như phòng ông ta nhưng với cô thì căn phòng này còn hơn gấp nhiều lần so với căn nhà nhỏ trước kia cô ở.

Bước ra khỏi phòng, xung quanh vắng vẻ và yên tĩnh vô cùng. Khu nhà này hình như có rất ít người lui tới, đến cả bóng dáng của một người làm cũng không thấy. Minh Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, ải đầu tiên coi như là đã thông qua thuận lợi rồi, nơi này ít người qua lại thì cũng tránh được một chút phiền phức không đáng có.

Khu nhà này xung quanh là ao cá, chỉ có hai căn phòng duy nhất. Căn phòng ở đối diện nhìn còn rộng hơn căn phòng Minh Nguyệt đang ở rất nhiều, xung quanh còn có nhiều cây xanh, nhìn thế nào cũng cảm thấy thanh tịnh vô cùng. Không biết ai là người ở trong căn phòng đó nhỉ?

Nói thật thì đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt đặt chân vào dinh thự nhà ông Phúc, mặc dù nghe đồn là nhà ông ta rất giàu, nhưng giàu tới mức nào thì chẳng ai ước lượng nổi. Bây giờ được nhìn thấy khung cảnh bên trong dinh thự, quả thật còn vượt xa so với những gì cô tưởng tượng.

Trên đời này thật sự có người giàu tới vậy ư? Nhưng sao ông ta lại về cái làng nghèo này để sinh sống?

Trong lúc đang mải mê suy đoán thì căn phòng đối diện đột nhiên mở cửa, một cậu thanh niên cao gầy nhưng khuôn mặt có chút tái nhợt bước ra ngoài. Cậu thanh niên đó không ai khác chính là Đức Anh.

Dường như chỉ trong một giây phút, hai ánh mắt chạm nhau, mang theo một sự bất ngờ không thể giấu. Minh Nguyệt không biết căn phòng đó là của Đức Anh, còn Đức Anh thì không biết người bị bán vào làm vợ bé của bố mình lại là cô gái mà cậu đã cứu. Trên đời này thật sự có những chuyện trùng hợp tới mức vậy sao?

Thấy ánh mắt thăm dò của Đức Anh, Minh Nguyệt vội vã quay đi. Nếu là hôm qua cô còn mong muốn mình có thể kết bạn với cậu, thậm chí còn mơ mộng bản thân trở thành cô bé Lọ Lem, được cậu ấm nhìn trúng. Nhưng tới hôm nay, dường như cô không còn tư cách đó rồi. Bởi vì cô đã bị bán, bị bán cho bố ruột của Đức Anh. Nếu như một ngày nào đó cô không thể thoát được, thì cô chính là mẹ kế của anh.

Dù thế nào thì Minh Nguyệt cũng không dám mơ mộng hão huyền gì nữa, hiện thực cuộc sống đã vả cô một cái tát thật đau, rằng hai người mãi mãi là hai thế giới khác nhau.

Trong lúc Minh Nguyệt quay đi như đang muốn tránh né thì Đức Anh ở bên kia đã cất tiếng gọi lại, sau đó bước về phía cô.

- Là cậu sao?

Cảm giác vừa xấu hổ vừa tủi nhục dâng trào trong lòng, Minh Nguyệt chỉ biết chua xót cười khổ, tránh cũng không tránh được. Từ nhỏ cô đã sống khổ cực, mặc dù cũng có những lúc cô mơ mộng một cuộc sống đẹp đẽ, nhưng cô vẫn là một người lí trí biết khi nào là lúc tỉnh mộng. Chỉ là lúc này, khi đối diện với Đức Anh, cô lại không biết nên nói gì.

- Cậu bị đánh à?

Không đợi Minh Nguyệt trả lời, Đức Anh cũng đã nhìn thấy những vết đánh còn đang rớm máu trên người cô. Chắc hẳn hôm qua cô đã khiến cho ông Phúc rất tức giận nên mới bị đánh nặng tới nỗi này.

- Không có gì, chỉ là chút ít thôi!

So với suốt 15 năm này không ngày nào là không bị đánh đập thì chỉ trận đòn hôm qua đã là gì chứ. Nếu Minh Nguyệt không phải một người mạnh mẽ, e là đã chết từ lúc nào rồi. Chỉ là cô ít khi tiếp xúc với bên ngoài, giao tiếp cũng kém, cho nên cũng không có chuyện gì để nói với Đức Anh.

Thấy Minh Nguyệt lại định xoay người rời đi, Đức Anh liền ngăn lại, sau đó nói:

- Dù sao cũng phải bôi thuốc, lại đây.

Nói rồi cậu đưa Minh Nguyệt về phòng mình. Lúc đầu cô bối rối vô cùng, chần chừ mãi rồi cũng quyết định đi theo Đức Anh.

Căn phòng của Đức Anh rộng lớn, thoáng mát, màu chủ đạo là màu trắng và màu đen. Tuy không phải cỡ xa xỉ dát vàng dát bạc như phòng ông Phúc, nhưng nhìn căn phòng này rất thanh cao và tao nhã, y như con người cậu vậy.

Lần đầu tiên được người khác quan tâm như vậy, với một cô gái chỉ mới 15 tuổi như Minh Nguyệt, làm sao có thể không rung rinh được chứ?

- À, để mình tự bôi thuốc cũng được.

Thấy Đức Anh có ý định tự tay bôi thuốc cho mình, Minh Nguyệt cũng có chút ngại ngùng, vội xua tay. Đức Anh lúc này mới cảm thấy mình có hơi quá phận, cậu đành đưa thuốc cho cô tự bôi:

- Xin lỗi nhé!

- Cậu có gì mà phải xin lỗi chứ?

Rõ ràng Đức Anh không làm gì sai, nhưng sao cậu phải xin lỗi cô? Minh Nguyệt lần đầu tiên hiểu rõ được câu nói "Ngoài lạnh trong ấm" là như thế nào. Thật sự thì Đức Anh là một người ấm áp và rất biết quan tâm người khác, tinh tế nữa. Trò chuyện với cậu chỉ mấy câu thôi mà bao buồn bực trong lòng cô đã tan biến từ lúc nào không hay.

Bị Minh Nguyệt hỏi ngược lại một câu khiến cho Đức Anh nhất thời đơ ra một giây, nhưng cũng nhanh chóng bị cậu thu hồi lại, giấu kĩ vào sâu trong lòng. Cậu cũng không rõ vì sao mình lại muốn giúp đỡ cô, chỉ là cảm thấy cô tuy yếu đuối nhưng trong sự yếu đuối đó lại có một chút cứng đầu, rất khó tả.

Bao nhiêu năm nay sống một cuộc sống tẻ nhạt và máy móc, đây là lần đầu tiên Đức Anh có ấn tượng với người khác. Phải nói, Minh Nguyệt mang lại cho cậu một cảm giác rất khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com