Chương 51: Yêu em
(51)
Đêm đó, cụ thể là 2h sáng, trên bầu trời thành phố là cảnh tượng drone xếp thành hình trái tim, bên trong có chữ "yêu em".
Minh Nguyệt mới từ phòng tắm bước ra, cả người uể oải. Việt Dương đang đứng ngoài ban công hút thuốc, vừa thấy cô thì anh đã lập tức dập tắt tàn thuốc đi, vẫy tay:
- Lại đây!
Minh Nguyệt khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước về phía anh. Ngay lập tức, hình ảnh bằng drone trên bầu trời hiện lên trước mắt cô, nhìn vô cùng ảo diệu.
Cô bất ngờ nhìn anh, anh liền nhẹ nhàng ôm cô từ sau, cằm anh vừa vặn tựa lên đỉnh đầu của cô:
- Thích không?
Giọng nói trầm thấp rất hay, Minh Nguyệt mơ màng gật đầu:
- Thích. Là anh làm sao?
- Ừm!
Minh Nguyệt vô thức mỉm cười hạnh phúc, ngắm nhìn bầu trời. Đột nhiên cảm giác ngón tay mình hơi lành lạnh, khi cô cúi xuống thì đã thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nằm yên vị ở ngón áp út rồi.
Việt Dương vùi đầu xuống hõm cổ cô, tay siết chặt eo cô hơn:
- Anh yêu em!
Trái tim Minh Nguyệt đập loạn nhịp, cô không có từ gì có thể miêu tả sự hạnh phúc của mình vào lúc này. Cô nắm chặt lấy tay anh, từng ngón tay được anh nhẹ nhàng tách ra, mười ngón tay đan vào nhau.
- Nói yêu anh đi!
Anh ra lệnh, giọng trầm trầm quanh quẩn bên tai cô. Cả người cô mềm nhũn, trái tim cũng mềm nhũn như có mật chảy vào:
- Em yêu anh.
Không cần anh ra lệnh, cô vẫn tự nguyện nói yêu anh. Tất cả những điều anh làm cho cô, cô đều khắc ghi thật kĩ vào trong lòng, khắc ghi hình bóng của người đàn ông mà cô yêu.
Cuộc đời này thật kì diệu, khi đã cho cô được gặp anh.
...
Hôm sau, khi ánh nắng mặt trời lên cao, chỗ trống bên cạnh Minh Nguyệt đã sớm lạnh ngắt. Cô lười nhác ngồi dậy, cả người đau ê ẩm nhưng trong lòng hạnh phúc vô cùng. Vô thức giơ tay lên, cô tự nhìn ngắm chiếc nhẫn thật lâu.
Người đàn ông đó tính tình lạnh lùng, nhưng lại vì cô mà làm nhiều điều lãng mạn như vậy.
Khoé môi cô cong lên, cười tủm tỉm. Bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Việt Dương đang bơi ở bể bơi trước sân. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống từng cơ bụng trên người anh, chói loá.
Minh Nguyệt vô thức nuốt nước bọt, ngắm nhìn Việt Dương tới ngây người.
Dường như nhận ra được ánh nhìn chằm chằm của cô, anh hơi dừng lại mà xoay người, bốn mắt lập tức chạm nhau. Cô giật mình chột dạ, vội vã cúi xuống, giả bộ đang xuống cầu thang.
Khoé môi Việt Dương khẽ cong, giọng điệu mị lực đầy từ tính vang lên:
- Qua đây!
Một mệnh lệnh không cho phép người đối diện từ chối.
Minh Nguyệt hơi kéo dây váy ngủ, cố gắng tự nhiên nhất có thể, bước về phía bể bơi. Việt Dương ở dưới nước ngước lên nhìn cô, ánh mắt quét qua một lượt, nhìn những dấu tích mà mình để lại.
Dường như nhận ra, cô lại đỏ bừng mặt:
- Lưu manh!
Việt Dương cười khẽ, giơ tay về phía cô, lười biếng nói:
- Xuống!
Minh Nguyệt xuống thật, được anh đỡ xuống nước. Ngay lập tức, váy ngủ mỏng manh trên người cô đã bị ướt hết, lộ ra những mảng da thịt trắng ngần lấp ló bên trong. Được anh ôm từ sau, da thịt ma sát nhau, cô có cảm giác như sắp bị bỏng.
- Đang nghĩ gì thế, tập trung.
Lời nhắc nhở khẽ vang lên bên tai, Minh Nguyệt giật mình, nhận ra Việt Dương thì ra đang muốn dạy bơi cho mình. Cô xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
Trời tháng 12 lạnh lẽo, nhưng bên trong biệt thự hoàn toàn ấm áp, tới cả nước trong bể bơi cũng là nước nóng. Minh Nguyệt lăn lộn dưới nước một hồi, cố tập bơi, nhưng chỉ bơi được kiểu ếch.
Cô không để ý tới ánh mắt của Việt Dương đang nhìn mình chằm chằm, buồn cười vô cùng. Rồi anh cũng bất lực giữ lấy người cô, bắt đầu dạy lại. Được một lúc sau, anh lại để cho cô tự bơi.
Minh Nguyệt không phụ sự kì vọng, cuối cùng cũng tiến bộ một ít. Cô vui vẻ tới nỗi nhảy nhót trong nước, nhưng lại vô tình khiến cho dây váy ngủ bị tuột xuống, cảnh xuân trước mặt lấp ló nay đã lộ ra toàn bộ.
Ánh mắt Việt Dương hơi nheo lại, dần thay đổi, khi cô nhận ra thì đã muộn. Anh vươn tay ôm lấy cô, trực tiếp ở trong bể bơi mà chiếm đoạt.
Cứ như thú dữ ăn mãi không thể nào no được.
Gần 2 tiếng sau, Minh Nguyệt mới được ăn cơm, cả người ê ẩm:
- Anh không phải bảo sẽ đưa em đi huấn luyện sao, giờ em thế này rồi sao đi nổi?
Minh Nguyệt hờn giận lườm Việt Dương, oán trách anh. Anh vẫn như thường mà gắp đồ ăn vào bát cô, khẽ đẩy gọng kính:
- Không vội, anh vẫn còn ở đây 1 tuần nữa.
- Thật sao?
Nghe anh nói câu này, tâm tình đang ủ rủ của cô lập tức vui vẻ trở lại.
Việt Dương dở khóc dở cười, gật đầu:
- Ừ.
- Yeah!
Minh Nguyệt ngoan ngoãn ăn cơm, ăn rất ngon miệng, ăn được ba bát lận. Trong suốt quá trình, Việt Dương chăm chú quan sát cô, lại như sợ cô sẽ nghẹn nên thi thoảng lại đưa sữa cho cô uống.
- Chậm thôi, không ai dành của em cả.
- Hì hì, em vui quá mà.
Yêu xa bao nhiêu lâu nay, hiếm khi Việt Dương về nước dài như vậy, Minh Nguyệt đương nhiên rất vui. Cô biết anh ở bên kia rất bận, nhưng anh dành thời gian cho cô, nuông chiều cô làm loạn, cô làm sao có thể không hưởng thụ được chứ?
Chỉ có trẻ con mới từ chối, cô là người lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com