Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Quãng thời gian địa ngục

(52)

Hôm nay là cuối tuần, hiếm khi rảnh rỗi, Hoàng Nam rủ Phương Nhi đi hẹn hò. Cảnh drone đêm qua đã lập tức được quay lại và đưa lên mạng, mới sáng ra đã hot hòn họt, ai ai cũng bàn tán không biết vị đại gia nào tỏ tình nhỉ.

Hoàng Nam biết đó là của Việt Dương làm, cũng tính tạo lãng mạn cho Phương Nhi. Nhưng một người đầu óc chỉ học với học như Phương Nhi, căn bản không để tâm tới những chuyện này lắm.

Hoàng Nam có hơi ủ rũ, đi hẹn hò mà Phương Nhi vẫn mang theo laptop để làm bài tập.

- Phương Nhi, đột nhiên tớ ngưỡng mộ anh họ cùng Minh Nguyệt quá.

Câu nói của Hoàng Nam vang lên, Phương Nhi mới ngừng lại, nhìn sang anh. Cô nhận ra anh đang dỗi, liền cười cười:

- Yêu tớ thiệt thòi lắm hả?

- Đâu có đâu có.

Hoàng Nam vội vã xua tay, không còn ý nghĩ oán trách Phương Nhi nữa. Cô cũng đã gấp laptop, tập trung nhìn anh một lúc, chủ động nắm tay anh mà dỗ dành:

- Được rồi, vậy tối nay đi xem phim nhé!

Lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, Phương Nhi chủ động rủ, Hoàng Nam lập tức gật đầu vui vẻ:

- Được, quyết định vậy nhá.

...

Buổi chiều, ở ngoại ô thành phố không có nắng, chỉ có đồng cỏ xanh mướt. Trời hơi lạnh, Minh Nguyệt mặc áo khoác dạ, trên cổ còn quấn một cái khăn to đùng. Mái tóc cô được búi gọn gàng lại, thi thoảng gió thổi bay bay mấy lọn tóc mái.

Việt Dương kéo ngựa tới, nhìn sang Minh Nguyệt, giọng nói như thường nhưng lại mang vẻ mờ ám:

- Có muốn cưỡi không?

Minh Nguyệt không nhận ra giọng điệu của anh, cô nhìn con ngựa ở trước mặt, lần đầu tiên sờ ngựa. Ngựa này rất ngoan, không bài xích cô, để cho cô vuốt vuốt. Cô lập tức trở nên hứng thú, vui vẻ nói:

- Anh dạy em nhé!

Việt Dương khẽ cười, cưng chiều đáp:

- Ừm, lên đi.

Sau đó, cơ thể nhỏ bé của cô được bàn tay mạnh mẽ bế lên, đặt lên ngựa. Cảm giác này hơi lạ, cô nhanh chóng thích nghi, may mà ngựa vẫn rất ngoan.

Việt Dương nhìn Minh Nguyệt, rồi cũng trèo lên ngựa, vừa ngồi sau lưng cô. Cả hai cưỡi chung một con ngựa, dán sát vào nhau, thậm chí còn nghe rõ tiếng tim đập của đối phương.

- Giữ chặt dây cương nhé.

Việt Dương hơi ghé vào tai cô, nói nhỏ. Cô lập tức gật đầu, nghiêm túc vô cùng. Cảnh tượng này trước giờ cô chỉ thấy ở trong phim, không ngờ cũng có ngày mình được cưỡi ngựa thật.

Ngựa bắt đầu chạy, không quá nhanh nhưng cũng không chậm, vừa vừa đủ để Minh Nguyệt thích nghi. Gió mùa đông khẽ thổi nhưng cô chẳng thấy lạnh chút nào, tất cả mọi sự hứng thú của cô đều dồn vào việc cưỡi ngựa.

Mái tóc Minh Nguyệt có vài lọn bay ra, dính vào hõm cổ Việt Dương, cảm giác ngưa ngứa. Anh mím môi, không biết suy nghĩ gì mà hơi siết chặt eo cô:

- Thế nào, quen một chút chưa?

Minh Nguyệt gật đầu lia lịa, vô cùng phấn kích.

- Vậy thì cưỡi cho đủ đi, ngày mai chúng ta đổi sang tập bắn súng.

- Có khó không ạ?

Việt Dương khẽ cười, nuông chiều mà xoa mái tóc cô:

- Cái gì cũng có cái khó của ban đầu, cái đó em phải học để tự vệ.

- Ò... thế có phải anh rất giỏi không?

Thấy mấy người trong băng nhóm xã hội đen cũng thường xuyên sử dụng súng, dù không công khai nhưng vẫn biết dùng. Lần trước bị truy sát, bọn người đó cũng dùng súng, lúc đó may mà có Việt Dương cứu cô.

Cô tò mò không biết, anh ít nhiều cũng "nằm vùng" trong băng đảng của ông Phúc, chắc mấy cái đấy phải giỏi lắm nhỉ. Không thì làm sao anh được làm cánh tay đắc lực của ông Phúc chứ?

Nhưng Minh Nguyệt không hề biết rằng, khi cô vô ý hỏi câu này, nét mặt Việt Dương hơi khựng lại. Những kí ức bị che đậy từ rất lâu về trước, nay lại bị đào ra.

Năm đó khi còn nhỏ, ông Phúc vì huấn luyện Việt Dương mà bắt anh học võ, tập bắn súng. Dù xã hội này là xã hội pháp trị, nhưng với những băng đảng ngầm thì chuyện như này cũng không có gì lạ cả.

Lúc đó, Việt Dương bị huấn luyện tới mức sắp phát điên, anh còn bị ép tập súng với người sống. Có nhiều lần, anh đã vô tình bắn trúng người, những tiếng hét đau đớn đó tới giờ vẫn ám ảnh đối với anh.

Năm đó, anh cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà...

Ông ta trách anh kém cỏi nên mới bắn trúng người, sau đó đánh đập anh, phạt anh mấy ngày không được ăn cơm. Sau đó ông ta vẫn bắt anh đi học, sáng đi học về chiều lại phải tập luyện. Quãng thời gian đó như là địa ngục vậy.

Việt Dương hơi trầm ngâm một lúc, bàn tay anh siết chặt lấy dây cương, nhưng vẫn trả lời cô:

- Ừm, anh biết bắn.

Dường như nghe ra được một chút ưu sầu trong câu nói của anh, cô liền nhận ra mình đã lỡ lời hỏi. Không tiếp tục chủ đề này nữa, cô khẽ nắm lấy bàn tay đang cầm dây cương của anh, an ủi:

- Không sao đâu, dù thế nào em vẫn bên anh.

Minh Nguyệt không rõ những năm tháng ấy Việt Dương đã phải chịu đựng những gì, hẳn là rất đau, rất tuyệt vọng nhỉ.

Sự ấm áp từ bàn tay nhỏ truyền tới, Việt Dương mới ngừng nghĩ về quá khứ. Anh ôm lấy cô, một tay hơi xoay đầu cô lại, nghiêng người cúi xuống hôn.

Một nụ hôn rất nhẹ, phớt qua như chuồn chuồn, cũng giống như sự nhẹ nhõm của anh vào lúc này. Anh trầm giọng, ngữ điệu bình thản:

- Không sao, anh đã sớm quên rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com