Chương 53: Biến giả thành thật
(53)
Buổi tối, Minh Nguyệt trở về sau một ngày mệt mỏi. Vừa ngồi xuống ghế sofa, cô đã thấy Phương Nhi gửi ảnh tới khoe:
"Hôm nay tớ cùng Hoàng Nam đi xem phim nè, cậu ấy vui như cún luôn."
Minh Nguyệt bật cười, liền nhắn lại:
"Cậu đó, lâu lâu để ý tới người yêu tí, cậu ấy cũng nổi bật như vậy nhỡ ở trường có con nào để ý tới thì sao?"
Minh Nguyệt biết tính cách của Phương Nhi, cô gái ấy dù yêu đương nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, nói thẳng ra là chỉ biết học và học. Kể cả những lúc rảnh, cô ấy cũng chỉ rủ cô đi chơi chứ không rủ người yêu đi theo, mấy lần Hoàng Nam còn than thở với cô. Nhưng mà trường đại học rộng lớn như vậy, một người vừa giàu lại vừa đẹp trai như Hoàng Nam nhất định sẽ có nhiều người thích cho coi.
Khi nhắn câu này, là cô nghiêm túc nhắc nhở Phương Nhi. Cô chỉ sợ có ngày Phương Nhi phải chịu thiệt thòi mà thôi.
Ở đầu dây bên kia, Phương Nhi lập tức phản hồi, như vừa nhận ra được chuyện gì đó:
"Cậu nói tớ mới nhớ, dạo này có con nhỏ lớp bên cứ lẽo đẽo theo Hoàng Nam hay sao ý, tớ sẽ chú ý nhiều hơn."
Nhắn thêm mấy câu cùng Phương Nhi, cô ấy lại bận xem phim tiếp rồi, Minh Nguyệt cũng rời khỏi khung chat với cô ấy. Hôm nay rảnh rỗi không làm gì, cô lên facebook lướt lướt một lúc, lập tức thấy những bài viết hot trong thời gian gần đây.
Phía bên hoa hậu Như Nguyệt, sau khi không thấy Việt Dương phủ nhận thì bên đó càng liều lĩnh hơn, càng giả vờ up ảnh một cách ám chỉ. Rồi cảnh drone vào 2h sáng đêm qua, ai cũng liên tưởng tới đó là một vị đại gia tỏ tình với người yêu, rồi liên tưởng kiểu gì thành luôn cặp đôi Việt Dương - Như Nguyệt.
Ê nha, cái quỷ gì đó.
Cộng đồng mạng này, đang cố tình biến giả thành thật, không có thành có à. Minh Nguyệt hơi bĩu môi, lần đầu tiên chủ động tìm kiếm fanpage của Như Nguyệt để xem. Thế nào mà cô ta cũng up ảnh drone đêm qua như thể ám chỉ đó là dành cho mình, ủa kiểu gì vậy trời. Bao nhiêu năm cuộc đời, lần đầu tiên thấy có người không biết xấu hổ như vậy đó.
Hầu như cộng đồng mạng đã nhận định Như Nguyệt và Việt Dương yêu nhau, rất nhiều bài viết ngưỡng mộ họ, các tài khoản xã hội của Như Nguyệt không ngừng tăng lượt theo dõi. Còn về Việt Dương, anh cũng tăng theo dõi, nhưng đã bật sang trạng thái tài khoản riêng tư.
- Cái cô Như Nguyệt này, vì muốn nổi tiếng mà liều như vậy. Thấy người ta không phủ nhận, cô ta sắp trèo lên đầu mình ngồi rồi.
Minh Nguyệt hơi xoa xoa cằm, lẩm bẩm. Dù vậy, cô cũng không vội vã lên bài phủ nhận, vì cô hiểu ý của Việt Dương muốn gì. Lúc đó cô cũng chỉ nghĩ chắc hot được mấy hôm rồi chìm xuống thôi, cứ để cho người ta tự ảo tưởng tí cũng được.
- Đang xem gì vậy?
Giọng nói của Việt Dương đột ngột vang lên sau lưng. Anh mới bước ra từ phòng tắm, bên dưới chỉ quấn khăn, tóc tai ướt nhẹp, hơi nước còn chảy xuống cơ thể chắc rắn của anh. Cô quay sang nhìn, hơi đứng hình một lúc, mặt nóng lên. Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt đi, bình tĩnh đáp:
- Hóng drama của anh.
Việt Dương nghe vậy thì khẽ cười, chủ động bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh vươn tay ra ôm cô vào lòng, giọng nói còn có chút lười biếng:
- Anh không biết em còn có bộ dạng ghen như vậy.
Minh Nguyệt không đẩy anh ra, hơi nước còn dính trên người anh đã lan sang cô, khiến phần tóc ở cổ cô bị ướt mấy sợi. Cô nằm trong vòng tay anh, tay nhỏ hơi xoáy xoáy lấy lọn tóc dài của mình, suy nghĩ đăm chiêu:
- Thế... anh nổi như vậy, có sợ ông Phúc nhắm tới anh không?
Dù sao cũng từng là cánh tay đắc lực của ông Phúc, sau khi ông ta đi tù thì Việt Dương cũng rời đi, sau đó phất lên như diều gặp gió. Cô biết anh muốn bảo vệ mình, nhưng cũng sợ anh sẽ dính tới rắc rối.
Việt Dương nhớ tới cảnh ông Phúc gào thét trong phòng giam, cố gắng cầu xin anh hãy tiếp tục làm việc cho mình. Nhưng lúc đó anh chỉ hơi suy nghĩ một chút, rồi vờ như rất khó xử:
- Cái này cũng hơi làm khó tôi rồi, tôi chỉ là một luật sư, không phải thần tiên.
Ông ta mãi mãi không biết, người cung cấp những bằng chứng gây bất lợi cho ông ta chính là anh, anh là con trai ngoan của ông ta đây.
- Không biết, tuy anh rời đi nhưng không trở mặt hẳn.
Sau một hồi nhớ lại, Việt Dương mới trả lời Minh Nguyệt. Vì vậy nên ông ta mới tức điên lên, dồn hết vào việc trả thù cô, chỉ là không biết sau khi nhảy xuống sông thì cô vẫn còn sống. Bọn họ nghĩ, trời lạnh buốt như vậy, cô lại không biết bơi, chắc chắn là đã chết rồi. Nhưng bọn họ vẫn đề phòng, bao giờ tìm thấy xác thì mới hoàn toàn yên tâm hẳn.
Việt Dương khẽ vuốt mái tóc cô, có chút áy náy nói:
- Xin lỗi, vốn muốn đưa em đàng hoàng rời đi, nhưng lại bị dính vào vụ truy sát.
- Cái này anh không phải tự trách, lúc đó do em không nghe lời mà.
Nhớ lại lúc đó, Minh Nguyệt cũng liều lắm mới dám chơi một vố to như vậy. Cô không tin Việt Dương, không tin Đức Anh, chỉ tin chính mình. Mặc dù cách làm việc của cô không gọn gàng sạch sẽ, cuối cùng bị ông Phúc phát hiện ra, nhưng chẳng phải bây giờ đã có anh chống lưng cho cô rồi sao. Có anh ở bên cạnh, cô không cảm thấy lo lắng gì nữa.
Những nguy hiểm đó, tạm thời gác sang một bên.
- Ngày mai em có tiết không, mai là thứ 2 rồi.
Việt Dương lại thấp giọng hỏi. Minh Nguyệt liền mở điện thoại lên xem lịch, sau đó gật đầu:
- Có một tiết buổi sáng.
- Ừm, vậy em cứ đi học đi, chiều anh đón em qua rồi mình tập luyện một chút. Ít ra những ngày anh không ở đây, em sẽ có khả năng tự vệ cơ bản.
Mặc dù hiện tại chưa có gì nguy hiểm, nhưng bọn chúng vẫn chưa bị bắt hết, đó vẫn mãi là cái gai trong mắt Việt Dương. Thi thoảng anh lại liên lạc với thiếu tá Tùng để hỏi tình hình, nhưng vẫn chưa bắt được gián điệp ở trong nội bộ cảnh sát.
Việt Dương có cảm giác như sắp tới sẽ có một trận mưa máu gió tanh ập đến. Anh lại phải đi xa, không thể mãi mãi ở bên để bảo vệ Minh Nguyệt được. Dù có người bảo vệ, nhưng anh vẫn muốn cô tập luyện để tự vệ, đề phòng trường hợp xấu nhất.
- Em biết rồi, em nhất định sẽ không lười biếng.
Minh Nguyệt thấy Việt Dương lại bắt đầu cau mày suy nghĩ rồi lo xa, cô liền hôn lên trán anh, an ủi anh phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com