Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Tin đồn trong trường

(54)

Sáng hôm sau, Minh Nguyệt thức dậy sớm, chân trần bước lên đống quần áo lẫn lộn dưới sàn để đi vào phòng tắm. Cô vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn một chút, ở dưới bếp Việt Dương đã nấu xong bữa sáng cho cô. Những khoảnh khắc bình yên này thật vi diệu, khiến cho cô nhất thời không muốn đi học.

- Em có nên cúp học không ta.

Minh Nguyệt đã bước xuống dưới bếp, nhìn bóng lưng cao lớn của Việt Dương, giả bộ đăm chiêu nói. Buổi sáng ở nhà anh mặc đơn giản, hoodie màu nâu cùng với quần thể thao đen, nhìn rất lười nhác. Mái tóc anh hơi dài rũ xuống, hôm nay không vuốt keo, nhìn hiền y như học sinh cấp ba.

- Vớ vẩn, đi học đàng hoàng cho anh.

Việt Dương quay sang liếc nhìn Minh Nguyệt, sau đó hơi đẩy gọng kính lên, giọng nói có vài phần nghiêm khắc. Anh dù gì cũng lớn hơn cô những một giáp, trong mắt anh cô chỉ giống như trẻ con.

Minh Nguyệt cười vui vẻ, chạy tới ôm eo anh, cà chớn nói:

- Nhưng em hơi đau lưng...

Một câu nói đầy mờ ám vang lên. Minh Nguyệt nói đúng sự thật mà, cả đêm qua mặc dù anh đã nương tay nhưng tới tận 1h sáng cô mới được đi ngủ, bây giờ cô mệt là thật. Nếu hôm nay không có tiết, cô đã ngủ nướng tới tận trưa rồi.

Việt Dương tắt bếp từ, nắm lấy tay cô rồi xoay người, ánh mắt hơi bất lực nhưng đầy nuông chiều:

- Ngoan đi, em bé ngoan sẽ có thưởng.

- Hứ.

Minh Nguyệt ừ hứ một tiếng, cuối cùng không xin cúp học được mà còn bị anh đè xuống bếp, tiếp tục một hồi. Khi cô tới trường thì đã muộn tầm 30 phút, cũng may anh còn có tâm, trong lúc cô mơ màng thì anh đã cầm điện thoại cô lên và giúp cô xin tới muộn một lúc.

Hai chân Minh Nguyệt hơi run run, trong lòng cô thầm oán trách Việt Dương không ngừng. Bước đi ở dưới sân trường, cô cố gắng bình thường nhất có thể. Nhưng mà cô cứ cảm giác có gì đó sai sai, sao lâu lâu có mấy bạn sinh viên nhìn cô rồi xì xào gì đó nhỉ?

Minh Nguyệt hơi suy nghĩ một chút, nhưng rồi cũng không để tâm nữa mà lên lớp. Lúc cô lên tới lớp thì thầy giáo đang điểm danh, cô lặng lẽ xuống cuối ngồi. Hôm nay Thế Anh không còn lảng vảng xuất hiện bên cô nữa, cũng không tới lớp.

Trong lòng Minh Nguyệt áy náy, dù gì thì cũng là cô thẳng thừng dội một gáo nước lạnh lên mặt người ta, lại trước nhiều người như vậy, chắc Thế Anh mất mặt lắm nhỉ. Hôm nào gặp lại, cô muốn chủ động xin lỗi cậu ta một chút, cậu ta cũng không có thù với cô mà.

Khi Minh Nguyệt vừa ngồi xuống, có một cô bạn bên cạnh đã lập tức nhận ra cô, nhanh chóng xịch lại gần cô. Cô ấy ghé sát tai nói nhỏ, bộ dáng như đang muốn hóng chuyện:

- Ê, cậu là cái đứa đã từ chối Thế Anh hả?

Minh Nguyệt có linh cảm không lành, nhưng vẫn gật đầu:

- Có chuyện gì sao?

Cô bạn này tên Thu Huyền, là một đứa hướng ngoại điển hình, cái gì cũng tám được, ai ai cũng dám bắt chuyện. Thu Huyền lập tức kích động nói:

- Cậu không biết hả, mấy đứa fan não tàn của Thế Anh đang tung tin đồn xấu về cậu đó, nói cậu lên xe sang rồi chê bai Thế Anh.

Wtf, có chuyện này à?

Minh Nguyệt không vào group trường, cũng không theo dõi fanpage trường hay cfs gì đó, cô thật sự tối cổ. Thảo nào hôm nay cứ có người nhìn cô rồi bàn tán to nhỏ gì đó, sau đó lại chủ động né cô như né tà.

Minh Nguyệt cười khổ, quay sang nhìn Thu Huyền, chân thành nói:

- Cảm ơn cậu đã kể với mình nha.

Thu Huyền xua tay, cô ấy vốn là đứa thích hóng drama, giờ được ngồi cạnh chủ của drama đó thì có gì mà không dám bắt chuyện chứ. Với cả nhìn Minh Nguyệt ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa, tính tình ôn hoà, thật sự không giống người được bao nuôi.

- Chuyện đó là thật hả?

Hơi do dự một lúc, Thu Huyền vẫn nhỏ giọng hỏi. Minh Nguyệt cười cười, đáp:

- Tớ đã giải thích rồi, đó là người yêu tớ. Chả hiểu sao bọn nó đi đồn tớ được bao nuôi, tai bị lãng hay sao ấy.

- Thế chiếc xe sang đó là của người yêu cậu thật sao?

Mặc dù hôm đó không nhìn rõ người trong xe, nhưng vẫn có mấy tấm ảnh chụp cô bước lên xe rồi rời đi. Thế Anh vốn là hotboy được bình chọn ở trong trường, dù không quá nổi tiếng nhưng vẫn được rất nhiều bạn bè yêu thích. Trước giờ cậu ấy luôn không gần bạn nữ, cũng không có tin đồn tình ái nào cả. Chỉ là không ngờ lần đầu cậu ấy theo đuổi người ta thì lại bị người ta từ chối một cách mất mặt như vậy, có rất nhiều người vì thế mà bất bình thay cậu.

Ai cũng nói Minh Nguyệt cậy thế kiêu căng, không coi ai ra gì, được bao nuôi thì tự hào cái gì chứ? Thế Anh nhà cũng giàu, không phải ai động vào cũng được đâu. Rồi càng bàn tán càng hăng say hơn, thế là chỉ trong hai ngày cuối tuần, số lượng bài viết về cô đã vượt quá 100 bài, đẹp mặt cả trường luôn.

Minh Nguyệt nhớ tới hôm đó Việt Dương chờ mình trong xe, rồi lại gật đầu với Thu Huyền:

- Là người yêu mình, anh ấy năm nay mới hơn 30, không phải ông già gì đâu.

Thu Huyền nghe Minh Nguyệt nói thì lại càng phấn khích hơn, thẳng thừng dẹp drama của cô sang một bên, cô ấy lại muốn được chính tai nghe người trong cuộc kể.

Một người đàn ông hơn 30, có xế hộp chục tỷ, đi đón người yêu. Ơ khoan, hôm đó là ngày V Group tới trao quà cho hoa và á hậu mà, chắc không trùng hợp như vậy đâu nhỉ? Rồi Thu Huyền lại đăm chiêu suy nghĩ, cố gắng tìm kiếm một đáp án khác:

- Nói như vậy thì người yêu của cậu cũng quá là giàu đi, giàu cỡ tổng giám đốc của tập đoàn V Group vậy...

Minh Nguyệt nghe vậy cũng không muốn không tám chuyện nữa, chỉ cười rồi nhắc nhở Thu Huyền chú ý nghe giảng. Vừa hay thầy giáo nhìn xuống chỗ cả hai, nhắc nhở trật tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com