Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Đính chính tin đồn

(55)

Giờ ra chơi giữa tiết, khi thầy giáo vừa ra ngoài thì lập tức các bạn nữ trong lớp đã ùn ùn kéo tới chỗ Minh Nguyệt, hóng hớt drama.

- Minh Nguyệt, cậu là người ở trong bài phốt à?

- Minh Nguyệt, cậu đã từ chối Thế Anh sao?

- Mà cậu được bao nuôi hả?

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập y như phóng viên đang phỏng vấn minh tinh vậy, Minh Nguyệt hơi đau đầu mà xoa xoa thái dương. Thu Huyền ngồi bên cạnh lập tức đứng dậy, giúp cô giải vây:

- Stop stop, tớ vừa được nghe kể, để tớ nói lại cho các cậu nghe.

Rồi Thu Huyền quay sang nhìn Minh Nguyệt, thấy cô gật đầu cười, cô ấy mới tiếp tục. Dù sao cũng là bạn học, Thu Huyền không phải kiểu người vô duyên thích đào bới chuyện của người ta, thấy chính chủ đồng ý rồi thì cô ấy mới kể.

- Chuyện là thế này, Thế Anh theo đuổi Minh Nguyệt nhưng Minh Nguyệt có người yêu rồi nên mới từ chối. Như vậy thì có phải lỗi của Minh Nguyệt đâu, cậu ấy cũng chả phải tiểu tam hay được bao nuôi gì. Người yêu Minh Nguyệt mới hơn 30 thôi, siêu giàu luôn.

Cái cảnh này quá giống mấy phim ngôn tình tổng tài Trung Quốc, Thu Huyền càng kể càng phấn khích, ngưỡng mộ. Nếu là cô ấy có người yêu gia thế khủng như vậy, cô ấy cũng khoe ầm lên cho cả trường biết. Minh Nguyệt như vậy là đã khiêm tốn lắm rồi, thế mà bọn não tàn kia lại nói cô cậy thế kiêu căng. Quá là vô lí luôn.

Các bạn nữ trong lớp ai ai cũng hóng chuyện, nghe Thu Huyền nói rồi lại nhìn sang Minh Nguyệt. Lúc này mới để ý, từ đầu tới chân Minh Nguyệt đều là đồ hiệu, nhìn hiền mà sang chảnh. Minh Nguyệt cũng mỉm cười với các bạn, chân thành nói:

- Thu Huyền nói là thật, tớ không phải được bao nuôi gì cả.

Một người có người yêu siêu giàu mà khiêm tốn cỡ đó, bị người ta tung tin đồn xấu cũng không tức giận, chẳng khác nào bồ tát sống. Các bạn trong lớp đã tin cô, bắt đầu đổi chiều, thay nhau giúp cô thanh minh trong phần bình luận.

Minh Nguyệt cảm động nhìn Thu Huyền, giơ một ngón like. Nói mới nhớ, từ khi cô lên đại học thì chưa có kết bạn với ai, cô liền nắm lấy tay cô ấy và nói:

- Mình add facebook nhau nhé, cuối tuần này tớ mời cậu đi ăn.

Thu Huyền cũng vui vẻ đồng ý ngay:

- Được thôi, vậy giờ mình là bạn bè của nhau rồi.

- Ừm, cảm ơn cậu nhiều.

Qua một hồi tiếp xúc với Thu Huyền, cả hai càng nói chuyện thì càng hợp nhau, cuối cùng trở thành bạn bè. Thu Huyền vẫn muốn hóng hớt về chuyện của cô, nhưng lại sợ mình vô duyên quá nên đành nói:

- Tớ thấy cậu nên đăng bài đính chính, up ảnh người yêu cậu lên, cho cái bọn não tàn kia đẹp mặt.

Minh Nguyệt sao không muốn như vậy chứ, nhưng mà hiện tại thì không được. Cô mỉm cười, nói với Thu Huyền:

- Anh ấy bận như vậy, ảnh còn không có tấm nào. Với cả tớ chẳng làm gì sai, sao phải sợ mấy tin đồn nhảm đó chứ?

- Ừ ha, cậu nói đúng, cây ngay không sợ chết đứng.

Cứ như vậy, tin đồn trong trường bắt đầu ngả sang hai chiều. Mãi cho tới khi Thế Anh tới trường, biết được mấy tin đồn đó, cậu ấy mới vội vã chạy tới tìm Minh Nguyệt và giải thích:

- Minh Nguyệt ơi, giờ tớ mới lên mạng xem nên liền chạy tới nè. Tớ xin lỗi cậu nha, làm ảnh hưởng tới cậu rồi.

Thật ra, mấy ngày nay Thế Anh toàn đi uống bia giải sầu, điện thoại cũng tắt hết, bạn bè không ai liên lạc được. Nhưng cậu cũng không trách Minh Nguyệt, là do bản thân mình không biết rõ cô có người yêu rồi, còn bám theo cô mấy hôm liền. Thế Anh áy náy vô cùng, dù thế nào cũng sẽ không để cho cô bị ảnh hưởng.

Minh Nguyệt nghiêm túc nhìn Thế Anh, nói:

- Cũng do tớ hôm đó hơi nói thẳng, khiến cậu mất mặt rồi, xin lỗi nha.

- Không sao đâu, nhưng mà... bọn mình có thể làm bạn được không?

Qua cách xử lí này của Thế Anh, Minh Nguyệt cảm thấy cậu cũng không phải người xấu, rất có trách nhiệm giúp cô đăng bài thanh minh. Cô suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, đồng ý add friend facebook với Thế Anh.

Mọi chuyện cuối cùng dừng lại ở đó, tin đồn bị dập tắt, không ai bàn tán gì về Minh Nguyệt nữa. Nhưng mà hoa hậu Như Nguyệt ở trong trường thì nổi như cồn, thi thoảng xuất hiện trên sân trường đều được các bạn học chạy tới xin chụp cùng. Còn có người trực tiếp hỏi Như Nguyệt:

- Cậu với tổng giám đốc Dương yêu nhau thật sao?

Những câu hỏi đó thì Như Nguyệt không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười cho qua, nhưng ngầm đồng ý. Lập tức các bài viết trên mạng xã hội lại bùng nổ, qua mấy hôm rồi vẫn không giảm nhiệt.

...

Buổi chiều, Minh Nguyệt đang ở trường bắn cùng với Việt Dương. Mấy hôm nay cô không ngừng luyện võ, tập bắn súng, y như học quốc phòng vậy đó. Cả người cô mệt rã rời, tối đến còn bị anh hành hạ cho cả đêm, cô sắp gục ngã rồi.

Việt Dương một tay ôm eo cô, một tay giúp cô chỉnh lại động tác, giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu cô:

- Tập trung đi!

Còn không phải tại anh hay sao, sao anh lại như không biết mệt vậy chứ?

Minh Nguyệt uể oải, những ngày này quá là hành hạ xác cô rồi. Nhưng Việt Dương nắm lấy tay cô, đột ngột bóp cò súng, lập tức viên đạn giả đã nhắm thẳng trúng hồng tâm.

Minh Nguyệt cũng bừng tỉnh theo, không khỏi giơ ngón cái về phía Việt Dương:

- Bắn 10 lần trúng 10 lần, anh giỏi thật đấy.

Việt Dương hơi cười, buông tay mình ra, nghiêm túc nói:

- Em tự tập đi, xem chính xác được bao nhiêu.

- Ò...

Minh Nguyệt vụng về, lúng túng giơ súng lên ngắm. Động tác của cô khiến cho Việt Dương bật cười, y như đang nhìn một cô ngốc vậy. Nhưng anh không giúp cô nữa, chỉ đứng bên cạnh nhìn cô.

Cảm giác này y như thầy giáo đang giám sát học sinh vậy, căng thẳng quá.

Cuối cùng Minh Nguyệt bóp cò súng, nhưng viên đạn giả kia bị lệch hẳn ra, không trúng hồng tâm. Cô hốt hoảng trợn mắt, không thể tin vào chính mình.

Tệ như vậy sao!!!

- Lệch rồi!

Ánh mắt Việt Dương tràn ngập ý cười, anh liền giơ tay lên búng nhẹ trán cô:

- Nhớ quy tắc rồi chứ? Bắn lệch, tối nay em phải làm gì?

Minh Nguyệt run rẩy, mấy ngày nay cô bị giày vò tới kiệt sức, thật sự không chịu nổi nữa. Cô liền chắp hai tay khẩn cầu Việt Dương, luống cuống bắn thêm lần nữa. Lần này vẫn lệch, lệch còn kinh khủng hơn lần trước.

Nụ cười trên môi Việt Dương càng đậm hơn, ánh mắt cũng mờ ám:

- Xem ra em không có năng khiếu trong môn này rồi.

- Khoan khoan, cho em thêm một cơ hội nữa.

Minh Nguyệt xua tay, nghiêm túc đẩy Việt Dương ra. Lần này cô cố nhớ lại động tác của anh như thế nào, giơ súng lên ngắm, chỉnh một chút rồi mới bóp cò.

Viên đạn giả ấy được bắn ra, tuy không trúng hồng tâm một cách chính xác nhưng đã ghim vào mép rìa hồng tâm. Minh Nguyệt vui vẻ nhảy cẫng lên, hếch cằm nhìn Việt Dương:

- Sao nào, em giỏi không?

Ánh mắt Việt Dương có chút bất lực, anh chủ động ôm cô từ sau, vòng tay siết chặt eo cô lại. Anh hơi nghiêng người, ghé vào tai cô, phả xuống hơi thở ấm nóng:

- Có tiến bộ đó, nhưng tối nay vẫn phải tiếp tục!

-...- ???

Hỏi chấm.

- Anh... anh lừa em. Lưu manh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com