Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Suy đoán

(57)

Minh Nguyệt cùng Hoa trở về, lớp của Hoa ở bên cạnh nên cả hai chia tay nhau ở trước cửa. Khi cô bước vào, cô đã nhìn thấy Thu Huyền đang phấn khích vẫy tay với mình, có vẻ như có chuyện hot muốn tám với cô.

Quen cô bạn siêu hướng ngoại này, Minh Nguyệt cũng có chút dở khóc dở cười. Nhưng không phủ nhận một điều, những tin tức mà Thu Huyền kể đều thật sự rất hot.

- Sao vậy, lại vụ gì hả?

Minh Nguyệt ngồi xuống, mỉm cười. Thu Huyền lập tức nói:

- Ban nãy tớ có hỏi chị Như Nguyệt đó, hỏi chị ấy và anh Việt Dương yêu nhau à. Cậu biết chị ấy trả lời như nào không?

Nghe tới đây, Minh Nguyệt cũng tò mò, gặng hỏi:

- Trả lời sao?

- Chị ấy không thừa nhận, chỉ bảo là anh Việt Dương bận rộn nên chị ấy cũng ít gặp. Nhưng trả lời kiểu vậy thì cũng là ngấm ngầm thừa nhận rồi còn gì?

Minh Nguyệt im lặng nghe Thu Huyền nói, không biết nên khóc hay nên cười. Như Nguyệt không nói dối, Việt Dương thật sự rất bận. Nhiều lần phía bên quản lí của hoa hậu muốn mời anh đi ăn chung thì anh đều từ chối cả. Anh bận cả ngày quấn quýt bên cô mà.

Như này rõ ràng là do bên quản lí của hoa hậu muốn lợi dụng tin đồn này để cho Như Nguyệt và Việt Dương được đi ăn riêng, thúc đẩy tình cảm. Như vậy thì cả hai sẽ hot hơn nữa, quảng cáo cũng sẽ thu hút nhiều người xem hơn. Nhưng bọn họ đâu biết, từ đầu tới cuối Việt Dương còn chẳng quan tâm, thậm chí tên của hoa hậu là gì anh cũng không biết.

Nghĩ tới đây, Minh Nguyệt không khỏi thở dài.

Thu Huyền dường như không nhận ra những suy nghĩ của Minh Nguyệt, cô ấy vẫn tiếp tục kể cho tới khi vào lớp. Sau cùng, cô ấy lại tò mò hỏi cô:

- Mà anh người yêu nhà cậu tên gì vậy, cậu quá khiêm tốn, chả thấy công khai gì.

- Anh ấy á...?

Minh Nguyệt hơi chần chừ một lúc, nhưng vẫn trả lời:

- Anh ấy tên Dương.

Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng Thu Huyền vẫn nghe thấy. Lúc đầu cô ấy cũng không cảm thấy có gì không đúng, tiếp tục nói:

- Trùng hợp ghê, tổng giám đốc của tập đoàn V Group cũng tên Việt Dương.

Minh Nguyệt khẽ cười, không nói gì thêm, chỉ gõ gõ bàn kêu cô ấy chú ý nghe giảng.

Thu Huyền vẫn rất muốn hóng hớt, nhưng cuối cùng đành trật tự lại.

Trong suốt giờ học, Thu Huyền dù không nói gì nhưng vẫn luôn tập trung suy nghĩ. Cô ấy nghĩ mãi, dường như càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cho tới khi ra chơi, cô ấy mới lén nhìn Minh Nguyệt, chần chữ hồi lâu rồi mới cất tiếng:

- Tớ bảo này, người yêu cậu... liệu không phải giám đốc Việt Dương chứ?

Khi Thu Huyền nói câu này, Minh Nguyệt cũng hơi ngẩn người, không nghĩ năng lực tự suy đoán của cô ấy đỉnh như vậy. Cô vô thức giơ tay chạm lên cổ, chiếc dây chuyền chữ N vẫn đang ở dưới cổ áo len.

Thu Huyền chăm chú theo dõi từng biểu cảm của Minh Nguyệt, thấy cô mãi chỉ im lặng, cô ấy lại như vừa mới phát hiện ra bí mật động trời, ngồi phắt dậy:

- Có phải thật không vậy?

Minh Nguyệt giật mình, vội vã kéo Thu Huyền ngồi xuống. Cuối cùng, cô đành gật đầu, nhỏ giọng giải thích:

- Chuyện này phức tạp lắm, giờ tớ không kể được.

Đầu óc Thu Huyền quay cuồng, không khỏi nghĩ tới ba cái tên Việt Dương, Minh Nguyệt, rồi lại Như Nguyệt. Cái này cũng quá là trừu tượng rồi, chẳng nhẽ... có một người trong đó là tiểu tam?

Thu Huyền như không dám tin vào chính suy đoán của mình, nhìn Minh Nguyệt chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh.

Minh Nguyệt cười khổ, đành nói tiếp:

- Không phải tiểu tam gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều.

Giữa Minh Nguyệt và Như Nguyệt cũng có quá nhiều sự trùng hợp đấy chứ. Đầu tiên, cả hai đều có tên giống nhau, chuyện dây chuyền chữ N là vô cùng khả thi. Sau đó, Minh Nguyệt lại ngồi trong xe sang vào ngày Việt Dương tới trường trao quà. Minh Nguyệt còn từng nói, người yêu cô giàu và hơn 30 một chút.

Càng nghĩ, Thu Huyền lại có cảm giác Minh Nguyệt mới là "hàng thật".

Nhìn trên người Minh Nguyệt đi, từ đầu tới cuối đều là hàng hiệu đắt tiền, đơn giản mà thanh lịch. Nếu cô là người yêu của Việt Dương, điều này cũng quá là bình thường rồi.

Còn Như Nguyệt, mặc dù đăng quang hoa hậu và có nhiều fan, cô ấy ăn mặc rất đẹp nhưng đều không phải hàng hiệu, chỉ là đồ bình thường mọi người hay mặc mà thôi. Chẳng nhẽ người yêu của Như Nguyệt không mua nổi cái áo cho cô ấy á? Chắc chắn không có khả năng này đâu.

Minh Nguyệt thấy Thu Huyền vẫn còn đang suy đoán, cô đành nói:

- Cậu đừng nghĩ nữa, cuối tuần này tớ mời cậu đi ăn, lúc đó cậu sẽ biết thôi.

Cuối cùng, Thu Huyền mới rời khỏi những suy đoán động trời của mình, gật mạnh đầu:

- Được, tớ rất hóng đó.

...

Buổi trưa tan học, bầu trời trở nên âm u hơn, bắt đầu có mưa lạnh. Minh Nguyệt không mang theo ô, cô đứng trước sảnh chờ một lúc, điện thoại của cô đã reo lên:

- Em tan học chưa, trời mưa to, để anh đi đón em.

Là giọng nói trầm thấp của Việt Dương, nghe xong luôn để cho con người ta cảm giác rất yên tâm. Minh Nguyệt nhìn cơn mưa dông, khẽ gật đầu:

- Em đợi anh.

Trong lúc đợi, Thế Anh vừa nhìn thấy Minh Nguyệt thì liền bước tới. Cậu đưa ô của mình cho cô, hơi ngại nói:

- Cậu cầm ô của mình đi, coi như mình xin lỗi cậu chuyện hôm nọ.

Minh Nguyệt nhìn sang Thế Anh, liền lắc đầu:

- Không cần đâu, mưa to như vậy cậu cũng cần có gì đó để che mà.

Thấy Minh Nguyệt khách sáo với mình, Thế Anh cũng không miễn cưỡng nữa, cậu không muốn làm cô khó xử. Rồi cậu cũng đứng đó cùng cô, nói:

- Vậy tớ cũng đứng đây chờ người tới đón, cậu không ngại chứ?

Minh Nguyệt hơi suy nghĩ, rồi cũng gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:

- Cậu cứ đứng tự nhiên đi, trường đâu phải do mình xây đâu.

Thế Anh nghe vậy thì bật cười, cảm thấy bản thân hơi nhạy cảm rồi:

- Lúc trước tớ đường đột quá, thật xin lỗi.

Minh Nguyệt lại khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Cô cùng Thế Anh đứng đợi được một hồi, khoảng 15 phút sau, cô đã nhìn thấy xe của Việt Dương đỗ ở xa xa.

Hôm nay anh lái một chiếc xe bình thường, không quá nổi bật, nhưng vẫn là chiếc xe cực kì đắt tiền. Thấy anh tới, cô sợ sẽ có người nhìn thấy anh, định bụng chạy sang đó.

Thế Anh thấy vậy thì hơi ngăn cô lại, quan tâm nói:

- Trời mưa to lắm, hay cậu cầm tạm ô của mình trước đi, mình không sao mà.

Minh Nguyệt có hơi chần chừ, suy nghĩ một chút. Khi cô định cầm lấy ô của Thế Anh thì giọng nói trầm thấp của đàn ông đã vang lên trước mặt cô:

- Minh Nguyệt!

Cô giật mình, cảm giác như bị bắt gặp quả tang ngoại tình vậy. Bởi vì cô nghe ra ngữ điệu của Việt Dương không vui, dường như còn có chút lạnh lẽo.

Anh bước đến, khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đeo kính nhưng sâu bên trong lại là ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng, ánh mắt đó nhìn cô chằm chằm.

Hôm nay anh mặc đồ đen, một thân từ trên xuống dưới đều màu đen, mái tóc đen hơi rũ xuống, không có vuốt keo. Trông dáng vẻ này của anh, cảm giác như anh là một người lười biếng.

Minh Nguyệt chột dạ ngó ngang ngó dọc, thấy sinh viên xung quanh cũng đã về gần hết, cô mới thở phào một hơi rồi chạy tới chỗ Việt Dương.

Tới cả Thế Anh cũng ngơ ngác nhìn, nhưng cuối cùng im lặng không nói gì.

Việt Dương kéo lấy tay Minh Nguyệt, siết hơi chặt. Trời mưa lạnh như vậy, tay anh càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Cô chột dạ vô cùng, muốn giải thích gì đó thì anh dừng lại, ánh mắt nhìn cô càng thêm sâu thẳm:

- Em sợ anh?

Minh Nguyệt vội lắc đầu, đáp:

- Chẳng phải anh bảo không công khai sao?

- Anh bảo vậy lúc nào, anh nói không muốn để em xuất hiện trên mạng xã hội thôi.

Minh Nguyệt á khẩu, biết rõ mình cãi không lại luật sư, đành im lặng mà đi theo anh. Cô biết rõ thái độ của anh như vậy, nhất định chuẩn bị có một cơn cuồng phong ập tới rồi.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com