Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Cơn giận của anh

(58)

Khi Việt Dương tới đón Minh Nguyệt, đã có không ít người chú ý đến cả hai. Trong số đó, có người đã nhanh chóng nhận ra thân phận của Việt Dương, cuộc tranh luận lập tức bùng nổ:

- Ê gì vậy, cô gái đó là người thân của tổng giám đốc Dương sao?

- Không rõ, nhưng anh ấy chủ động nắm tay người ta kìa.

- Thế này là sao, không phải bảo Như Nguyệt là người yêu Việt Dương à?

Trong số sinh viên ấy cũng có Như Nguyệt, cô ấy vừa mới bước ra khỏi lớp thì đã nhìn thấy mọi chuyện. Bây giờ mọi người còn đang bàn tán, cô ấy không biết phải làm sao, chỉ cắn môi mà không nói gì.

Mặc dù từ đầu tới cuối Như Nguyệt chưa từng thừa nhận, nhưng từng hành động và cử chỉ đều đang ám chỉ tới Việt Dương. Bây giờ anh lại đột nhiên tới trường đón một cô gái khác, điều này giống như là đang dội một gáo nước lạnh vào mặt cô ấy vậy.

Thu Huyền cũng ở trong nhóm đó, ánh mắt hóng hớt, chỉ thiếu điều hét lên mà thôi:

- Quả nhiên, quả nhiên là như vậy. Hiểu rồi, Minh Nguyệt à, tớ hiểu rồi.

Như Nguyệt khẽ liếc nhìn Thu Huyền, cô ấy nhận ra Thu Huyền, cũng nhận ra Minh Nguyệt, ánh mắt đầy phức tạp. Hoá ra cũng đều tên là Nguyệt sao?

...

Từ đầu tới cuối Minh Nguyệt đều không ngoảnh lại, cũng không biết những chuyện xảy ra đằng sau. Cô không còn tâm tư mà lo nhiều như vậy, bởi vì Việt Dương đã tức giận rồi.

Ban nãy cô không chỉ đứng cạnh Thế Anh, còn trò chuyện với cậu, suýt thì nhận ô của cậu. Tất cả đều đã bị Việt Dương bắt gặp.

Việt Dương im lặng mà không nói gì thêm, nhưng hơi thở vô cùng lạnh lẽo.

Ngồi trong xe, Minh Nguyệt lập tức nắm lấy tay anh, làm nũng:

- Việt Dương, anh giận em sao? Thật ra chuyện không phải như anh nghĩ đâu, cậu ấy chỉ có ý tốt muốn cho em mượn ô thôi.

Đôi mắt sâu thẳm dưới gọng kính càng trở lên lạnh hơn, Minh Nguyệt nhìn mà giật mình. Cô đã nói sai gì sao?

Việt Dương vẫn lái xe, không quan tâm cô giải thích cái gì. Cho tới chỗ dừng đèn giao thông, anh mới liếc nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt:

- Em còn bênh người ta?

- Không phải, tuyệt đối không phải.

Tới giờ Minh Nguyệt mới biết, Việt Dương lại là một người chiếm hữu như vậy. Cô mới chỉ đứng cạnh Thế Anh, nói thẳng ra là cũng chẳng thân gì luôn ấy, thế mà anh vẫn giận được. Nhớ lại lần trước anh có gặng hỏi mối quan hệ giữa cô và Đức Anh, giờ cô mới biết hoá ra anh thực sự để tâm tới thật.

Minh Nguyệt sợ muốn khóc luôn rồi, cô lại càng nắm chặt tay anh hơn, dỗ dành anh:

- Thôi mà, em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không đứng gần người khác giới nào nữa.

Vẫn im lặng, Việt Dương không nói gì, lái xe một mạch về biệt thự.

Mưa không tạnh mà càng ngày càng lớn, gió lạnh thổi rét buốt. Đừng xe trước cổng biệt thự, Việt Dương một mạch kéo Minh Nguyệt lên nhà. Cửa vừa đóng lại, anh đã ép cô lên tường và hôn.

Anh hôn rất mạnh, dường như là trút giận, nụ hôn dồn dập không ngừng.

Minh Nguyệt khó khăn vòng tay qua cổ Việt Dương, đỡ lấy nụ hôn như gió bão cuồng phong của anh. Cô sắp không thở nổi rồi, anh vẫn hôn, đầu lưỡi anh trêu đùa trên bờ môi cô.

- Minh Nguyệt!

Việt Dương rời khỏi môi cô, anh một tay tháo kính ném sang một bên, ánh mắt nhìn cô từ lạnh lẽo chuyển sang nóng bỏng. Đó là ánh mắt của dục vọng.

Minh Nguyệt hơi rùng mình, nhưng vì để dỗ anh, cô vẫn ngoan ngoãn ngước lên nhìn anh, chủ động kiễng chân hôn nhẹ. Nụ hôn của cô rất dịu dàng phớt qua, như chuồn chuồn đạp trên mặt nước:

- Anh đừng giận em nữa có được không?

Ánh mắt Việt Dương lúc này mới hơi dịu lại, anh đột ngột bế cô lên, tiến về phòng ngủ:

- Minh Nguyệt, không được có lần sau!

Giọng anh thấp xuống, cảnh cáo. Cô lập tức gật đầu, hôn môi anh thêm lần nữa:

- Em hứa mà.

...

Như Nguyệt trở về với tâm trạng thất thần, ai nói gì cũng không nghe nữa, cũng kệ tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Hôm nay khi Minh Nguyệt đi lướt qua, mùi hương kia rõ ràng là của Việt Dương không thể sai được. Bây giờ Việt Dương lại chủ động tới đón người, Như Nguyệt cảm giác như bản thân không còn mặt mũi nào nữa rồi.

Như Nguyệt cầm điện thoại lên gọi điện cho quản lí của mình, giọng buồn bã:

- Chị ơi, anh Việt Dương... anh ấy công khai người yêu rồi.

Đầu dây bên kia lập tức sửng sốt:

- Gì cơ? Anh ấy không nể mặt em chút nào à?

Dù sao cũng là bên hoa hậu tự tung tin đồn rồi tự ám chỉ, từ đầu tới cuối Việt Dương còn không hề thừa nhận. Việc anh không nói gì mà để cho Như Nguyệt được nổi tiếng đã là nể mặt bọn họ lắm rồi.

Như Nguyệt cũng rối rắm lắm, hôm nay mất mặt trước nhiều người như vậy, tự nhận vơ rồi bị vả mặt. Cô ấy không biết bây giờ nên đối mặt với mọi chuyện như thế nào nữa.

Quản lí ở bên đầu dây kia lập tức an ủi, nói:

- Để chị liên hệ trợ lí của giám đốc Dương thương lượng xem, em trước tiên đừng hoảng nhé.

- Vâng chị.

...

Cho tới khi trợ lí Hiệp gọi điện tới, Việt Dương đang quấn quýt bên Minh Nguyệt, thẳng thừng ném điện thoại xuống sàn.

Minh Nguyệt hơi đẩy anh ra, lo lắng nói:

- Anh nghe điện thoại đi, nhỡ có chuyện gì thì sao?

Việt Dương nhíu mày không vui, giọng hờ hững:

- Không quan tâm!

Nói rồi, bàn tay của anh ở phía dưới vẫn tiếp tục, khiến cho cô run rẩy không ngừng. Bàn tay nhỏ của cô bấu chặt lấy vai anh, để lại những vết hằn đỏ.

Dưới sàn, quần áo của cả hai lẫn lộn nhau, bầu không khí còn vương lại hơi thở mờ ám, nhuốm tình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com