Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cuộc trò chuyện kì lạ


(6)


Trong suốt quá trình bôi thuốc, căn phòng rộng lớn yên tĩnh vô cùng, dường như chẳng ai nói gì với nhau. Tới đoạn bôi thuốc sau lưng, Minh Nguyệt lén liếc nhìn Đức Anh một cái, ngượng ngùng ho khan:

- Cậu... cậu có thể quay người đi một lát không?

Mặc dù trong suốt quá trình bôi thuốc Đức Anh không có nhìn chằm chằm vào mình, nhưng ngồi bên cạnh người khác giới như vậy khiến cho Minh Nguyệt không được tự nhiên. Với lại, cô phải vén áo lên để bôi thuốc sau lưng, như vậy lại càng không tiện.

Đức Anh không có ý làm khó Minh Nguyệt, liền đứng dậy và định ra khỏi phòng để cô được tự nhiên. Nhưng cậu vừa mới bước tới cửa, giọng nói ngượng ngùng của cô lại vang lên:

- À ừm... cái đó... mình với tay không tới. Cậu giúp mình được không?

Nói ra được câu này, trong lòng Minh Nguyệt xấu hổ vô cùng, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Vừa rồi còn lên tiếng muốn đuổi người ta đi, giờ lại nhờ người ta giúp đỡ, ngại chết đi được. Nhưng cô hiểu rằng, trong khoảng thời gian quý giá này cô phải gấp rút điều dưỡng vết thương thật tốt, có như vậy thì cô mới có sức mà tiếp tục nghĩ cách bỏ chạy. Lúc này càng không phải là lúc lơ là trong việc bôi thuốc.

Nghe thấy câu nói của Minh Nguyệt, Đức Anh cũng không rời đi nữa mà đồng ý ở lại giúp cô bôi thuốc. Dù sao thì cũng không phải thời phong kiến nam nữ thụ thụ bất thân nữa, cho nên việc này cũng không có gì là quá đáng. Huống hồ Đức Anh cũng chỉ coi Minh Nguyệt như một bệnh nhân mình chăm sóc mà thôi.

Khác với sự thản nhiên ấy của Đức Anh, Minh Nguyệt lại không được tự nhiên như vậy. Cô ngại, bởi vì đây là lần đầu tiên cô được người khác giới chăm sóc, còn là tự tay bôi thuốc cho mình. Cô cũng không biết hiện tại trong lòng cậu đang suy nghĩ gì, nhưng nếu bây giờ cô vẫn còn cố giữ liêm sỉ mà không bôi thuốc, sợ rằng sau khi vết thương bị nhiễm trùng nặng thì đối với việc bỏ trốn càng khó hơn.

Với lại, Đức Anh đẹp trai như vậy, trẻ khoẻ nữa, soi với một ông già như ông Phúc thì Minh Nguyệt thà để cho cậu chạm vào người mình còn hơn. Như vậy thì cô cũng không tính là lỗ.

Trong lúc còn đang mải suy nghĩ miên man, giọng nói của Đức Anh đã vang lên:

- Xong rồi đó!

Đức Anh thật sự đã bôi thuốc xong rồi, cậu còn chủ động giúp Minh Nguyệt kéo áo xuống.

- Về sau đừng để vết thương dính nước, cứ cách một ngày tới đây bôi thuốc thì sẽ sớm khỏi thôi.

- Hả?

Cách một ngày tới bôi thuốc à, cái này... có phải hơi thân thiết quá mức rồi không? Tuy đây là những lời trong lòng Minh Nguyệt, nhưng bên ngoài cô lại không từ chối Đức Anh. Nếu thật sự có một ngày cô phải ngủ cùng ông Phúc ghê tởm kia thì thà rằng cô có quan hệ mập mờ với Đức Anh thì hơn. Đời người ngắn mà, chuyện gì tránh không được thì cứ thản nhiên tiếp nhận thôi.

Đức Anh cũng không nói gì thêm, mở cửa tiễn Minh Nguyệt về. Một người ít nói, nhìn thì rất lạnh lùng nhưng lại là một người vô cùng quan tâm người khác, Minh Nguyệt cũng không biết cậu chỉ đang diễn giống như bố cậu, hay cậu thực sự là một người tốt nữa.

...

Tối đến, có người làm đưa bữa ăn tới phòng Minh Nguyệt. Vì Minh Nguyệt được mua về để làm vợ bé ông Phúc, cho nên lúc này cũng chả có ai dám láo với cô, mọi người rất khách sáo. Sau khi đưa cơm xong, bọn họ liền rời đi, để cho cô được yên tĩnh một mình.

Ông Phúc bảo rồi, giờ Minh Nguyệt như là một con ngựa hoang cứng đầu. Nếu như dùng biện pháp mạnh không được thì dùng biện pháp mềm mỏng, trong thời gian này sẽ để cho cô những thứ tốt nhất, xem xem cô có chịu ngoan ngoãn hay không.

Không những thế, khuya hôm đó còn có luật sư tới phòng Minh Nguyệt, đưa cho cô một bản giấy tờ, nói:

- Ông Phúc nói nếu cô đồng ý lấy ông ấy thì một phần tài sản trong nhà này sẽ thuộc về cô.

Khi nghe được câu này, Minh Nguyệt rất sốc. Nhưng cô không biết chữ, cầm bản giấy tờ đó cô đã lật đi lật lại rất lâu, chần chừ không biết nên ký không.

Người luật sư thấy Minh Nguyệt vẫn chần chừ mãi mà không đặt bút, khác xa so với hắn nghĩ, nếu là người bình thường thì thấy tiền đã sáng mắt rồi. Lúc này hắn giơ tay khẽ đẩy gọng kính, hẳn là đã nhìn cô bằng ánh mắt khác, hắn bất ngờ nói ra câu này:

- Chẳng nhẽ cô nghĩ ông Phúc lại lừa cô à? Ông ta giàu như vậy, cô có gì đáng để ông ta lừa chắc?

Câu nói tưởng chừng như đang muốn nói giúp cho ông Phúc để cho Minh Nguyệt tin tưởng mà ký tên, nhưng càng nghe lại càng thấy nhiều sơ hở. Ông Phúc không thể nào mà cho không Minh Nguyệt một số tiền lớn như vậy, trên đời này làm gì có miếng bánh ngọt dễ ăn như thế? Không làm mà đòi có ăn á, đúng như đang nằm mơ vậy.

Nghĩ tới đây, Minh Nguyệt quả quyết đặt bút xuống:

- Không ký!

Minh Nguyệt không hề biết, khoảnh khắc cô nói ra câu đó, người luật sư kia đã cong môi lên cười nhạt. Một nụ cười rất nhạt, rất nhanh, không ai phát hiện.

Cô gái này, quả nhiên rất thông minh. Bề ngoài cô ta giả vờ yếu đuối để được thương hại, nhưng bên trong lại vô cùng cứng đầu và gan dạ. Nếu ép cô tới cùng, cô thà chết còn hơn, giống y hệt như câu nói "chó cùng dứt dậu" mà người ta vẫn hay nói vậy.

Lần này hắn không còn thái độ châm biếm hời hợt nữa, mà là nghiêm túc bỏ kính xuống, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Minh Nguyệt:

- Cũng thông minh nhỉ? Với đạo đức của một luật sư thì tôi sẽ nói cho cô biết, giấy tờ này thật sự là một cái bẫy. Nếu cô ký vào đó, một đồng cũng không có, chỉ có cuộc sống làm trâu làm ngựa như một con đĩ mà thôi.

Những lời nói này khiến cho Minh Nguyệt sửng sốt, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm trước mắt, tựa như vực sâu không đáy, trong lòng thầm dâng lên cảnh giác.

Người này, tuyệt đối không đơn giản!

- Anh muốn gì?

Hắn ta muốn gì, tại sao lại nói những lời này với cô? Hắn ta không phải là người của ông Phúc sao, hay thật sự là do cô nghĩ nhiều rồi? Nhưng mà cô không biết chữ, cô thật sự không đoán được những lời vừa rồi là thật hay giả nữa.

Không cho Minh Nguyệt thêm thời gian mà dò đoán, người luật sư đã đứng lên, thu hồi giấy tờ trên bàn lại, dường như cũng không có ý định giải thích thêm gì mà rời đi. Trước khi rời đi, hắn chỉ lạnh nhạt bỏ lại mấy chữ:

- Bám chắc cọng rơm cứu mạng Lê Đức Anh kia là được!

Rất lâu sau này, Minh Nguyệt cuối cùng cũng hiểu rõ câu nói đó có ý nghĩa gì. Chỉ là hiện tại cô mới là cô bé 15 tuổi, dù chịu cực từ nhỏ khiến cho tính cách cô trở nên khác thường rất nhiều so với những đứa bạn cùng tuổi khác, nhưng dù sao cô cũng chỉ mới 15, nhiều phong ba cuộc đời vẫn chưa trải qua. Cô làm sao biết được những cuộc đấu tranh trong thế giới người lớn tàn khốc như thế nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com