Chương 60: Sẽ không tha thứ
(60)
Đêm đó ở trong nhà tù, có một người đàn ông trung niên tới thăm tù nhân. Bị ngăn cách bởi tấm cửa kính, người đàn ông trung niên nói qua điện thoại:
- Ông chủ, cậu Dương sau khi rời khỏi đã về thừa kế tài sản gia đình. Cậu ấy là cháu ngoại của nhà họ Vương, chính xác cậu ấy là con trai ruột của ông.
Nhận được tin tức động trời này, ông Phúc không khỏi trợn mắt sửng sốt:
- Mày nói gì cơ, không phải nó đã chết lâu rồi sao?
- Cậu Dương là con trai của ông và Vương Như Ngọc, cháu ngoại của gia tộc Vương ở thủ đô, trụ sở chính đặt tại Pháp.
Một gia thế rất khủng, tới nỗi ông Phúc còn không dám tin vào chính tai mình. Người phụ nữ năm xưa bị ông ta giết, không ngờ lại là con ông cháu cha.
Nhưng rồi ông ta lại tức giận hơn, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Thì ra là nó, hoá ra là nó đã quay về để trả thù tao. Được, tốt lắm, không hổ là con trai của Lê Phúc tao.
- Còn nữa, về cô Minh Nguyệt vợ bé của ông, cô ta... cô ta và cậu Dương có quan hệ mập mờ.
- Cái gì?
Lần này ông Phúc sửng sốt bật phắt dậy, tới nỗi anh cảnh sát đang trông trừng cũng bị giật mình theo. Ánh mắt ông Phúc loé lên sự phẫn nộ tới đỉnh điểm, rồi nhanh chóng trở nên tàn nhẫn:
- Hoá ra chúng nó đã léng phéng với nhau từ trước. Được lắm, con trai tao khẩu vị cũng mặn đó, thế mà tao lại bị nó qua mặt. Bảo chúng nó nghe lệnh tao, lập tức bắt hai đứa nó về cho tao.
- Vâng thưa ông.
...
Đêm đến, Việt Dương đang nhìn cô gái nhỏ ngủ say trong vòng tay mình thì đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên. Anh nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi cô, với lấy điện thoại đặt trên đầu giường.
Là tin nhắn của thiếu tá Tùng:
"Bọn chúng đã hành động, mày ở bên kia cẩn thận."
Ánh mắt Việt Dương loé lên tia tàn nhẫn, anh nhắn mấy chữ:
"Tao biết rồi."
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Việt Dương lại bước ra ngoài ban công. Châm điếu thuốc lên, ngón tay đẹp dài của anh kẹp lấy điếu thuốc, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xăm.
Cuối cùng cũng đến ngày bố con chính thức trở mặt. Nhưng thật ra, trong lòng anh lại có chút mệt mỏi, không hề vui như anh đã nghĩ.
Thù hận có thể bào mòn con người, giày vò từng chút một, ngày qua ngày.
Không rõ Việt Dương có biểu cảm gì, anh lại rít thêm một hơi thuốc. Lúc này, sau lưng truyền tới một vòng tay ấm áp, anh mới dập tắt đi tàn thuốc, dịu dàng quay người:
- Sao vậy?
Minh Nguyệt chỉ mặc váy ngủ mỏng manh, đứng cùng Việt Dương ở ngoài ban công. Gió đêm thổi qua, cô hơi lạnh.
Khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, dưới ánh trăng càng thêm đẹp mê hồn:
- Anh có tâm sự gì sao?
Việt Dương không muốn Minh Nguyệt lo lắng, liền cúi người hôn cô. Hơi thở của anh có nhiễm một chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhưng không khiến cho cô khó chịu. Cô chủ động ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên.
Nụ hôn ở ngoài ban công kéo dài, cuối cùng anh bế cô về giường.
Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng soi xuống, hơi thở của cả hai đều trở nên dồn dập.
...
Hôm sau, mọi tin đồn đều đã truyền hết trong trường, ai ai cũng không thể tin nổi Như Nguyệt là một hoa hậu mà lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Như thế khác nào tiểu tam đang công khai khiêu khích chính thất cơ chứ
Minh Nguyệt được Việt Dương đưa tới trường, trên đường đi, có không ít người nhìn cô. Những ánh mắt đó có ngưỡng mộ, cũng có coi thường rồi không cam tâm, nhưng cô đều không để vào mắt.
Đột nhiên Phan Như Nguyệt bước tới trước mặt Minh Nguyệt, khuôn mặt tiều tuỵ, ánh mắt yếu ớt:
- Minh Nguyệt, chị có chút chuyện muốn nói với em, được không?
Minh Nguyệt chỉ liếc nhìn Như Nguyệt một cái rồi nhíu mày, định bụng lướt qua thì Như Nguyệt đã nắm lấy tay cô:
- Chị biết em sẽ không tha thứ cho chị, nhưng từ đầu tới cuối đều là phía công ty ép chị, chị không hề có quyền lựa chọn.
Minh Nguyệt rút tay mình ra khỏi Như Nguyệt, nghiêm túc nhìn cô ta và nói:
- Thật ra hôm đó, chị đã nhận ra hương nước hoa của anh ấy trên người em rồi đúng không? Đó là lời cảnh cáo thứ nhất em dành cho chị. Nhưng, chị lại đồng ý để cho bên công ty chị sỉ nhục em như vậy. Chị à, chị tưởng em dễ bắt nạt hả?
Cả hôm qua Minh Nguyệt đều trầm ngâm, rồi lại buồn bực vô cùng. Cái quan trọng ảnh hưởng tới cô không phải tin đồn mà là việc hành tung bị bại lộ, giờ chắc chắn phía bên ông Phúc cũng đã biết.
Nếu Phan Như Nguyệt đã không xuất hiện trước mặt cô thì thôi đi, nhưng cô ta lại còn cố tình bước tới để muốn cứu vãn mọi chuyện. Bao buồn bực trong người lại dâng lên, Minh Nguyệt thật sự muốn đấm người xả giận.
Phan Như Nguyệt nghe vậy thì hốt hoảng, bất giác lùi lại một bước. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Minh Nguyệt, hoàn toàn không giống một cô nữ sinh ngây thơ bình thường. Ánh mắt đó như muốn xuyên thấu cô ta, bóp chặt lấy cô ta.
- Minh Nguyệt, chị... chị...
- Dừng! Em không muốn nghe chị giải thích chuyện gì ở đây, còn lại chị tự mà lo liệu.
Nói rồi Minh Nguyệt thẳng thừng rời đi, không cho Như Nguyệt một cơ hội nào. Vì chuyện này, cô nhận ra Việt Dương có tâm tư, tâm trạng không vui. Để ảnh hưởng tới anh như vậy, cô làm sao có thể tức giận được chứ?
Động vào cô thì được, nhưng làm ảnh hưởng tới người cô yêu, cô sẽ không tha thứ.
Minh Nguyệt sải bước rời đi trước bao ánh nhìn của mọi người. Một người trầm tĩnh như cô, lại có lúc tức nước vỡ bờ như vậy. Có lẽ những người ở đây không hề biết, cô từng là người thoát ra khỏi địa ngục chỉ để mưu cầu một cuộc sống mới. Cô chỉ muốn sống đơn giản như vậy, sao cứ phải chọc vào cô, khiến cho Việt Dương phải ưu sầu?
Thu Huyền đã nhìn thấy Minh Nguyệt từ xa, nhanh chóng chạy tới chỗ cô, cùng cô vui vẻ nói chuyện. Cũng có một người khác đang nhìn cô, là cái Hoa.
Bây giờ Hoa mới đột ngột nhận ra, hoá ra năm đó không phải Minh Nguyệt hiền không chấp nhặt mình dung túng bạn làm chuyện xấu. Mà là, Đức Anh không phải người cô yêu, cho nên cô mới không quan tâm như thế, đồng ý tha thứ cho Hoa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com