Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Gặp lại nhau

(61)

Kể từ khi rời khỏi nhà ông Phúc, đã rất lâu rồi, Minh Nguyệt mới có biểu cảm như vậy. Chứng tỏ rằng, hiện tại cô đang rất tức giận. Cô chỉ muốn giúp Việt Dương làm gì đó, nhưng cuối cùng lại là cô làm ảnh hưởng tới anh. Cảm giác bất lực này thật không dễ chịu chút nào.

Thu Huyền đi theo Minh Nguyệt, nhận ra tâm trạng của cô không tốt, cứ nghĩ là do chuyện tin đồn nhảm, cô ấy liền giúp cô trút giận:

- Còn tưởng là hoa hậu gì chứ, hoá ra là tiểu tam ảo tưởng đòi nhận vơ. Tớ thật hối hận khi đã nhiệt tình nói chuyện với chị ta mà.

Lúc này Minh Nguyệt mới quay sang nhìn Thu Huyền, khẽ thở dài:

- Cậu cảm thấy tớ nói vậy có quá đáng không?

- No no, cậu quá là hiền rồi đấy. Mà là tớ, chị ta nhất định phải ăn mấy cái bạt tai.

Minh Nguyệt lại bật cười, tâm trạng không tốt đã vơi đi không ít. Cô lại đang nghĩ tới Việt Dương, không biết anh có gặp phải phiền phức gì không. Anh sắp rời khỏi rồi, những ngày cuối này lại gặp chuyện, thật mất hứng.

...

Buổi chiều, Việt Dương có việc bận, Minh Nguyệt tự mình đi luyện võ. Tâm trạng không tốt, cô liền trút hết vào bao cát. Đấm đấm mấy lần, cô lại thấy mệt, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lúc này, cuộc gọi của Việt Dương tới:

- Đang làm gì thế?

Minh Nguyệt thở mấy hơi rồi mới trả lời:

- Em đi tập võ, sau này bảo vệ anh!

Ngay lập tức, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm khẽ, giọng anh đầy cưng chiều mà bất lực:

- Ngốc ạ, mệt thì nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức.

Minh Nguyệt gật đầu, ngoan ngoãn trả lời:

- Anh đừng lo, em tự có chừng mực.

Nói tới đây, Việt Dương lại bật cười, không biết nên nói gì với cô. Anh biết cô là người cứng đầu, một khi đã quyết tâm làm gì rồi thì chắc chắn sẽ làm tới cùng. Sau đó anh dặn dò một hồi rồi có việc bận, cúp máy.

Minh Nguyệt cầm lấy chai nước rồi uống mấy ngụm, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong lòng đã có suy toán gì đó.

..

Ở đầu dây bên kia, Việt Dương đã dừng xe lại tại một địa điểm. Anh vừa bước xuống, thiếu tá Tùng đã tới đón anh.

- Sao hôm nay lại lặn lội đường xá xa xôi về đây vậy?

Việt Dương liếc nhìn vẻ mặt cà chớn của Tùng, hơi lười nhác nói:

- Tao muốn gặp ông ta một chút.

Một lúc sau, Việt Dương thật sự đã tới trước mặt ông Phúc. Khi anh bước tới gần, ông Phúc cũng dần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh bắt đầu trở nên phẫn nộ.

Việt Dương vẫn hờ hững, ngồi xuống ghế rồi vắt chân. Anh lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, khẽ châm một điếu hút.

Ông Phúc lao tới trước cửa kính, tức giận chửi rủa:

- Mày là cái thằng trời đánh, mày dám phản bội tao!

Việt Dương coi như không nghe thấy, thong thả hút hết một điếu thuốc rồi mới ném xuống, dùng chân dập tắt đi. Anh nhìn ông ta ở trong tù, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:

- Bố à, bố không nhớ con trai sao?

- Mày... mày... tao mà biết trước như vậy thì năm đó tao đã sớm đánh chết mày!

Ông Phúc căm hận lườm Việt Dương, ánh mắt như nhìn kẻ thù không đội trời chung. Nhìn ông ta như vậy, Việt Dương lại bật cười:

- Bố à, cái người mà bố cưới về để lấy vía trấn áp ấy, vợ bé của bố giờ là người của con đó. Sao nào, tức không?

- Mày đáng chết, đáng chết!

- Còn nữa, con trai cưng của bố đi du học bị tai nạn. Con biết trong mắt bố không có tình thương, chỉ có tiền. Nhưng mà tài sản đứng dưới tên Đức Anh nhiều như vậy, không sợ nó cầm nhiều quá sẽ dẫn tới hoạ sát thân sao?

Việt Dương dường như không quan tâm tới ánh mắt phẫn nộ tới cực điểm của ông Phúc, tiếp tục thong thả nói. Anh vừa nói, vừa cười với ông ta, tiếng cười lạnh lẽo như vang lên từ địa ngục.

Ông Phúc cố gắng bình tĩnh hít sâu, ngăn không cho bản thân tức quá mà mất kiểm soát. Sau cùng, ông ta nhìn Việt Dương chằm chằm, dần thoả hiệp:

- Mày muốn thế nào? Tiền ư, tao cho mày hết.

Việt Dương lại bật cười, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười trên thế giới này:

- Bố nói xem, nếu tiền có thể làm mẹ sống lại, thì con còn phải đứng ở đây làm gì hả?

- Thế rốt cuộc mày muốn gì?

Ông Phúc biết hiện tại mình đang thất thế, mà Việt Dương thì gia thế lại hùng hậu, là cháu ngoại duy nhất của gia tộc Vương. Hiện tại không phải lúc ông ta trở mặt, ông ta muốn chờ tới lúc bước ra khỏi đây, ông ta nhất định sẽ trả lại tất cả những nỗi nhục hôm nay.

Việt Dương hơi xoa xoa cằm, giả vờ trầm ngâm, nhưng ánh mắt lại lạnh băng:

- Tôi muốn cái mạng già của ông!

- Mày... mày...

Ông Phúc bị chọc tức tới nỗi nói không ra hơi, máu dồn lên não, ông ta hơi lảo đảo lùi lại mấy bước. Việt Dương đứng lên, từ trên nhìn xuống ông ta, ánh mắt không còn cảm xúc:

- Ông tự thu xếp đi, nếu ông không tự thú, tôi nhất định sẽ lôi hết tất cả tội nghiệp của ông ra. Tới lúc đó, sẽ không phải là chung thân mà là tử hình.

Nói rồi Việt Dương lạnh lùng rời đi, bỏ lại ông Phúc ngã khuỵ xuống đất, bàn tay cũng trở nên run run. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ngày con trai ruột của ông ta quay trở lại đây, dùng ánh mắt lạnh lẽo như địa ngục mà cảnh cáo ông ta, dồn ông ta vào bước đường cùng.

Tức, ông ta không chỉ tức giận mà còn sợ hãi. Bao nhiêu lâu nay ông ta làm chuyện ác, ông ta còn lập đàn trấn áp rất nhiều oan hồn. Nhưng lập đàn trấn áp lại không trấn áp được người sống, hôm nay khi thấy ánh mắt đó của Việt Dương, ông ta có linh cảm không lành.

Nhất định Việt Dương sẽ làm ra chuyện gì đó, ông ta không thể ngồi yên chịu chết được.

...

- Sao rồi, nhìn mày có vẻ kích động.

Việt Dương đã ra ngoài, cùng thiếu tá Tùng đi dạo một lúc. Anh hơi trầm ngâm, sau đó nói:

- Xác định được gián điệp rồi?

- Ừ, thông qua gợi ý của mày, tao đã âm thầm điều tra. Hiện tại tao đang âm thầm thu bằng chứng, chỉ đợi ngày thu lưới thôi.

Thiếu tá Tùng cũng châm một điếu thuốc, nói.

Việt Dương hơi cười lạnh, giơ tay lên vỗ vỗ vai cậu ta:

- Được, tao đợi tin tốt của mày.

Tối đó, Việt Dương lái xe xuyên đêm trở về Hà Nội, trở về bên Minh Nguyệt. Anh có gọi điện cho cô nhưng không thấy cô nghe máy, cũng chẳng biết đang bận việc gì.

Chỉ là đột nhiên, anh có linh cảm không lành, nhanh chóng tăng tốc ga, trở về nhanh nhất có thể.

"Minh Nguyệt, em ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện."


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com