Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Mỗi người một suy tính

(62)

Gần 2h sáng Việt Dương mới về tới nhà, anh nhanh chóng chạy lên phòng ngủ. Căn biệt thự tối om không được bật đèn lên, anh lo lắng vô cùng, chỉ sợ cô sẽ gặp chuyện.

Xông vào phòng, anh vội bật điện lên. Minh Nguyệt đang nằm ngủ, bị ánh sáng chói mắt làm cho tỉnh. Cô ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, nhìn về phía Việt Dương.

- Anh về rồi à?

Việt Dương lập tức chạy tới ôm chầm lấy cô, cô có hơi ngơ ngác mà không hiểu gì. Chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh, anh lại siết chặt lấy cô hơn, như thể sợ rằng sẽ mất cô.

- Minh Nguyệt!

Minh Nguyệt cũng giơ tay ôm lấy Việt Dương, bàn tay nhỏ dịu dàng giúp anh vỗ lưng, an ủi:

- Em ở đây.

Việt Dương vẫn ôm chặt lấy cô không buông, mãi cho tới một lúc sau, anh mới từ từ bình tĩnh lại và buông cô ra. Cô nhìn vào đôi mắt của anh, hai tay ôm lấy má anh, không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên trán anh:

- Anh có tâm sự gì à?

Việt Dương nhìn Minh Nguyệt chằm chằm, ánh mắt trở nên dịu dàng đi rất nhiều. Đối với anh, giây phút ở bên cạnh người con gái mà mình yêu, anh đều cảm thấy rất yên bình.

- Hôm nay anh đã đi gặp ông ta.

Một lúc sau, Việt Dường chủ động nói, giọng anh dường như khàn đi rất nhiều. Minh Nguyệt lập tức nhận ra nguyên nhân khiến cho anh khó chịu, cô liền ôm anh vào lòng, dịu dàng mà dỗ dành:

- Em biết rồi, anh không cần kể gì cả.

Đêm đó, hiếm khi Việt Dương chẳng làm gì cô cả, anh chỉ im lặng và ôm cô đi ngủ, giống như đang cố gắng tìm nơi bình yên nhất thuộc về mình.

Minh Nguyệt giơ tay lên chạm vào lồng ngực chắc rắn của anh, cô chủ động hát ru anh ngủ. Không ngờ anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều. Cô khẽ hôn lên trán anh, thì thầm:

- Em muốn được làm gì đó cho anh, không muốn nhìn anh phải đau khổ vì thù hận nữa.

...

Vài hôm sau, Việt Dương lại phải đi tiếp. Trước khi đi anh đã đặc biệt thuê vệ sĩ ở lại biệt thự, bảo vệ Minh Nguyệt mọi lúc mọi nơi. Anh biết rõ thời gian này sẽ nguy hiểm, anh càng không thể để cho cô gặp chuyện được.

Minh Nguyệt ra sân bay tiễn Việt Dương, anh vừa hôn cô vừa dặn dò:

- Em cố gắng chờ thêm một thời gian nữa, anh sẽ sắp xếp xong chuyện ở bên đó và trở về nước.

Minh Nguyệt nghe vậy thì khẽ gật đầu, rồi cô lại hơi chần chừ, mãi mới hỏi:

- Cuối năm nay anh còn về nữa không?

Ánh mắt Việt Dương thoáng chút phức tạp, e là anh sẽ không có thời gian để về. Anh muốn sắp xếp cho xong tất cả mọi chuyện rồi trở về luôn, không muốn do dự thêm một giây phút nào nữa.

Nhưng mọi tâm tư đều được Việt Dương giấu vào trong lòng, anh khẽ xoa má cô, nhẹ giọng đáp:

- Anh sẽ sắp xếp thời gian.

- Vâng.

Minh Nguyệt hạnh phúc gật đầu, sau đó nhìn anh rời đi.

...

Lại 2 tuần nữa trôi qua.

Những ngày này Minh Nguyệt đều rất bận, sắp hết tháng 12, cô có rất nhiều việc phải làm. Những chuyện ầm ĩ của trường dần rồi cũng chìm xuống, Phan Như Nguyệt đã chuyển trường, không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.

Sau khi làm xong bài luận, Minh Nguyệt đã xuống phòng đào tạo một chuyến, xin bảo lưu một thời gian. Những chuyện này cô không nói cho Việt Dương biết, sẽ không để cho anh phân tâm.

Hôm đó Minh Nguyệt tới bệnh viện, Hoàng Nam và Phương Nhi cũng đi cùng, ai nấy đều lo lắng vô cùng. Sau hơn 1 tiếng, cô bước ra, mỉm cười an ủi bọn họ:

- Không sao đâu, các cậu yên tâm đi.

Hoàng Nam nhìn Minh Nguyệt một lúc rồi khẽ thở dài:

- Cậu quyết định rồi hả, không muốn suy nghĩ lại à?

Ánh mắt Minh Nguyệt nhìn về phía xa xăm, không chút do dự mà nói:

- Tớ thì có thể làm sao được, còn có hai cậu nữa mà. Nhưng trước tiên đừng nói chuyện này cho Việt Dương biết nha, tớ không muốn anh ấy lo lắng mà phân tâm.

Nghe Minh Nguyệt nói những lời này, Phương Nhi thương cô lắm luôn, liền nắm lấy tay cô như không muốn buông:

- Thời gian này hãy cẩn thận đấy, chăm sóc tốt cho bản thân.

Thấy điệu bộ quan tâm quá mức của Phương Nhi, Minh Nguyệt dở khóc dở cười, liền trêu:

- Tớ biết rồi, các cậu đừng lo lắng gì nhé!

Sau khi rời bệnh viện, cả Hoàng Nam và Phương Nhi lòng đều nặng trĩu, không biết nên nói gì cho phải. Nhưng khi thấy Minh Nguyệt đã quyết tâm, hai người cũng không cố gắng ngăn cản nữa.

...

Ở phía bên kia, ông Phúc đã rục rịch chuẩn bị mọi thứ, tuyệt đối không thể ở yên chờ chết được. Ông ta hận Việt Dương thấu xương, hận cả Minh Nguyệt, hận những ai phản bội ông ta. Ông ta không thể nuốt trôi cục tức này, thề phải giả lại gấp bội.

Tối đó, trời mưa tầm tã, ở bên trong nhà giam lại hỗn loạn vô cùng. Ông Phúc bị trúng độc, ngã xuống dưới sàn và nôn máu. Ngay lập tức cảnh sát đã điều động phía bên bệnh viện tới để đưa người đi, không thể chậm trễ một giây.

Xe cấp cứu của bệnh viện đã tới, reo lên ầm ĩ. Đi theo lên xe còn có mấy cảnh sát, đảm bảo việc tù nhân không thể bỏ trốn. Các y các sĩ thì cố gắng cấp cứu giữa đường, như đang chạy đua với thời gian:

- Thế nào rồi, khả quan không?

Bác sĩ bên cạnh khẽ lắc đầu, giống như lần đầu gặp phải trường hợp này:

- Đây là độc, khó nói lắm.

- Nhưng ai lại đi hạ độc một tù nhân chứ?

- Có lẽ là muốn giết người diệt khẩu chăng?

...

Đêm đó, Minh Nguyệt gặp ác mộng, cô vùng dậy trong đêm. Việt Dương không ở cạnh, chỗ trống bên cạnh trở nên lạnh ngắt.

Bên ngoài kia mưa rất lớn, có cả sấm sét đánh xuống, rạch sáng cả bầu trời. Cô liền bước ra khỏi giường, đi tới ban công ngắm nhìn mưa một lúc. Bất giác cô đưa tay chạm xuống bụng mình, ánh mắt dần trở nên kiên định.

- Minh Nguyệt, mày sẽ làm được mà!



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com