Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Tên mặt sẹo

(63)


Minh Nguyệt đã bị mất tích.

Hôm đó cô một mình đi dạo, không cho các vệ sĩ đi cùng. Cô nói muốn yên tĩnh một mình, không muốn ai làm phiền mình vào giờ này. Vệ sĩ sợ đắc tội với cô, với cả cô chỉ đi xung quanh đây, chắc cũng không có chuyện gì xảy ra, cho nên bọn họ đã không đi theo.

Vừa đi, Minh Nguyệt vừa suy nghĩ gì đó, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời. Lúc này cô không hề để ý có nguy hiểm đang rình rập ở đằng sau mình. Cho tới khi cô bị một bàn tay mạnh mẽ dùng khăn bịt mồm, cô cố gắng giãy giụa, nhưng mi mắt cũng nặng dần rồi ngất đi.

...

Mở mắt ra, trước mắt Minh Nguyệt là một khoảng không gian lạ lẫm, tay chân cô đã bị trói chặt lại, không cho phép cô có thể giãy giụa.

Trong lòng Minh Nguyệt lo lắng vô cùng, cô cố gắng quan sát xung quanh, nhưng căn phòng này tối om, ánh sáng không có, chỉ có những giọt nước rơi xuống khu ẩm thấp.

Dần dần tiếng cười nói từ xa lại gần, tới căn phòng đang giam Minh Nguyệt. Khi cánh cửa mở ra, Minh Nguyệt theo phản xạ mà ngẩng đầu lên, lập tức trợn mắt kinh hãi.

Bởi vì người đứng trước mặt cô, không ai khác chính là ông Phúc. Sao ông ta lại ở đây?

Minh Nguyệt giãy giụa, cố gắng muốn thoát khỏi dây trói. Ông Phúc nhìn thấy cô giằng co khổ sở như vậy, ông ta lập tức cười lớn:

- Mày muốn chạy à, rơi vào tay tao mà muốn chạy?

Hoá ra đêm đó, tất cả đều là kế hoạch của ông Phúc. Trước tiên ông ta thông qua nội gián và uống thuốc độc, sau đó lên xe của nội gián để bỏ chạy. Sau đó, chiếc xe cấp cứu ấy đã gặp tai nạn giữa đường, thi thể không còn nhận dạng được nữa. Nhưng thông qua khám nghiệm tử thi, kết luận được tuyên bố chính là ông Phúc đã tử vong.

Tất cả những điều đó đều do một tay gián điệp của ông Phúc ở bên trong đồn cảnh sát làm ra. Người gián điệp đó vì để không bị phát hiện nên cố tình để lộ ra sơ hở, hướng hết mọi nghi ngờ về người đồng nghiệp khác, khiến cho thiếu tá Tùng đi lạc hướng. Còn ông ta thì vẫn ung dung tung hoành trong đấy, vươn tay giúp ông Phúc trốn khỏi tù.

Tội phạm đã chết, coi như thân phận Lê Phúc này đã ông còn. Nhưng ông ta vẫn còn sống, sống với một thân phận khác. Hiện tại, cuộc trả thù của ông ta mới chỉ bắt đầu.

Ông Phúc tiến lại gần Minh Nguyệt, ánh mắt căm hận cô tới thấu xương. Ông ta bóp lấy cổ cô, nghiến răng nghiến lợi:

- Mày không muốn ngoan ngoãn yên phận làm vợ bé của tao, thế mà lại ở cùng con trai tao. Cái loại chó như mày, rất muốn chết đúng không?

Minh Nguyệt cố gắng không kêu đau, chỉ trừng mắt nhìn ông ta, cười lạnh:

- Tôi còn mang thai cháu trai của ông nữa đó, bố chồng à.

Ông Phúc sửng sốt, bàn tay đang bóp cổ của ông ta khẽ run lên. Nhưng rồi ông ta lại gạt đi, nhổ một bãi nước bọt xuống sàn:

- Bản chất của một con đĩ không thể nào thay đổi được mà. Mà mày nói xem, nếu tao hành hạ mày tới chết, mổ bụng mày ra, thằng con tao sẽ có biểu cảm gì nhỉ?

Minh Nguyệt chỉ lạnh lùng không đáp, trừng mắt nhìn ông ta. Ông ta thì cười hả hê, sau khi mắng chửi cho đủ xong thì rời đi, còn không quên dặn đàn em:

- Chúng mày "chăm sóc" nó cẩn thận!

...

Ở phía bên kia, Việt Dương luôn có cảm giác bất an khó có thể nói nên lời. Anh lập tức gọi điện cho Minh Nguyệt, nhưng không có ai trả lời. Cảm giác bất an càng rõ ràng hơn, anh lập tức lùi mọi cuộc họp, chuẩn bị về nước.

Vừa hay lúc đó, điện thoại của một vệ sĩ gọi tới:

- Giám đốc, không hay rồi, cô chủ mất tích rồi.

- Cái gì? Tôi bảo các anh bảo vệ cô ấy cơ mà?

Việt Dương tức giận, gần như là gầm lên. Không nói hai lời, anh lập tức dập máy đi, điều động phi cơ riêng để trở về nước ngay lập tức. Trên đường trở về, lòng anh như lửa đốt, liên tục phái người đi tìm Minh Nguyệt.

Cô không thể xảy ra chuyện, nếu không anh sẽ đại khai sát giới mất.

Việt Dương nắm chặt tay thành nắm đấm, ngón tay sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, nhưng anh lại chẳng thấy đau. Ánh mắt vốn lạnh lẽo của anh đã trở nên điên cuồng, tàn nhẫn.

- Nếu ông dám làm gì cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến cho ông sống không bằng chết!

...

Rào!

Một xô nước lạnh đổ vào người Minh Nguyệt, giữa thời tiết lạnh buốt, cô bị lạnh tới nỗi phải tỉnh dậy. Trước mặt cô là hai tên đàn em của ông Phúc, bọn chúng nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt tham lam, xấu xa:

- Ông chủ nói bọn mình được chơi con này nó, tốt nhất nên chơi cho con của cô ta chết đi!

- Tao cũng đang mong chờ đây, mày mau cởi trói nó ra, chúng ta cùng hưởng thụ.

Tên còn lại là tên mặt sẹo, lập tức nói với tên đầu tiên. Tên đầu tiên liếm môi, ánh mắt càng thêm tham lam. Minh Nguyệt xinh đẹp như vậy, ngay cả những lúc chật vật nhất, cô vẫn đẹp. Điều đó khiến cho tên đàn em nọ không thể cưỡng lại, chỉ muốn vội vàng chiếm lấy cô.

Minh Nguyệt yếu ớt giãy giụa, trừng mắt nhìn hai tên đàn em. Nhưng tên đầu tiên kia lại càng hưng phấn, cởi trói cho Minh Nguyệt xong, hắn ta lại nắm lấy tóc cô, muốn lôi cô đi.

Bỗng nhiên, một ánh sáng sắc lạnh loé lên, nhắm thẳng chính xác vào điểm yếu ở cổ, máu tươi lập tức bắn ra khắp mặt Minh Nguyệt. Tên đầu tiên đã ngã xuống, hai mắt còn trừng trừng.

Minh Nguyệt cởi dây trói, thản nhiên dùng tay gạt đi vết máu dính trên mặt mình, con dao sắc nhọn trên tay nhuốm đầy máu. Sau đó, cô bình tĩnh giấu con dao xuống váy, ánh mắt không còn sự bất lực và ngây thơ nữa.

Thù hận, đúng là có thể huỷ hoại con người, khiến cho người đó không còn làm chính mình nữa.

"Ông ta khiến cho anh phải đau đớn, vậy thì em sẽ bắt ông ta phải trả giá gấp bội lần."

- Dọn dẹp đi!

Minh Nguyệt quay sang nhìn tên mặt sẹo, chính là người năm đó giúp cô mua thuốc gây ảo giác. Càng châm biếm hơn, thuốc đó chính là được bán từ đàn em của ông Phúc.

Tên mặt sẹo vốn là người làm trong nhà ông Phúc, tuổi tác cũng bằng Minh Nguyệt. Nhưng năm đó, hắn vì lỡ làm sai một việc mà đã bị đánh sới suýt chết, vết sẹo dài trên mặt chính là vết thương để nhắc nhở hắn mối thù này không thể nào quên.

Lúc đó, là Minh Nguyệt chủ động giúp đỡ hắn khi hắn tuyệt vọng nhất, cô còn cho hắn thuốc để bôi. Sau đó, những hành động của cô ở trong nhà ông Phúc dần tiện hơn, qua mặt được tất cả mọi người, cô thu được người trung thành đầu tiên với mình.

Sau khi dinh thự ông Phúc bị niêm phong, mặt sẹo đã rời đi, nhưng hắn hứa nếu Minh Nguyệt có chuyện gì muốn làm thì nhớ báo cho hắn. Mạng của hắn là do cô cứu, hắn nhất định sẽ trung thành với cô cho tới lúc chết.

Mặt sẹo sinh ra đã nghèo khổ, từ nhỏ bị bán vào nhà ông Phúc, nên hắn không có tên. Minh Nguyệt đặt tên cho hắn là Hùng.

Mặt sẹo lạnh lùng nhìn xác chết trước mặt, chủ động đưa khăn cho Minh Nguyệt lau máu đi, sau đó nói:

- Yên tâm, kế hoạch vẫn đang diễn ra rất tốt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com