Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Phẫn nộ

(64)

Mỗi đêm sau khi Minh Nguyệt ngủ say, Việt Dương đều thức dậy, ra ban công hút thuốc. Nhưng anh không hề biết rằng, mỗi khi anh rời giường, cô đều mở mắt.

Nhìn bóng lưng cô độc của anh, sự trầm tĩnh vẻ bề ngoài chỉ là vỏ bọc để che giấu đi những nỗi đau trong lòng, thậm chí là dằn vặt. Đêm đó, sau khi gặp ông Phúc trở về, anh không những không vui vẻ mà còn trở nên đau khổ hơn.

Thù hận, quả là rất dễ hành hạ con người ta trở nên kiệt sức, mệt mỏi.

Minh Nguyệt nhìn Việt Dương mà xót xa, nhớ tới những vết thương trên người anh, những vết thương mãi mãi không thể lành, cô lại càng muốn biết năm đó anh đã phải trải qua những gì. Nhưng anh không nói, mãi mãi không muốn nói rõ ra.

Cô nhìn anh một hồi lâu, ánh mắt có chút thất thần. Cuối cùng cô khẽ cụp mi mắt xuống, che giấu đi nỗi đau đớn trong lòng, âm thầm quyết định vì anh mà làm một việc này.

Năm đó lúc anh tuyệt vọng nhất, không ai vươn tay lên để giúp đỡ anh. Vậy thì bây giờ, cô chỉ muốn có thể làm được gì đó cho anh, dù có nguy hiểm cô cũng không sợ.

Cô yêu anh, yêu rất nhiều. Anh hận ai, cô sẽ thay anh hận người đó. Vậy thì anh muốn trả thù ai, kẻ đó cũng sẽ là kẻ thù của cô.

...

Mọi chuyện được Hùng mặt sẹo xử lí rất gọn gàng, không để lộ một sơ hở nào. Minh Nguyệt vẫn giả vờ bị trói trên ghế, trong thời gian đó cô bảo Hùng hãy đi điều ra xem kho tàng trữ ma tuý của ông Phúc ở đâu. Đó chính là bằng chứng tốt nhất để lật đổ ông ta.

Dưới váy cô, không chỉ có một con dao được giấu ở đó mà còn có một khẩu súng. Hùng chỉ giả bộ trói cô lại chứ không hề trói thật, đề phòng lúc mình không ở đây mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Minh Nguyệt lặng lẽ cúi xuống nhìn bụng mình, nơi vẫn còn đau vì vết sẹo. Thông qua cái này, cánh sát có lẽ sẽ nhanh chóng tìm tới vị trí này của cô, tiện bắt luôn ông Phúc mới trốn tù.

Ông ta luôn nghĩ mình làm việc rất hoàn hảo, nhưng ông ta đâu biết, Minh Nguyệt để trả thù cho Việt Dương, cô còn tàn nhẫn với bản thân hơn rất nhiều.

Hôm đó, cô đã đề nghị với Hoàng Nam:

- Tớ muốn gắn chip định vị vào rìa bụng, cậu có thể giúp tớ không?

Hoàng Nam nghe xong thì lập tức hoảng sợ, không đồng ý. Chuyện này nếu Việt Dương mà biết, người đầu tiên mà anh giết chắc chắn sẽ là cậu.

Nhưng lúc đó, ánh mắt của Minh Nguyệt rất kiên định, cô nói:

- Lẽ nào cậu không muốn anh ấy báo xong thù lớn, sống một cuộc sống hạnh phúc sao?

Câu nói đó thật sự đã khiến cho Hoàng Nam dao động. Từ nhỏ, cậu cũng đã được nghe nhiều chuyện về Việt Dương, biết những gì mà anh đã từng trải qua.

Cách Việt Dương trả thù là muốn trả thù từ từ, khiến cho đối phương phải sống trong nỗi lo sợ, sau đó sụp đổ hoàn toàn. Nhưng Minh Nguyệt lại không nghĩ được nhiều tới vậy, cô chỉ thấy anh càng trả thù, anh lại càng dằn vặt bản thân, đau đớn vô cùng.

Cuối cùng cô cũng không nhịn nổi nữa, muốn bản thân có thể làm gì đó cho anh, cô muốn liều mạng. Lúc đó Hoàng Nam còn nói:

- Cậu đúng là điên, còn điên hơn anh mình.

Nhưng cuối cùng thì cậu ấy vẫn đồng ý và giúp Minh Nguyệt giữ bí mật với Việt Dương, ngay cả Phương Nhi cũng không biết. Phương Nhi chỉ tưởng cô gặp phải bệnh gì đó, cho nên mới lo lắng cho cô tới vậy.

Sau khi gắn chip định vị, Minh Nguyệt đã đưa iPad cho Hoàng Nam và nhờ cậu ta theo dõi. Nếu có ngày vị trí của cô thay đổi, cậu phải lập tức báo cảnh sát.

Tính toán thời gian, có lẽ không lâu sau cảnh sát sẽ ập tới.

Rời khỏi hồi tưởng, Minh Nguyệt vừa hay ngẩng đầu lên nhìn ông Phúc đang tiến lại gần. Ông ta dường như đã uống không ít rượu, vừa vào bên trong thì đã ngồi xuống ghế bên cạnh.

Minh Nguyệt theo dõi ông ta, cảm giác ông ta có gì đó là lạ.

- Tao hỏi mày, mày thật sự yêu thằng con trời đánh của tao à?

Minh Nguyệt không đáp, chỉ nhíu mày. Ông Phúc lại cười châm biếm, như chẳng quan tâm việc cô có nghe hay không, ông ta bắt đầu kể. Càng kể, ông ta lại hưng phấn tới lạ:

- Lúc đó thế nào nhỉ, tao đánh mẹ con nó, mẹ nó thì nằm vật sắp chết, còn nó thì khóc lóc cầu xin. Tao bảo nó phải học thật giỏi, học võ và tập cả súng nữa. Lúc nó tập bắn súng không may bắn chết người, tao vui vô cùng. Tao phải để cho nó thành ra giống như tao, thành một tên máu lạnh.

- Nhưng mà, con mẹ của nó lại không chịu được, nó liều mạng tới cầu xin tao. Tao lại đánh con mẹ của nó một trận, sau đó nhốt vào chuồng lợn. Nhìn nó chẳng khác gì con lợn mà tao nuôi trong chuồng, còn chả ra hình người nữa, tao nhìn mà tao rất hài lòng đó.

Càng kể, tâm lí của ông Phúc càng trở nên vặn vẹo, ông ta không những không cảm thấy có chút lỗi nào mà còn cười to, như thể đó là chiến tích. Ông ta muốn kể cho Minh Nguyệt nghe để cho tâm lý của cô bị sụp đổ, ông ta muốn thấy cô điên cuồng gào thét đau đớn thay cho người yêu.

Minh Nguyệt từ đầu tới cuối vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng càng nghe, trong lòng cô lại thêm phẫn nộ. Cho tới khi ông ta nói câu "Cho con mẹ nó vào máy xay" một cách bình thản, cô đã không nhịn được mà trừng mắt, gằn giọng:

- Ông là cầm thú, ông chết cũng không hết tội.

- Ô vậy hả, tao lại thấy cuộc sống này khá là vui. Nhìn thằng Dương khi đó rất tội nghiệp, tao lại chỉ muốn đánh nó. Nhưng tao để cho nó một hơi thở, khiến cho nó muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong đó...

- Ông câm miệng!

Minh Nguyệt phẫn nộ gào lên, đôi mắt đã đỏ ngầu. Ông Phúc thoải mái đứng dậy, còn cười to hơn:

- Tốt lắm, chính là cảm xúc này. Tao sẽ để cho tâm lí của mày sụp đổ từ từ, sau đó sống không bằng chết.

Minh Nguyệt nắm chặt lấy tay mình, tới nỗi đầu móng tay ghim chặt lấy da thịt, máu tươi rỉ xuống. Khi cô sắp mất kiểm soát, muốn vùng ra để giết người, mặt sẹo Hùng đã trở về:

- Ông chủ, phía bên cảnh sát có người muốn tới gặp ông ạ.

Ông Phúc nghe xong, liền biết tên gián điệp giấu mặt của mình đã tới. Ông ta trở nên vui vẻ, lập tức rời đi.

Mặt sẹo Hùng nhìn Minh Nguyệt một cái, ra hiệu cô đừng manh động, sau đó mới rời đi.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com